Sự thật trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện_đam
(4)

" Em nói không đúng sao? Nhưng anh nghĩ đi cậu ta không phải Hàn Vĩ Văn, cậu ta chỉ là một tên trai bao... Hàn Vĩ Văn của anh chết rồi, cậu ấy chết rồi, chính mắt anh thấy... anh còn không nhớ sao?"

" Chat..."

" Anh... anh dám đánh em... anh đánh em sao?" Nghiêm Kỳ đưa tay xoa bên má đỏ ửng, cậu ta ngạc nhiên đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm người yêu hắn lâu nay cậu ta chưa từng thấy hắn nóng giận như vậy.

" Nói cho cậu biết, cậu không có tư cách nhắc đến cậu ấy..."

" Hoạt Thiên... em chỉ là đang nhắc cho anh nhớ, anh đừng vì cái bóng của Hàn Vĩ Văn mà đánh mất tất cả, nhất là..." Nghiêm Kỳ vừa nói vừa nhìn Nhất Hạ bằng ánh mắt khinh bỉ: " Nhất là trong tay tên trai bao này."

" Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, đừng vì một chiếc nhẫn rẻ tiền mà làm lớn chuyện..."

Hắn cố gắng nén cơn giận vào trong mà giải hòa, chính hắn cũng không biết tại sao vốn dĩ rất ghét cậu, nhưng khi thấy những giọt nước mắt ấy hắn lại động lòng.

" Vậy là anh nghĩ cậu ta không lấy? Anh thấy cậu ta quan trọng hơn tình cảm của chúng ta..." Cậu ta ấm ức nhưng cũng không biết làm thế nào, cậu ta luôn tìm cách để Hoạt Thiên đuổi cậu đi nhưng xem ra cách này không hiệu quả.

" Đừng mang tình cảm của chúng ta ra so sánh với những thứ không xứng..."

Hoạt Thiên nói rồi bỏ lên phòng, nằm trên giường hắn nhớ đến Hàn Vĩ Văn nhớ đến một cậu nhóc nhỏ nhắn, ngoan ngoãn chưa bao giờ làm khó hắn. Càng nhớ thì trong lòng hắn càng căm hận kẻ gây tai nạn năm đó, hắn quyết tâm dù chết cũng phải tìm ra và bắt kẻ đó sống không bằng chết.

--------------

" Anh Thiên... cuối cùng cũng đã tìm ra... tìm ra kẻ đã gây tai nạn cho Vĩ Văn..." Tên thư ký hớt hải chạy vào, mặt vui vẻ nhìn hắn

" Cậu... cậu nói cái gì???"

" Triệu Minh nói đã tìm ra người gây tai nạn cho Vĩ Văn rồi anh... nhưng..." Tên thư ký ấm úng...

" Có gì cậu cứ nói đi, hắn ta rốt cuộc là ai?" Hắn nghe nói thì đừng phất dậy, không kìm chế được mà đập tay xuống bàn.

"Dạ... Ông ta tên Vương Khải Lạc nhưng... ông ta bị bệnh và đã mất từ 2 năm trước..."

" Mẹ kiếp... đúng là đời có nhân quả mà. Cho người điều tra cho tôi gia đình ông ta, cha làm thì con trả, nhất định tôi phải báo mối thù này..."

" Dạ anh yên tâm bằng mọi giá em sẽ cho người điều tra..."

Tên thư ký nói rồi xin phép ra ngoài, bỏ lại hắn một mình trong phòng, hắn lại nhớ đến Hàn Vĩ Văn, hắn không hiểu sao dạo này mỗi khi nhìn Nhất Hạ hắn lại nhớ người ấy nhiều đến vậy. Hắn nằm lên giường, ôm tấm ảnh quen thuộc, lòng hắn lại đau, bốn năm trôi qua rồi mỗi khi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy lòng hắn vẫn đau như ngày đầu. Hắn từng trách ông trời bất công nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay hắn cũng đã tìm ra kẻ đó, đúng là ông trời có mắt mà.

" Nhóc con... em yên tâm đi, nhất định anh sẽ không tha cho kẻ đó, anh sẽ bắt họ nợ máu phải trả máu..."

Hắn nói một câu rồi suy nghĩ mãi đến khi ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy hắn thấy trời cũng chợp tối, lòng hắn lạc lõng vô cùng. Hắn quyết định ra ngoài, hôm nay hắn nhất định sẽ uống cho thật say, uống say để quên đi tất cả, ngày mai hắn sẽ mạnh mẽ mà sống những ngày tháng như trước đây, không nhớ đến người ấy nữa...

