Mở Đầu Huyền Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Linh Lang vẫn luôn nhớ rằng bản thân mình từ một đứa trẻ cơ nhở lang thang hết làng này đến làng nọ rồi một đêm cậu lại dừng chân trước một ngôi miếu nhỏ chỉ một bát hương lạnh lẻo và một đĩa táo vẫn còn xanh tươi, cái đói đã chiếm hủ cả cái bản năng của con người Trần Lang, cái tên mà sau này duy chỉ có thân sinh phụ mẫu và bản thân khắc cốt ghi tâm. 

Tay Linh Lang bóc một quả táo lên rồi chạy lại bên con suối nhỏ, nước mát lạnh như xoa diệu đôi tay rung rảy của cậu. Môi chạm vào lớp vỏ ngoài của táo, tiếng giòn tan vang lên theo đó là vị ngọt thanh của táo xứ Thanh Hoa. Bổng đôi mắt cậu như muốn đóng lại, tay buông lơi quả táo đang cắn nửa mà liệm đi vào giác chiêm bao. Hơi ấm và mùi đàn hương bay quanh thay vì cái lạnh và đói cậu đã trải qua cả ba ngày trời. Một người con gái đẹp như tiên nga đến bên cậu con trai nhỏ bé mười lăm tuổi xoa xoa mái tóc rối tung của Lang, che giấu dưới lớp tóc đấy là khuôn mặt thanh thoát của người con trai đang học sự đời. Nghe tiếng thì thầm bên tai trong lúc ngủ nhưng mơ hồ vẫn nhớ được như khắc vào dạ,

"Về phía Tây ngọn núi Ba Vương, con hãy nương thân nơi cửa nhà sơn môn của Diệu Hoa."

________________________________________________________________________________

     "Tất cả là lỗi của mày, ôi hỡi cao xanh, xin ông đừng đưa nàng về nơi Địa Phủ, trẫm còn chưa trả nợ cho nàng, Thanh Trà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net