Chuỗi ngày u ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

" Tôi hận cậu... tôi sẽ bắt cha con cậu nợ máu phải trả máu..."

Hoạt Thiên phóng xe trở về nhà trong sự tức giận, cả đoạn đường đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng không biết có nên tin vào sự thật này hay không? Hắn cứ tưởng mình cứu Nhất Hạ thoát khỏi nơi đó là làm một việc tốt nhưng hắn không ngờ lại cứu chính con của kẻ đã giết hại nguời mình yêu thương nhất.

" Pha trà!!!"

" Dạ, cậu chủ để tôi..."

" Gọi Nhất Hạ làm, tôi mua về để làm giúp việc chứ không phải mua một tên ăn hại..."

" Vâng thưa cậu chủ..."

Quản gia ra sân gọi Nhất Hạ, cậu vâng lời vào pha trà đặt lên bàn cho hắn, nhưng bị hắn vung tay hất đổ...

" Choang..."

" Khốn nạn"

" Hoạt Thiên... anh... hôm nay anh sao vậy ạ, em có làm gì sai..."

Nhất Hạ ấp úng, hôm nay hắn có vẻ rất giận, bản thân cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì, vì chuyện hắn hiểu lầm chiếc nhẫn hay vì chuyện hôm hắn uống say kia...

" Gọi tôi là ông chủ!"

" Em... em làm gì sai hả anh..."

" Nói cho cậu biết cậu chỉ là tên trai bao trong quán bar, loại như cậu chỉ đáng làm đồ chơi chán thì ném soạt rác... không có quyền gọi tên tôi."

Dứt lời, hắn ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi lên phòng, bỏ mặc cậu đứng đó trái tim như bị ai bóp nghẹt. Trước đây cậu mong ước rằng có một người sẽ cứu mình ra khỏi địa ngục đó, sau này có phải làm trâu, làm ngựa để báo đáp cậu cũng cam lòng nên khi được hắn cứu, cậu đã định sẵn cả cuộc đời này sẽ làm mọi thứ vì hắn...

Khi được hắn mua về đây cũng đã biết trước cuộc sống về sau sẽ không tốt đẹp nhưng khi nghe những lời từ chính miệng hắn cậu lại cảm thấy rất đau lòng. Hắn nói người làm trong quán bar như cậu chỉ đáng làm đồ chơi nhưng hắn cũng đâu hiểu cuộc sống của cậu trước đó đã trải qua những gì?

--------------

Tối hôm đó

" Hoạt Thiên... anh ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi"

Nhất Hạ bước đến cạnh hắn, tay bưng tô cháo đến, lòng thấp thỏm nhìn khi hắn vẫn không lên tiếng trả lời.

" Thiên...hay anh..."

" Ra ngoài! "

Hoạt Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu. Nhất Hạ khẽ nhói lòng, gật đầu đặt tô cháo xuống rồi xoay người rời đi.

Xoảng

" Dơ bẩn! "

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu đã nghe tiếng vỡ của mảnh chén, cả từ " dơ bẩn" cậu cũng nghe.

Nở nụ cười, Nhất Hạ khẽ lau nước nước mắt trên khóe mi, dạo gần đây từ khi cậu vào bếp nấu, hắn chưa bao giờ ăn, chỉ chê nó bẩn, y như bản thân cậu. Hắn chà đạp nó, chà đạp lên tình cảm của cậu.

Vốn dĩ hắn cũng muốn đối tốt với cậu nhưng từ khi hắn biết sự thật, hắn càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, hắn xem cậu là công cụ để phát tiết và mục đích cho cậu ở đây là chỉ để hành hạ, trả thù.

...............

Cả đêm hôm ấy Hoạt Thiên không ăn uống gì mà ở trên phòng uống say, vì quá lo lắng nên cậu luôn đứng ở ngoài cửa phòng nhìn hắn, vừa thấy hắn gục xuống bàn cậu vội chạy đến đỡ hắn lên giường...

" Buông ra... dơ bẩn..."

".........."