Hoạt Thiên ra ngoài đến hơn 12 giờ đêm mới về, hắn về một mình trong tình trạng say sỉn, người đầy mùi bia. Thấy hắn về Nhất Hạ vội vàng ra đỡ hắn, nhìn bộ dạng đau lòng của hắn cậu không nói lo lắng dìu hắn vào phòng, cậu đặt hắn lên giường cởi giày và đắp chăn cho hắn. Cậu định ra ngoài pha nước chanh và lấy khăn cho hắn thì bị hắn níu tay lại.

" Đừng đi, ở đây với tôi đi mà..."

Nhất Hạ hơi thất thần, định gỡ tay hắn ra nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn...

" Hoạt Thiên... anh say rồi, để em đi pha nước cho anh..."

" Không cần... tôi... tôi không say, cậu ở đây với tôi đi..." Hắn nói rồi kéo cậu xuống giường, hai tay ôm eo cậu, cậu bất ngờ phản kháng nhưng không tránh được thân hình vạn vỡ của hắn.

" Anh... đừng làm vậy mà..."

" Ngoan... đừng đi..."

"............"

" Vĩ Văn... đừng bỏ tôi..."

Nhất Hạ hơi thất thần, trái tim như bị ai bóp nghẹn, thì ra bấy lâu nay chỉ là cậu tự ảo tưởng, hắn vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào với cậu mà là hắn uống say nên nhìn cậu hắn nhớ đến người khác.

" Vĩ Văn... mấy năm qua tôi thật sự rất nhớ cậu..."

Hắn nói rồi đặt cậu nằm xuống giường, hơi thở gấp gáp, toàn thân như bị lửa thiêu. Mặc dù không nhìn rõ nhưng anh cảm nhận được người bên cạnh mình là ai...

Nhất Hạ định chạy trốn khỏi hắn nhưng nhìn ánh mất cầu khẩn của hắn cậu thật sự không nỡ để hắn một mình, không nỡ phá giấc mộng đẹp của hắn. Cậu tự nhủ nốt hôm nay thôi cậu sẽ trở về là chính cậu, cũng là cho bản thân một lần nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.

" Cởi đồ?"

".........."

" Tôi nói cậu cởi đồ?"

" Đừng mà... anh đừng làm chuyện này... em không xứng"

Miệng cậu lắp bắp, cơ thể run run, cậu không ngờ hắn lại muốn làm chuyện này với cậu. Cậu bắt đầu lo sợ, cậu cảm thấy cơ thể dơ bẩn của cậu không xứng để phục vụ hắn...

" Tôi nói cởi đồ, cậu bị điếc à?"

Lời nói dứt khoác, đợi cậu trả lời, hắn xé rách bộ đồ trên người cậu. Nhìn thấy cơ thể trần truồng của cậu hắn cười nhạt. Rốt cuộc từ bao giờ mà cậu lại trở nên hèn hạ như thế, muốn ân ái cùng hắn đến mức bất chấp cả lòng tự trọng của bản thân.

" Hàn Vĩ Văn... tôi yêu cậu..."

Dứt lời, anh hành hạ cậu một cách không thương tiếc, chút ôn nhu khi nãy đã biết mất. Cậu không thể tin là chuyện này lại đau tới như vậy, cậu từng làm chuyện này cùng nhiều người đàn ông khác nhưng không lần nào đau như lần này. Cậu không đau ở thân thể mà là ở trái tim, đau khi nghe hắn luôn miệng gọi tên một người khác...

Cơn mãnh thú và thần thức không tỉnh táo của hắn bộc phát, mạnh bạo, cường lực, không biết mệt mỏi. Cậu liên tục van xin hắn dừng lại nhưng hắn không dừng mà ngày càng mạnh tay hơn. Hắn chà đạp lên từng mảnh da thịt của của cậu, miệng hắn liên tục gọi tên người cũ mặc cho cậu đau đớn... Cậu vốn dĩ không biết rõ Hàn Vĩ Văn là ai nhưng chắc chắn đó là một người quan trọng với hắn.

Hoạt Thiên làm đến khi mệt mỏi thì ôm cậu ngủ thiếp đi, hắn ôm chặt cậu như sợ khi ngủ quên cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Cậu cũng không còn sức kháng cự nữa nên nằm trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi.

-------------

" Cái đồ dơ bẩn này sao lại nằm trên giường tôi?"

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy cậu nằm bên cạnh, hắn tức giận quát lớn...

