Được anh mua về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1 )

" Giá bao nhiêu? Tôi muốn mua lại cậu ta."

" À không? Nếu anh cần thì bọn em tặng anh, bọn em không dám đòi hỏi"

" Thế này... đã đủ chưa?"

Hắn ném một sấp tiền vào tay nhân viên rồi chán ghét kéo một chàng thanh niên ra khỏi quán bar. Chỉ vì vài đồng bạc cậu đã qua tay hết người này đến người khác.

[.... ]

Bạch Hoạt Thiên là công tử nhà giàu, từ khi sinh ra đã trở thành người thừa kế của cả một tập đoàn lớn. Năm Hoạt Thiên 15 tuổi ba mẹ hắn gặp tai nạn mà qua đời, từ đó hắn trở thành người thừa kế toàn bộ gia nghiệp mà ba mẹ để lại nhưng vì chưa đủ tuổi nên chú hắn là người đứng ra tiếp quản. Đến khi hắn 22 tuổi hắn vừa tốt nghiệp đại học hắn đã ngang nhiên lên chức. Từ khi vào tay hắn công ty ngày một lớn mạnh, lật đổ mọi đối thủ cạnh tranh, hắn làm đến đâu đều thắng đến đó, mọi hợp đồng qua tay hắn đều thành công, hắn giỏi đến mức tất cả mọi người trong công ty đều phải nể phục và khiếp sợ. Hoạt Thiên không chỉ giỏi mà còn rất tàn nhẫn, hắn không hề kinh nể ai, ai cũng nể phục hắn ai chống lại hắn cũng phải nhận hậu quả khó lường.
Nhưng hắn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và không mấy ai thấy hắn cười cả.

Trái lại với hắn, Vương Nhất Hạ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba rượu chè cờ bạc, mẹ ốm đau bệnh tật, em gái đang nhỏ nên từ nhỏ mọi việc đều do một tay cậu lo. Nhất Hạ cố gắng sáng đi học, trưa chiều về đi làm, tối về nhà phụ giúp mẹ việc nhà. Cậu chỉ học hết cấp ba rồi kiếm tiền nuôi gia đình và giúp mẹ trả nợ. Năm ấy gia đình cậu gặp khó khăn, ba thua bài nên nợ nần rất nhiều, mẹ cậu shock mà đổ bệnh. Cậu đi làm cũng không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên đành bán mình vào quán bar, vì tiền cậu hằng đêm phải tiếp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Từ ngày vào đây cuộc sống của Nhất Hạ không một chút ánh sáng, cậu cứ sống như vậy cho đến ngày cậu gặp hắn, hắn không giống mấy người khác chỉ chơi rồi bỏ mà hắn sẵn sàng bỏ tiền mà mua cậu. Nhưng suy cho cùng cậu không biết được hắn chuộc ra khỏi nơi gọi là địa ngục đó có phải là may mắn của mình không nữa nhưng cậu thật sự rất biết ơn hắn, hắn như một vị cứu thế của đời cậu vậy.

" Anh, cảm ơn anh đã cứu em... sau này em sẽ hết lòng phục vụ anh"

" Nhớ lấy, chỉ cần cậu ngoan ngoãn không phản bội tôi là được. Còn tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu nhưng mỗi tháng sẽ trừ một nửa vào số tiền chuộc kia "

" Cảm ơn anh, em hứa..."

" Đi tắm sạch vết bẩn trên người cậu đi rồi làm việc, tôi không muốn chứa cái loại quá dơ bẩn trong nhà đâu. "

Hoạt Thiên lạnh lùng nói, chính hắn không hiểu vì sao lại dư thời gian mà vào quán bar mua chuộc người như Nhất Hạ. Chỉ vài lần vào quán bar gặp cậu, cậu không để lại một chút ấn tượng nào trong lòng hắn. Nhưng hắn không hiểu vì sao lại bất chấp mà mua cậu, mặc kệ người ta nói ra nói vào vẫn mang cậu về nhà.

" Tôi nghe nói cậu ta được ông chủ mua về từ quán bar đấy" Một người giúp việc trong nhà nói chuyện với quản gia.

" Làm gì có chuyện đó, ông chủ mình mà lại giao du với loại người đó sao?"

" Tôi nói thật, cậu ta là trai bao ấy, mà làm trai bao cho đàn ông cơ, đúng là qua tay biết bao nhiêu người, cũng chẳng còn sạch sẽ nữa mà không hiểu sao ông chủ mình lại... haizz có khi nào ông chủ bị bỏ bùa không ta? "

" Mấy người không lo làm việc còn nói cái gì thế hả, dám xen vào chuyện của tôi... có tin tôi đuổi việc mấy người không hả?"

Chưa để người giúp việc nói hết câu thì Hoạt Thiên đã lạnh lùng nói, hắn đã đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện từ lúc nào. Hắn ghét nhất là những ai bàn tán xen vào chuyện riêng của hắn, ghét nhất là người khác lôi chuyện của mình ra nói, nếu họ không phải người giúp việc lâu năm thì hắn đã cho một trận rồi.

" Ông chủ tôi xin lỗi... tôi..."

Bà giúp việc trong nhà van xin hắn, ở đây lâu năm nên bà rất hiểu rõ tính hắn, hắn chưa bao giờ nói mà không làm. Bà sợ bị đuổi việc, sợ bị hắn làm những chuyện mà bản thân chẳng muốn nghĩ đến nữa.

" Còn một lần nữa lôi chuyện của tôi ra nói thì đừng trách tôi..."

Hoạt Thiên nói rồi bỏ đi, hắn vừa quay lưng bước đi thì thấy Nhất Hạ đang đứng trước cửa, cậu đứng nhìn hắn nãy giờ. Thấy hắn nhìn mình cậu kẽ cười, hắn không nói quay bước lên phòng. Hắn đi qua cho cậu một cái liếc mắt rồi bỏ lên phòng.

Cậu đứng đó mỉm cười, trong lòng cậu bỗng hiện lên cảm giác vui sướng và hạnh phúc, cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới có. Cậu rất biết ơn hắn, biết ơn ông trời vì đã cho cậu gặp lại hắn dù trong hoàn cảnh éo le thế này...

"Có phải anh nhận ra em nên mới giúp em đúng không? "

#còn

#p/s: ai hóng bộ này ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net