Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kí ức đã từ rất xưa từng từng cái hiện về, những chọn lựa cố chấp năm xưa từng đáp án hiện lên rõ ràng trong đầu Mạc Tử Y.

Tại sao lần đầu tiên thấy Kha Lài khiêu vũ trong rừng hoa tử đằng lại tâm động với nàng...

Vì từ rất lâu, rất lâu rồi cũng có một người ngay tại rừng tử đằng ấy dẻo dai mà rắn rỏi múa một bài kiếm pháp, trong miệng còn ngâm nga những câu thơ hùng hồn của sĩ binh.

Tại sao lại thích trà hoa lài đến vậy...

Không phải là vì đó là loại trà mà Hoàng hậu thích nhất mà bởi vì từng có người nói với y rằng trà hoa lài cũng sẽ giống hắn, sẽ giúp y đi vào giấc ngủ êm đềm khi hắn không ở bên y.

Tại sao khi ban tên cho thái tử lại không do dự mà buộc miệng gọi một chữ " Hiên"...

Vì có người đã nói với y rằng hãy nhớ kĩ tên hắn gọi là Hiên.

Tại sao khi thấy Mạc Hiên cười, tâm lại thấy xao xuyến như thế...

Vì đã từng có người không tiếc rẻ, không đòi hỏi mà ban cho một hoàng tử thất sủng như y một nụ cười ấm áp đến thế.

Khoảng trống trong lòng y thì ra chính là hắn.

Hèn gì cứ cố gắng mà mãi không thể lấp đầy.

Chỗ trống đó không dành cho Kha Lài, không dành cho Mạc Hiên mà là dành cho một người, một người mà đến giờ y mới phát hiện...

Chỗ khuyết thiếu đó chính là Quân Hiên...

Không ai có thể đong đầy lại khoảng trống đó cũng như không ai có thể thay thế được hắn.

Quân Hiên...

Quân Hiên...

Quân Hiên của y chưa bao giờ là Kha Lài, cũng chưa bao giờ là Mạc Hiên...

.

Lần đầu tiên kể khi trở thành Hoàng đế mà y thất thố như thế, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cung nữ thái giám, y loạng choạng chạy vào một căn nhà nhỏ sau lãnh cung đã bị bỏ hoang từ lâu.

Mở cửa bước vào, khắp nơi đã bám đầy bụi bẩn.

Bên trong vẫn y nguyên như ngày xưa, có một chiếc bàn để dạy học và hai chiếc ghế, kế bên là một giá sách đựng những cuốn sách đã đóng đầy tơ nhện.

Nhẹ nhàng bước vào, từng kí ức từ sâu đáy lòng bỗng nổi lên khiến tâm Mạc Tử Y đau nhói.

Cứ thể vẫn như ngày xưa, hắn đứng bên cạnh y kiên nhẫn dạy y từng câu thơ mặc dù là hắn quan võ.

Hắn nở nụ cười, khen ngợi y mỗi khi y thuộc bài.

Chất giọng trầm ấm của hắn từng chữ hùng hồn giảng nghĩa binh thư cho y.

Hắn vụng về pha trà, bưng bánh, chăm sóc y.

Hắn ôn nhu vỗ về y vào giấc ngủ hàng đêm.

Hắn nghiêm khắc buộc y phải mạnh hơn nữa.

Hắn cực khổ, lao tâm vì đưa y lên ngôi vị Hoàng đế mà y muốn.

Những điều đó thường ngày không để ý thì nó cứ thầm lặng mà ở yên dưới đáy lòng, đến khi bất chợt nhớ ra thì như nước lũ từng đợt, từng đợt ùa về.

Hệt như hắn vậy...

Đi từng bước đến bên giá sách, nhẹ nhàng lấy từng quyển sách hồi xưa hắn đã từng dạy, chăm chú đọc lại từng cuốn một.

Đến khi lất đến một cuốn sách nhỏ cũ kĩ, giấy ố vàng Mạc Tử Y thấy một tờ giấy. Lòng y bỗng hoảng hốt mà lật tờ giấy được xếp kẹp vào sách ra.

Đó là...nét chữ của Quân Hiên.

Nội dung của bức thư chỉ có vài ba dòng nhưng khi đọc từng chữ, từng giọt nước mắt của Mạc Tử Y cứ trào ra.

Ha ha! Mạc Tử Y y là Hoàng đế cửu ngũ chí tôn của Đại Lương chưa bao giờ rơi lệ vì việc gì.

Khi mẫu hậu chết, y không rơi lệ chỉ có hận thù.

Khi Kha Lài chết, y không rơi lệ chỉ tiếc thương.

Khi Mạc Hiên sinh non suýt tử vong, y không rơi lệ chỉ có rối rắm.

Cả đời này, Mạc Tử Y y chỉ rơi lệ vì một một người, chỉ rơi lệ vì Quân Hiên...

Tờ giấy cũ nát từ trong tay Mạc Tửu Y rơi ra, theo gió mà bay nhè nhẹ đáp ngay cạnh góc bàn. Từ khoảng cách này có thể nhìn rõ từng nét chữ ngay thẳng đã dần phai màu:

Tử Y, khi ngươi đọc những dòng chữ này ta biết ta đã chết.

Tử Y, con người ngươi vẫn luôn như vậy quyết đoán mà ngoan tuyệt. Tàn nhẫn với người khác càng tàn nhẫn hơn với mình.

Ta biết một lúc nào đó ngươi nhất định sẽ giết ta, có lẽ điều ta làm không đủ để cho ngươi tín nhiệm ta.

Tử Y, điều Quân Hiên ta nói thì nhất định sẽ làm.

Chỉ cần là điều ngươi muốn, ta nhất định sẽ làm được.

Tử Y, ta yêu ngươi.

Mạc Tử Y y là đồ ngốc...

Điều hắn làm cho mình đã đủ biểu hiện hết thảy rồi tại sao mình lại không phát hiện.

Tại sao lại không tín nhiệm hắn, tại sao lại không phát hiện hắn yêu mình, tại sao lại không chịu thừa nhận rằng mình cũng yêu hắn

Từ rất lâu, rất lâu đã yêu hắn rồi...

Có lẽ từ lúc thấy hình ảnh uy vũ lẫm liệt của hắn thì đã động tâm rồi...

Có lẽ từ lúc thấy được nụ cười ôn nhu của hắn thì đã thích rồi...

Có lẽ từ lúc bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, dơ dáy của mình thì đã yêu rồi...

Mạc Tử Y là một tên ngốc.

Quân Hiên cũng là một tên ngốc.

Nếu hai tên ngốc đó cứ mặc kệ mọi chuyện mà ngốc nghếch yêu nhau thì có lẽ đã không đi đến con đường này.

.

Trùng Nguyên năm thứ ba mươi ba

Thống Vương đế trị vì Đại Lương ba mươi ba năm băng hà, thi thể của người được chôn cất ở một nơi bí ẩn theo như di chiếu để lại.

Mạc Hiên thái tử kế vị gọi là Đức Vương, sửa niên hiệu lại là Thái Hoà.

Thái Hoà năm thứ ba, Ngũ vương gia làm phản.

Thái Hoà năm thứ năm, Chính Hi cung cháy lớn. Đức Vương băng hà, Ngũ vương gia kế vị gọi là Ninh vương.

Hoàng triều Đại Lương lại trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cái tên Thống Vương đế và Huyền vũ đại tướng quân uy danh một thời nay đã chìm vào quên lãng như hàng nghìn người khác.

.

.

.

.

Thế kỉ hai mươi mốt, trường trung học Trùng Nguyên.

Một cậu học sinh lớp tám có dung mạo đẹp như vẽ đang đứng chặn trước một người nam nhân cao to.

Nam nhân khẽ nhíu mày, đẩy tay cậu học sinh kia ra

" Tránh ra, cậu còn muốn làm phiền tôi bao lâu nữa?"

Cậu học sinh nở nụ cười câu nhân động phách nói

" Tại sao thầy lại nói em làm phiền thầy chứ! Em đây là nghiêm túc theo đuổi thầy mà."

Nam nhân bất đắc dĩ đỡ trán

" Được rồi, lúc trước phạt cậu là tôi không đúng được chưa. Cậu không cần trả thù tôi như vậy đâu!"

Cậu học sinh đẹp trai xụ mặt nói

" Thầy vẫn không tin là em nghiêm túc à?"

Nhìn thiếu niên ủ rũ trước mặt, nam nhân không tự giác mà buộc miệng

" Bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay gì mà bây giờ cậu hành hạ tôi như thế này!!"

Cậu học sinh khẽ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người nam nhân, bằng một giọng điệu cố chấp mà nghiêm túc cậu nói

" Không phải, kiếp trước... là em nợ thầy. Bây giờ, em là đang trả nợ."

Không quen nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc đó của cậu ta, nam nhân dời mắt đi chỗ khác, gạc tay cậu học sinh ra rồi đi nhanh về phía trước trong miệng lẩm bẩm

" Nhảm nhí, mới lớp tám mà yêu iếc gì, lo mà học hành đi kìa."

Cậu học sinh nghe thấy thế khẽ mỉm cười rồi hét lớn

" Quân Lâm Hiên, em yêu thầy. Em sẽ học hành chăm chỉ để mai mốt lớn lên công thành danh toại rồi sẽ cưới thầy về nhà, em nói thì chắc chắn sẽ làm được."

Nam nhân cầm tập hồ sơ đi phía trước nghe thấy xém chút ngã xuống, những giáo viên, học sinh gần đó ngạc nhiên nhìn về phía hai ngươi, còn có một vài tiếng cười khúc khích, nói thầm của nữ sinh.

                                                                            Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net