Chương 1: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...bíp...bíp...khởi động hoàn tất....

Xác nhận thông tin ký chủ: Bạch Cảnh An.

Bắt đầu load....Bíp...bíp...bíp"

Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng bíp kéo dài.

Bạch Cảnh An bị một chuỗi tiếng ồn làm tỉnh. Mở mắt ra, đối diện với trần nhà trắng xóa, cậu ngẩn người một lúc mới nhớ ra bản thân bị tai nạn xe, rồi sau đó thì sao ấy nhỉ...

Chợt, có người đẩy cửa bước vào, là một người đàn ông trưởng thành tầm ba bốn mươi tuổi, trên người khoác một bộ lễ phục dành riêng cho quản gia. Ông ta dường như rất kinh ngạc khi nhìn thấy người nằm trên giường đã tỉnh : "Tiểu...tiểu thiếu gia."

" Ừm. "

"Cậu...cậu...cậu tỉnh rồi! Tôi đi báo với đại thiếu gia đã..."

Ông vừa nói vừa định quay người chạy đi, nhưng Bạch Cảnh An lại lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã."

Người kia kinh ngạc quay lại: "Sao vậy, tiểu thiếu gia?"

"Anh tôi đang làm gì?"

"Thưa, cậu chủ đang họp."

"Vậy thì thôi đi, tôi không muốn làm phiền anh ấy."

"Nhưng mà, đại thiếu gia đã dặn, ngài mà tỉnh lại thì phải báo ngay cho ngài ấy, bất chấp tình huống nào."

"Không sao đâu, anh tôi có khiển trách thì cứ nói là tôi khiến ông làm như vậy."

"Nhưng..." Thấy quản gia có vẻ rất do dự, Bạch Cảnh An phiền muộn lên tiếng: "Tôi mệt rồi, ông lui ra ngoài trước đi. Còn nữa, không được nói cho anh tôi, hiểu chứ?"

Quản gia thấy cậu chủ nhỏ nhà mình thật sự rất mệt mỏi, đành phải làm theo lời cậu ấy: "Vậy tôi xin phép ra ngoài, nếu cậu cần gì thì cứ gọi to một tiếng, tôi ở ngay bên ngoài." Rồi rời khỏi phòng.

Tiễn quản gia đi, Bạch Cảnh An định tiếp tục ngủ thì trong đầu lại vang lên một âm thanh máy móc: "Bíp...bíp...bíp...load hoàn tất." Theo sau đó là một chuỗi âm tiết kỳ lạ.

Lúc Bạch Cảnh An còn đang ngẩn người thì giọng nói máy móc đó lại vang lên lần nữa: "Đếm ngược chờ kích hoạt bắt đầu....3...2...1. Bíp, kích hoạt hoàn tất."

Một giọng nói đầy tính trẻ con moe moe vang lên: "Xin chào ký chủ. Tự giới thiệu một chút, tui chính là  "Hệ thống sống sót tại mạt thế" số hiệu 001, phục vụ ngài 24/7 ~" .

"....." Bạch Cảnh An bị dọa tới ngu người luôn rồi.

"Khụ, ký chủ, người vẫn ổn chứ?"

"......."

"Ký chủ?"

Một lúc sau, não Bạch Cảnh An mới có thể thoát khỏi tình trạng kẹt cứng, cậu cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể, hỏi: "Ngươi vừa nói... ngươi là thứ gì?"

Giọng nói đó tiếp tục bán manh: "Hệ thống nha~"

Im lặng.....

"QaQ....ký chủ ghét bỏ người ta, người ta muốn rời nhà trốn đi QaQ..."

Lại im lặng......

"Ô..ô..ký chủ là người xấu. Ký chủ khi dễ người ta! Hông để ý đến người nữa.''

Dường như thứ gọi là hệ thống đó thật sự giận dỗi. Đợi nữa ngày cũng không thấy nó lên tiếng nữa.

Hừm, cưng muốn so kiên nhẫn với anh à ? Được thôi.~

Một người một hệ thống không hẹn mà cùng PK trong im lặng.

Cuối cùng, hệ thống với sức chiến đấu thấp đến đáng thương vẫy vẫy cờ trắng xin hàng. Nó nói với giọng rất chi là uất ức : " QaQ ký chủ, người không có gì muốn hỏi 001 à?"