" Tôi hỏi vì sao cậu lại ở đây?"

" Em... đêm qua..."

" Nói? Sao cậu dám vào phòng tôi, còn dám lên giường tôi ngủ? "

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã quát lớn, hắn không kìm chế nổi cơn giận, hắn không hiểu vì sao cậu dám to gan lên ngủ cùng hắn. Từ khi Hàn Vĩ Văn mất hắn rất ít khi cho ai vào phòng mình, càng không cho ai nằm giường của hai người, vậy mà hôm nay lại bị Nhất Hạ gài bẫy. Cứ nghĩ đến việc mình bị một tên trai bao lừa lên giường, nghĩ đến việc chạm đến cơ thể dơ bẩn của cậu hắn lại cảm thấy ghê tởm...

" Em xin lỗi... chuyện tối qua..."

Nhất Hạ ấp úng giải thích, cậu muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào cho hắn hiểu, rõ ràng đêm qua là hắn muốn làm chuyện ấy với cậu, sao giờ này lại nói như vậy được chứ?

" Sao cậu dám? Nhân lúc tôi say dùng cơ thể dơ bẩn của mình làm chuyện ấy với tôi? Cậu thèm trai đến vậy sao... hay là... lâu lắm không được làm nghề cũ nên..."

Chưa nghe hết câu nước mắt cậu đã tuôn trào, tim nhói lên từng cơn, đau vì nỗi oan, vì câu sỉ nhục của hắn.

" Khóc? Lại lấy những giọt nước mắt dơ bẩn đó ra để cầu xin tôi bố thí sự thương hại?"

Hắn tức giận bóp cằm cậu, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào đôi mắt đang ngấm ướt kia, hắn không kìm chế được mà đạp vào bụng cậu, cậu không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn, hắn vơ hết đồ trên giường ném lên người cậu.

" Cút... cút khỏi phòng tôi... dọn sạch đống đồ dơ bẩn này..."

Cậu nghe lời ôm đống chăn ga ra ngoài, cậu biết giờ giải thích chỉ làm hắn giận thêm nên cậu sẽ đợi lúc hắn bình tĩnh sẽ nói chuyện với hắn.

-------------

" Anh Thiên... Âu Sở Trí nói đã tìm ra được vợ con của Vương Khải Lạc..." Hắn đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi của tên tình nhân

" Là ai, em nói đi..."

" Anh gặp em đi rồi em nói, chủ động đến đón em đi ăn một bữa thôi rồi..."

" Hôm nay tôi không rảnh, là ai thì cậu cứ nói đi, không tôi sẽ hỏi thư ký..."

Chưa để Nghiêm Kỳ nói hết câu Hoạt Thiên tức giận, lòng hắn vừa háo hức muốn biết vừa căm phẫn kẻ đó. Cuối cùng sau bao nhiêu công tìm kiếm hắn cũng tìm ra kẻ đáng chết đó, cuối cùng hắn cũng sắp báo thù được cho người hắn yêu...

" Em sợ nói ra anh không tin thôi, hơn nữa chuyện này là em cho người điều tra..."

" Được, chuẩn bị đi tôi đến đón cậu..."

..............

Tại quán cafe XYZ

" Anh xem đi, đây là gia đình của Vương Khải Lạc..." Tên tình nhân nói rồi đẩy một sấp ảnh và giấy tờ về phía hắn

" .........."

" Anh thấy khó tin lắm đúng không?"

" Cái này... là sự thật sao?"

Hoạt Thiên nhìn những thứ trước mắt, thật sự hắn không thể tin những gì đang diễn ra.

" Không tin thì anh có thể cho người điều tra lại... chính em cũng không ngờ trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như thế..."

" .........."

" Anh nhớ những gì đã nói chứ? Em tin là anh vẫn nhớ người anh yêu thương nhất đã mất như thế nào..."

Nghiêm Kỳ cười khẩy, cậu ta biết hắn vốn dĩ hắn chẳng thể tin chuyện này, càng không thể ngờ được người mang cho hắn cảm giác rung động lại là người hắn hận nhất.

Hắn vò nát đống giấy trên bàn, hai mắt đỏ ửng, lòng đầy căm hận, hắn không thể ngờ rằng mình lại cứu con của kẻ gây tai nạn hại chết người mình yêu thương nhất...

" Tôi hận cậu... tôi sẽ bắt cha con cậu nợ máu phải trả máu..."

#còn

#p/s: chap sau bắt đầu ngược nha cb

#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net