Mặc kệ lời nói của hắn cậu vẫn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, cởi giầy và áo khoác ra cho hắn rồi mới yên tâm xuống bếp pha cho hắn ly trà giải rượu...

"Hoạt Thiên... anh uống cốc trà cho giải rượu đi, em mới pha..."

" Ai cho cậu vào đây... cúttt..."

" Anh uống cốc trà này được không, em sẽ đi ngay..." Nhất Hạ quỳ bên giường, trên tay cầm một cốc trà cố gắng khuyên nhủ người đàn ông trên giường uống một chút...

"Cút...! Đồ cậu nấu tôi đây chỉ muốn ói..."

Đồng tử đen của cậu co rút kịch liệt, tay cầm tô cháo cũng run lẩy bẩy.

Hận thù!

Kinh tởm.

Chán ghét.

Khinh bỉ.

Đấy là thái độ của hắn đối với cậu

" Hay em để đây..."

" Cút... cái thứ giả tạo như cậu ở đây chỉ làm tôi ghê tởm..."

Chưa để Nhất Hạ nói hết câu, hắn không chần chừ mà vung tay hất đổ ly trà. Tay hắn siết chặt lại thành quyền, gân xanh nổi rõ lên trên mu bàn tay, không cần nói cũng biết có bao nhiêu chán ghét.

Cả đêm hôm đấy hắn nửa say nửa tỉnh, lúc ôn nhu lúc lại xem cậu như một tên trai bao rẻ tiền, hắn một câu " trai bao", hai câu " trai bao". Dù chỉ là lời nói lúc say nhưng những gì hắn nói đều khiến cậu đau lòng.

Có lẽ lúc say chính là lúc con người ta sống thật với mình nhất, hắn đã thốt ra những lời đó vậy mà bản thân cậu còn ảo tưởng, còn nghĩ hắn đem cậu về vì nhớ ra cậu là cậu bé năm xưa theo đuổi hắn? Cậu thật ngốc...

---------------

Hai ngày sau

[....]

" Osin lấy cho tao ly nước"

Nghiêm Kỳ đang ngồi trên ghế say sưa uống cà phê, còn Nhất Hạ đang cặm cụi lau nhà.

Nhất Hạ mang ly nước tới, vì nền nhà trơn nên cậu vô tình trượt chân làm rớt ly, khiến cái ly vỡ ra nhưng xui xẻo cho cậu những mảnh chai đã rơi trúng chân Nghiêm Kỳ. Cậu ta tức giận đứng dậy tát cậu, cú tát rất mạnh làm cho cậu ngã phịch xuống..

" Đồ khốn mày cố tình đúng không?"

Cậu ta vừa chửi bới vừa nắm kéo tóc cậu, cậu đưa tay lên giữ chặt tóc, nước mắt không ngừng chảy...

" Xin lỗi... tôi không cố ý..."

" Mày vào đây, tao sẽ cho mày chết..."

Nghiêm Kỳ lôi Nhất Hạ vào bồn tắm, chưa để cậu kịp phản xạ cậu ta đã dí mặt cậu xuống nước rồi đưa lên, vì áp lực của nước làm không khí giảm sút, hô hấp cũng trở nên khó khăn...

"Cậu... cậu mau thả tôi ra... Hoạt Thiên, cứu... cứu em..."

Nhất Hạ cố gắng van xin Nghiêm Kỳ nhưng cậu ta mặc kệ, cậu bất lực cầu cứu Hoạt Thiên nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của hắn.

"Tôi cho cậu chết, dám kêu cứu sao? Nào, kêu đi... kêu nữa đi.... Tôi muốn xem xem, anh ấy có cứu cậu không?"

Nghiêm Kỳ lúc này gần như là thay đổi hoàn toàn thành một người khác, khí thế của cậu ta bây giờ vừa nguy hiểm mà cũng vừa tàn ác, khiến Hoạt Thiên đứng gần đó cũng không nhịn được mà muốn khen ngợi..

"Tôi.... tôi xin lỗi... làm ơn tha cho tôi đi mà..."

