Ải 7: Hide and Seek.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Đoàn Linh giật mình nghe được âm thanh đáng sợ vô cùng rõ ràng, từng nhát dao không ngừng đâm xuống ma sát da thịt tạo nên hiệu ứng âm thanh kinh dị và khiếp đảm. Cậu run run lùi về phía sau, tên sát nhân đang ở hành lang giết người. Và cậu chỉ cần quẹo sang bên trái, cảnh tượng hãi hùng đó sẽ hiện lên trước mắt.

May mắn... là hắn ta đã có đối tượng hành hung...

Vì mải nhìn phía trước mà Tịnh Đoàn Linh vấp phải một xác chết, ngã ngửa về phía sau.

"A..." Tịnh Đoàn Linh vô thức lên tiếng, sau đó mới hoảng hốt bịt chặt miệng lại, nhưng phát hiện mọi thứ đã quá muộn.

"Oh? Lại một con chuột còn sống sao?"

Âm thanh từ tính vang lên tựa như nốt nhạc trầm mê hoặc lòng người, dụ dỗ con mồi bước vào bẫy rập. Tịnh Đoàn Linh tái nhợt mặt mày, lật đật đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.

Game kinh dị đáng ghét!!!

Tịnh Đoàn Linh hoảng loạn vấp ngã nhiều lần, không ngừng nhìn về phía sau lưng. Khi thấy được bóng đen của tên sát nhân ngày càng tiến gần, cậu càng thêm run rẩy sợ hãi.

Thứ này không giống game kinh điển tí nào, quả nhiên Tịnh Đoàn Linh không thích hợp chơi những trò chơi mô phỏng chân thật như vậy. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Noyes lại cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được tạo tài khoản.

"Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu, chuột con~~"

Hắn mới chuột con, 8 đời nhà hắn đều chuột con!!!

Tịnh Đoạn Linh không nhịn được giơ ngón giữa lên phỉ nhổ tên sát nhân kia. Lời thoại uy hiếp quá tầm thường!

Cảm thấy cứ chạy như vậy mãi không phải cách hay, Tịnh Đoàn Linh quyết định tìm một căn phòng để trốn thoát.

Đó là một quán ăn nhẹ trên du thuyền, rất nhiều tủ kính và tủ gỗ đủ chứa một người, nhưng Tịnh Đoàn Linh lựa chọn trốn đằng sau hình nộm lớn. Chỉ cần tên sát nhân đi sang bên tay trái là cậu sẽ bị phát hiện. Tỉ lệ thất bại rất cao, nhưng so với chuyện ngu ngốc trốn vào tủ đồ như trong phim horror kinh điển thì trốn như vậy khả thi hơn nhiều.

Cộc... Cộc...

Tiếng bước chân ngày càng tới dần, tựa như âm thanh gõ cửa của tử thần đang chờ chực Tịnh Đoàn Linh.

"Trốn cũng nhanh đấy, chuột con." tiếng cười nhẹ nhàng của tên sát nhân vang lên khiến cho Tịnh Đoàn Linh không dám thở mạnh, trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ bị phát hiện.

Khi Tịnh Đoàn Linh đi dọc hành lang đã nhìn rất rõ 'chiến tích' của tên sát nhân, hắn ta giết người vô cùng tàn bạo và khủng khiếp, nếu bị hắn bắt được tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp. Trước đây Tịnh Đoàn Linh từng tán thưởng việc Noyes có thể cho Player trải nghiệm 98% cảm giác chân thật, bây giờ thì muốn khóc cũng không nổi. 98% đau đớn a!!

Dù chỉ cần 9% đau đớn thôi cũng đủ gây ám ảnh tâm lý cho mấy player yếu bóng vía như Tịnh Đoàn Linh rồi.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Không ngoài dự đoán của Tịnh Đoàn Linh, nơi mà tên sát nhân tìm kiếm đầu tiên là hàng tủ gỗ trên quầy ăn vặt. Cậu thở nhẹ ra, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, bình tĩnh lắng nghe âm thanh chuyển động của tên sát nhân.

Trên tay Tịnh Đoàn Linh cầm một con dao nhỏ, tuy không biết có tác dụng hay không nhưng nó khiến cho cậu cảm thấy an toàn hơn.

"Aaaa... Không!!!"

Tịnh Đoàn Linh sửng sốt nhìn hình ảnh mờ nhạt thông qua rèm cửa, cậu thấy được tên sát nhân đã lôi một ai đó từ trong tủ gỗ.

Một cô bé!!!