Dường như chỉ đợi câu này của hệ thống, Bạch Cảnh An rất nhanh mở chuyên mục QnA với 001: "Ngươi đang nói chuyện từ... ừm... từ trong đầu ta?" Cậu thoáng chần chờ không biết nên diễn tả như thế nào. Nói sao ấy nhỉ, giọng nói đó cứ như phát ra từ trên người cậu, nhưng không phải do cậu nói ><.

Hệ thống vẫn cái ngữ điệu ấm ức đó: " Cũng không hẳn là vậy, do có liên kết tinh thần nên người mới nghe được giọng nói của 001, người khác thì đương nhiên là không nghe được rồi."

"....."

"Nói cho dễ hiểu thì giống như người đang đeo một cái tai nghe chất lượng pớ fẹt ấy, ngoài người ra thì hông ai nghe thấy nó đang phát cái giề. Hơn nữa là người cũng không cần lên tiếng nói chuyện như nãy giờ mà chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được."

Ờm, dễ hiểu thiệt.

Sau đó, Bạch Cảnh An tiếp tục công cuộc moi thông tin từ hệ thống. Cuối cùng, cậu tổng kết được hai chuyện quan trọng.

Thứ nhất, sắp tận thế rồi....

Thứ hai, mạt thế đến một thời gian ngắn thì cậu nghẻo luôn rồi. Đó cũng chính là lí do hệ thống chọn cậu....

Khoan nói đến tính xác thực của tin thứ nhất. Vấn đề là tại sao cậu lại chết sớm như vậy chớ!?

------------------------

Bạch gia là một trong những gia tộc lớn tại thành phố H, chuyên về bất động sản. Mà Bạch Cảnh Thần, thân là đại thiếu gia Bạch gia, đương nhiên là điển hình 'con ông cháu cha' trong mắt người đời. Nhưng, những ai quen biết anh ta lâu năm đều nhất trí đưa ra nhận xét: "Bạch Cảnh Thần là một tên điên bị 'cuồng em trai' thời kỳ cuối".

Hôm nay Bạch thị tổ chức một cuộc họp thường kỳ, cũng không có gì quan trọng lắm nhưng bắt buộc ban lãnh đạo phải có mặt đầy đủ. Làm tổng giám đốc, Bạch Cảnh Thần cực kỳ không tình nguyện mà tạm thời tách khỏi em trai iu dấu còn đang nằm trên giường bệnh để đến công ty, cũng cực kỳ không tình nguyện mà ngồi trong phòng họp nghe một đống lời mà theo anh là nhảm nhí, vô bổ. Thế nên, Bạch thị lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp thường kỳ có thời gian ngắn nhất từ trước tới nay.

Nhanh chóng kết thúc cuộc họp, Bạch Cảnh Thần vội vàng lên xe vọt đến bệnh viện. Mọe nó, em trai  còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, mà cái đám bất lương trong công ty lại bắt anh đi dự cái gì mà họp thường kỳ, hỏi có nổi khùng không chớ!

Đến trước cửa phòng bệnh, Bạch Cảnh Thần dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên giường thì sự bình tĩnh mới lấy lại được lập tức bị phá vỡ. Ba bước thành hai, anh đi nhanh tới giường bệnh.

"Tiểu An, em tỉnh rồi!" Giọng anh không giấu nổi mừng rỡ.

"Anh hai!" Bạch Cảnh An mỉm cười nhìn vị anh trai tốt đệ nhất trước mắt.

Nghe em trai iu dấu gọi mình, Bạch Cảnh Thần rất rất muốn ôm em trai vào lòng mà xoa nắn yêu thương, nhưng mà...em ấy không cho! Hỏi có muốn khóc không chứ, nó cứ lấy lí do lớn rồi, còn ôm ôm ấp ấp thì ra thể thống gì. Nó chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi, sao lại ăn nói như ông cụ thế kia.

Xoắn xuýt một hồi, Bạch Cảnh Thần mới chợt nhớ tới, hình như anh có dặn Tần quản gia An An có tỉnh thì báo ngay, sao suốt cuộc họp lại không nghe phong phanh gì? Chả lẽ một đám đều muốn tạo phản hết à!? Anh chỉ bó tay với em trai mình nhưng đối với người khác thì không như vậy nha! Không được, kì này anh nhất định phải trọng chấn lại uy danh bao năm của mình! Nhất định!

Dường như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Bạch Cảnh Thần, Bạch Cảnh An suy tư một chút rồi nói: "Anh hai à, là em không cho Tần quản gia báo cho anh đấy, anh đang họp mà, em không muốn làm phiền anh." Ý tứ chính là, anh không cần lo lắng về độ trung thành của người mình, vẫn rất OK, chỉ là hơi nghe lời em thôi.

Em trai bảo bối quan tâm mình như vậy, trong lòng Bạch Cảnh Thần rất là vui sướng. Ý định xử phạt ban đầu cũng không còn nữa.

Ừm, nể mặt em trai nhà mình mà bỏ qua cho anh ta một lần vậy.~

Giải quyết xong chuyện Tần quản gia, Bạch Cảnh An mới chợt cảm thấy là lạ :" Anh hai, anh Thẩm đâu rồi?" Cái người luôn kè kè theo sau anh cậu, nay lại không thấy đâu? Kì quái!

"... Thiếu Thương vế nhà nấu cơm trước rồi, xong sẽ mang vào viện cho hai anh em mình, cậu ấy cứ khăng khăng nói ăn cơm ở ngoài không tốt, nhất định phải làm cho anh ăn mới chịu." Bạch Cảnh Thần thở dài nói.

Nghe anh trai nhà mình nói như vậy, Bạch Cảnh An thầm nghĩ tới chuyện cậu moi được từ chỗ hệ thống, rồi tính toán trong lòng một chút, sau khi cân nhắc lợi và hại, cậu mới nói: " Anh nè, hay giờ anh nói anh Thẩm không cần đến đây nữa, mình về nhà đi, dù sao em cũng tỉnh rồi, lại không có thương tích gì, về nhà từ từ tĩnh dưỡng cũng được."

Xưa nay, Bạch Cảnh Thần đối với em trai ngoan là ngàn y trăm thuận, muốn sao tuyệt không đưa trăng, hơn nữa, về nhà thì cũng dễ chăm sóc em zai hơn, nên anh đối với quyết định của Bạch Cảnh Thần tán thành hai tay. Nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn tốt đang cos vợ hiền ở nhà, sau đó đi làm thủ tục xuất viện cho em trai.

Nhà họ Bạch ở vùng ngoại ô, không khí trong lành, giao thông thuận tiện, an ninh bảo đảm, có thể nói đây là khu 'nhà giàu' của thành phố H, chỉ cần là nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố H, đều có ít nhất một căn nhà tại đây.

Nhà chính Bạch gia được thiết kế theo phong cách Đông Dương, lấy nâu sậm làm màu sắc chủ đạo, vật liệu chính toàn là gỗ với gỗ thôi, nhiều khi Bạch Cảnh An không hiểu nổi cha cậu, một con người có tư tưởng hiện đại phóng khoáng, lại thích cái phong cách truyền thống này.

Bên trái phòng khách chính là phòng bếp, để tiện bưng trà rót nước. Mà lúc này, trước cửa căn phòng đó đang đứng một người thanh niên, trạc tuổi Bạch Cảnh Thần, trên người còn mặc tạp dề, tay đang cầm một giá múc canh.

"Về rồi à." Giọng nói của anh cũng rất trong trẻo dịu dàng: "Hai người lên phòng rửa mặt thay đồ đi, sắp làm xong rồi."

Bạch Cảnh Thần cười đáp lại: "Ừm, vất vả cậu rồi. Tớ sẽ xuống ngay."

Lúc này, Bạch Cảnh An mới lên tiếng: "Anh hai, anh Thẩm, em không có đói, hai người ăn trước đi, có gì em sẽ tự giải quyết sau." Nói xong xách theo hành lý bỏ chạy lên lầu.

Thẩm Thiếu Thương còn cố nói với theo: "Anh có nấu cháo rồi đấy, đói thì xuống hâm nóng lại ăn nhé." Rồi sau đó rước lấy ánh nhìn cảm kích của Bạch Cảnh Thần.

Bạch Cảnh An đi lên phòng mà trong lòng chỉ muốn chửi thề.

Anh giả hiền dịu cho ai xem, thật sự là tâm cơ boy mà. Anh cậu ngây ngốc như thế, còn không phải sẽ bị Thẩm Thiếu Thương ăn đến gắt gao hay sao.( khóc ròng a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net