Mỗi lần được lôi từ bồn nước lên cậu đều cố gắng van xin Nghiêm Kỳ. Lúc này cậu thật sự không muốn chết, cậu còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, còn phải lo cho em gái học hành đàng hoàng...

"Cậu nghĩ như thế là xong sao? Cậu dám làm tôi bị thương... tôi còn chưa khứa từng mảnh da thịt cậu ra là may rồi..."

Vừa nói Nghiêm Kỳ vừa dùng sức dí đầu cậu xuống, lần này cậu ta không lôi cậu lên liền mà đến khi cậu không thở nổi cậu ta mới lôi cậu lên, thấy cậu ho sặc sụa cậu ta chửi thề rồi đẩy cậu xuống đất, nhìn cậu nằm dưới sàn nhà thở dốc, hắn cười khinh bỉ...

" Chết thì quá dễ dàng cho loại người như cậu, tôi muốn cho cậu mếm thử cái cảm giác sống không bằng chết..."

-----------------------

Những ngày tiếp theo cậu tiếp tục trở thành công cụ phát tiết cho hắn, mỗi khi hắn có chuyện buồn hoặc hắn nhớ đến Hàn Vĩ Văn hắn lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu.

Khi Nghiêm Kỳ bị ngã, hắn nghĩ cậu cố tình đẩy cậu ta nên dùng roi da quất lên người cậu.

Khi Nghiêm Kỳ không ăn cơm, hắn tức giận, bắt cậu nhịn đói rồi nhốt trong nhà kho hai ngày hai đêm...

Khi Nghiêm Kỳ cảm lạnh, hắn trách cậu không tận tâm, bắt cậu ngâm mình trong nước lạnh giữa mùa đông giá buốt.

Cậu cứ tưởng rằng chỉ cần hết lòng phục vụ hắn rồi một ngày nào đó hắn sẽ cảm nhận được tấm chân tình của cậu... Nhưng không... càng tiếp xúc hắn căm thù cậu, nguyền rủ cậu chết không toàn thây, cậu càng yêu hắn bao nhiêu càng bị đối đãi bằng sự hận thù, căm ghét đến tột cùng của hắn.

Mỗi lần phát tiết xong tỉnh dậy điều đầu tiên cậu cảm thấy chính là cơn đau khắp toàn thân, nhưng không đau bằng trái tim đang rỉ máu kia. Mỗi lần như thế nước mắt cứ thế mà tuôn ra làm cho cậu đã thê thảm nay còn thê thảm hơn.

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao hắn chán ghét cậu như vậy mà vẫn cứu cậu?

Có lẽ những câu hỏi đó cậu mãi mãi chẳng có câu trả lời...

" Nhất Hạ, cậu tới đây!" Ánh mắt thâm thúy hằn lên tia hận thù bao trùm suy nghĩ của hắn.

" Anh... anh gọi em có việc gì không ạ"

Ôm cánh tay đầy vết bầm tím do hắn gây ra, cậu run rẩy bước về phía người đàn ông trước mặt...

" Phải có chuyện gì thì tôi mới được phép hành hạ cậu sao?"

Bỗng nhiên hắn đứng dậy nắm chặt cổ tay bầm tím của cậu. Một cơn đau đớn ùa đến, cậu chỉ biết cắn môi chịu đựng .

" Em xin anh... đừng đánh em nữa..."

" Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không đánh cậu..." Hắn buông cổ tay cậu ra miệng cười khẩy

" ........."

" Đi lấy nước sôi!"

Nhất Hạ nghe lời đi lấy sôi để trước mặt hắn...

" Tự cầm lên, đổ vào cánh tay phải..."

" Anh... em xin anh..."

" Cậu biết một con thú không nghe lời thì nên làm gì không?"

Hoạt Thiên tiến đến bóp cằm cậu, ánh mắt hắn đỏ rực đầy căm phẫn như muốn bóp nát thân thể nhỏ bé kia.