"Tránh ra!!! Tên điên!! Đồ giết người!! Hu hu..." cô bé nước mắt lã chã, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của tên sát nhân.

"Oh? Xem ai đây? Ngươi không phải là em gái của con đàn bà dơ bẩn đó sao?" tên sát nhân kinh ngạc mất vài giây, sau đó lại lộ nụ cười khát máu "Đầu của ngươi là thứ tốt a~~ Nếu như ta đem tặng nó cho Arki, không biết em ấy có vui không nhỉ?"

Tịnh Đoàn Linh há hốc khiếp sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, tên sát nhân chính là Irento Rudolph.

"Ngươi không được nói xấu chị hai!!! Tên đáng ghét, hu hu, chị Marie, anh Arki mau cứu em..." cô bé nức nở gào thét, dùng sức lực yếu ớt cào bấu bàn tay của Irento.

Irento nhíu mày chán ghét, quả nhiên là một lũ chung huyết thống, đều ngu ngốc và xấu xí như nhau.

"Ai cho mày nói tên của em ấy? Hừm, có lẽ ta nên cắt lưỡi của mày trước..."

Toàn thân Tịnh Đoàn Linh run rẩy trước lời đe dọa khát máu của Irento, không, câu nói đó chẳng phải đe dọa gì, hắn hoàn toàn đang nói sự thật!

Hít sâu một hơi, Tịnh Đoàn Linh quyết định cứu em gái của Marie. Nó chính là nhân tố quan trọng để hoàn thành game. Dù không thể thoát khỏi lưỡi dao của Irento, cậu nhất định phải khiến cô bé tới được nơi hẹn gặp. Ít nhất đám bạn của Tịnh Đoàn Linh sẽ vượt qua được ải này.

Kéo rèm cửa ra, Tịnh Đoàn Linh thở phào một hơi, dưới góc độ này, chỉ có cô bé mới nhìn thấy được cậu, còn tên sát nhân đang mải tập trung vào cô bé kia.

Cậu thể đi tới đâm hắn một phát chết tươi!

Cô bé sửng sốt nhìn thẳng về phía Tịnh Đoàn Linh, bỗng nhiên nguầy nguậy lắc đầu la hét "Không... Arki... (Đừng tới đây)... (Anh phải bảo vệ)... Chị Marie... Hu hu..."

Tịnh Đoàn Linh có thể đọc ra lời thoại bị thiếu mất thông qua đôi mắt của cô bé, ánh mắt đó không ngừng khẩn thiết cậu chạy đi, chạy thoát khỏi con quái vật đang bám lấy cô bé.

"Aaaa..."

Xoẹt xoẹt... Phụt...

Cô bé bị Irento cắt đi đầu lưỡi, máu từ miệng chảy ướt đẫm xuống cằm, từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi nhiễu trên sàn nhà.

Irento đương nhiên chú ý tới biểu cảm khó hiểu của cô bé, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhận ra không có gì bất thường thì bĩu môi khinh bỉ bản thân. sao hắn lại phải quan tâm tới sắc mặt của kẻ sắp chết chứ?

"Chuột con, game over."

Xoẹt!

Thân thể không đầu của cô bé ngã rầm xuống sàn, máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả một góc phòng. Tịnh Đoàn Linh không nhịn được rơi nước mắt, cái này... thật sự game sao?

Nếu không phải Tịnh Đoàn Linh chạy trốn vào nơi này, cô bé đi đã không bị bắt được và chết oan uổng như vậy.

Càng kinh khủng hơn... Cậu được nhập vai vào nhân vật Arki Hochiken...

Làmđây?

Hắn đang truy tìm cậu? muốn trả thù Arki chăng?

Nếu như những được viết trong cuốn nhật thật, không phải hắn ta mới chính kẻ lỗi sao?

ràng chưa từng yêu người tên Arki, sao lại muốn phá hủy hạnh phúc của cậu ấy?

Cách mà hắn gọi Arki là 'honey' thật sự khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Irento đã rời khỏi căn phòng này, nhưng điều đó chẳng thể khiến Tịnh Đoàn Linh bình tĩnh lại được.

Hình ảnh đứa bé kia chết trong tay Irento không thể xóa nhòa đi được.

Tịnh Đoàn Linh, mọi thứ chỉ một dãy số liệu thôi, mày không nên yếu đuối như vậy!

Cậu không ngừng tự nhủ với bản thân câu nói đó, nhưng gương mặt lúc này vẫn tái nhợt vô hồn.

Cậu... thậm chí còn không biết tên ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net