Khóe mi cậu ươn ướt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt trắng bệch, cậu rất sợ, sợ bị bỏ đói, sợ bị đánh đập, sợ bị lôi vào những trò đùa của hắn, nhưng cái cậu sợ nhất vẫn là sợ bị hắn ghét.

" Anh Thiên... xin anh... đừng đối xử với em vậy mà..."

Nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Nhất Hạ và nghe câu van xin từng cho là ghê tởm này hắn hơi khựng lại, nét mặt khi nãy bỗng chốc đổi thành một màu u ám, hắn từ từ buông cằm cậu ra, giọng hắn lạnh nhạt...

" Từ nay hãy gọi tôi là ông chủ, nếu dám kêu tên tôi một lần nữa... tôi sẽ cắt lưỡi cậu."

Ném cho cậu một câu đe dọa rồi hắn cũng bước vào phòng, hắn đi thật nhanh để dấu đi giọt nước mắt rơi trên hõm má. Hắn không hiểu sao hôm nay mình lại yếu lòng như vậy, có phải Nhất Hạ khá giống Hàn Vĩ Văn nên hắn không nỡ không? Hay là vì cái ngữ điệu quen thuộc ấy đã làm hắn xao lòng?

................

Hơn bảy năm về trước từng có một người yêu hắn rất sâu đậm, hi sinh tất cả cho hắn nhưng đáp lại chỉ là sự vô tâm, lạnh nhạt của hắn. Hắn ngoại tình với nhiều cô gái trước mặt người đó, nhưng đến khi sự nghiệp của hắn sụp đổ, ai cũng rời bỏ hắn, chỉ có người đó là luôn ở bên động viên hắn. Mãi đến khi hắn động lòng, đem hết chân tình trao tặng người ấy, nhưng tốt với người ấy chưa được bao lâu thì người ấy đã bỏ hắn mà ra đi mãi mãi...

" Anh Thiên... em thích anh...."

" Anh Thiên... em xin anh... đừng đối xử với em như thế này được không?"

" Anh Thiên... dù có thế nào em vẫn mãi mãi ở bên anh..."

" Anh Thiên... hai đứa mình phải thật hạnh phúc, cùng nhau già đi anh nhé"

" Anh Thiên... sau này có tiền anh đưa em đi du lịch được không... em muốn một lần được đi chơi xa cùng anh..."

" Anh Thiên... em phải đi rồi... sau này... không có em... phải nhớ chăm sóc bản thân và sống thật hạnh phúc nhé... hãy quên em đi..."

Hoạt Thiên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Mỗi lần nhớ đến Hàn Vĩ Văn hắn lại không kìm chế nổi cảm xúc trong lòng mình, cả cơ thể cứ run lên cầm cập, nước mắt vô thức rơi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai năm nhưng để lại cho hắn biết bao nhiêu cảm xúc.

Hồi ấy hắn còn rất trẻ lại chẳng có gì trong tay, chẳng lo nổi và cũng chẳng bảo vệ nổi người mình thương, có lẽ vì vậy mà nó hắn tiếc nuối nhất.

Tựa đầu vào ghế đưa tay xoa xoa hai vầng thái dương, chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình khi nãy là vì Nhất Hạ hay là vì cậu quá giống Hàn Vĩ Văn?

------------

Một tuần sau

" Alo anh, đã điều tra ra được địa chỉ của mẹ và em gái của Vương Nhất Hạ" Trong phòng, hắn đang làm việc thì có điện thoại của một tên đàn em.

" Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm cho tôi..."

" Nhưng liệu có quá đáng lắm không anh... dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, hay là dạy cho họ một bài học thôi anh..."

" Giết không để lại dấu vết cho tôi... tôi muốn cậu ta nếm trải cái cảm giác mất đi những người thân thương nhất!"

#còn

#p/s: chap sau là chap ngược nhất bộ này ạ, ngược cả thụ và tra công... ( Truyện này cũng lâu rồi, giờ mới có thời gian lấp hố cho m.n ạ, ai quên cốt truyện vào album đọc lại giúp tớ với ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC