CHƯƠNG 1: PHI VỤ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay cũng như mọi hôm đều sẽ có một vụ trộm sảy ra. Nhưng hôm nay lại khác không phải chi là trộm vặt vãnh thông thường mà là một cuộc đột nhập hết sức gây cấn từ trước tới giờ được thực hiện bởi hai kẻ t---"
???:"mày bị ngáo à?? Tự nhiên lại luyên thuyên một mình thế??"
Tiết Dương:"Mẹ kiếp mày Tử Liên không thấy tao đang HIGH hay sao mà phá đám thế"*xù lông*
Tử Liên:"có ai Đi ăn trộm mà rình rang giống mày không hả con mèo thối?????? " *ém giọng một cách hết cỡ nhất*
Hai kẻ này là Nhân vật chính của chúng ta một con hắc miêu(mèo đen) và một con bạch khuyễn(chó trắng ).
Đêm hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, căn nhà với lối Kiến trúc hiện đại cùng với những cổ máy bắt linh thú tiên tiến với đủ thể loại từ Hỏa thể, thuỷ thể, cho tới những cấp bậc cao cấp như yêu thể hiếm gặp như hai kẻ này.
Bề ngoài nó cứ như một công ty bình thường tầm ban sáng đã thấy có người chen nhau ra vào, đến chập chững tối thì bóng người thưa dần rồi bỏng chở nên yên tĩnh nếu không ngày ngày quan sát nơi đây ắt hẳng cũng không nhìn ra nơi đây lại là chỗ tập hợp nhiều thanh tra, thợ săn bắt linh thú.
Hai bóng người vận y phục đen đã rón rén đột nhập vào bên trong. Hai kẻ này từ trước tới giờ vẫn chưa lần nào bị bắt chỉ có mỗi con mèo đen kia lúc nào cũng khinh địch bị bắt xong lúc nào cũng nhờ bằng hữu ra tay tương trợ mới chạy thoát. Tuy là mèo nhưng lại không cẩn thận bằng một nữa người kia, thoạt nhìn cứ như hai đứa nó sinh vào nhầm chỗ vậy. Tiếng còi báo vang Lên từng hồi ngày càng lớn hai người bên trong cũng phần nào thấm mệt đấu với bọn thanh tra này, đánh hết đợt mày lại tới đợt khác không khỏi khiến người khác mệt mỏi một trong hai kẻ này bực bội lên tiếng:

Tiết Dương:"hôm nay ra đường không xem lịch à. "

"Rõ ràng vừa mới dẹp xong đống này lại có đống khác chen vào thật là"

Tử Liên:" ngươi hỏi ta à?? "

"Sao không hỏi chính mình tự nhiên hôm nay lại dở chứng đồi thăm nhập vào đây. "

Tiết Dương:" trong này có thứ qu--"

Một đường kiếm ngọt liệm xoẹt ngang canh tay trái đang thủ thân của người kia.

Tiết Dương:"Mẹ nó là tên nào!?!"

Thêm một đường kiếm nữa sắp giang xuống từ trên đôi tại mèo đang bắt âm kia...
*Keng* âm thanh kim loại gia vào nhau.
Lưỡi kiếm bén ngọt kia từ khi nào đã chệch hướng chỉ một chốc nữa thôi là xong đời nhà mèo rồi.

Tử Liên:"tập trung vào Đi con mèo ghẻ kia còn không cẩn thận là ta mặc xác ngươi đó"

Tiết Dương lần này tuy rằng cau có nhưng cũng không có ý định trách mắng người kia..,
Tiết Dương:" Đợi lần sao ông đây sẽ dạy ngươi "

"còn giờ thì phải giải quyết đám khó chịu này"

Trong tay của nam Nhân hắc miêu kia từ khi nào đã hiện Lên một quả cầu bằng thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn xuyên qua,đã lượng lờ có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ rực như màu của huyết thể đã bao phủ Lấy cả lòng bàn tay hắn . Tiết Dương chỉ việc phất nhẹ tay áo đã thiêu cháy tất thảy bọn thanh tra đen đuổi kia hắn nhết nhẹ môi mang ý cười nhưng ánh mắt đã hằng Lên một tầng tơ máu. Phía sau lưng hai người họ là một cánh cửa được bao kín bởi những lá bùa chú của hỏa thuật được làm bằng máu linh thú thuộc hỏa thể không may chạm tay vào cũng có thể thiêu sống kẻ xấu số không may chạm vào là linh thú( nói nôm na còn gọi là yêu quái á). Bây giờ xung quanh chẳng còn một bóng người, ngon lửa dữ dội khi nãy cũng chẳng thấy đâu hay những cái xác bị thiêu cháy kia." Tử Liên mở được không??? "âm thanh nhẹ nhàng thoáng chốc chắc kể cả khi đã áp sát tai vào cũng khó mà nghe được.

Tử Liên:" Sao phải mở nó... "

Tử Liên mơ hồ lên tiếng, con ngươi của người kia đang điên cuồng đảo đảo quan sát.
Chỉ câu nói đó ít chi đã làm cho người kia mất kiên nhẫn.

Tiết Dương:"NGƯƠI HỎI GÌ LẠ VẬY KÊU MỞ THÌ MỞ ĐI Ý KIẾN GÌ"

Không hiểu là do canh tay mất máu quá nhiều làm cho Tiết Dương khó chịu hay sức kiên nhẫn đã tới cực hạn từ nãy tới giờ hắn vẫn không thôi quan sát để ý xung quanh dù là con kiên hay con ruồi hắn đều có thể quan sát nhanh nhất trông tầm mắt.
Thứ Tiết Dương đang băn khoăn nay giờ chính là đường kiếm sắt liệm khi nãy có thể dễ dàng làm cho hắn bị thương nặng tới mức thảm hại.
Lại thêm câu nói của người bạn chí cốt chó má của Tiết Dương ngay lúc này mà khiến cho hắn lườm Tử Liên một cách ớn lạnh xương sống như vậy.
Tử Liên ở cùng với Tiết Dương từ nhỏ tới giờ nếu không phải đã quá quen thì chắc đã bị dọa đứng Tim. Y cũng chừng mắt nhìn lại hắn nói .

Tử Liên:"nhìn gì mà nhìn.."

" nếu lúc đầu chịu mở cái mồm của mày ra mà nói rõ ràng kế hoạch không phải tốt hơn sau.

Còn nhìn một hồi phi 'Hắc Bạch' thẳng vào mặt mày bây giờ thằng ôn dịch"(Hắc Bạch ý chỉ bội kiếm của Tử Liên).

Tiết Dương đành phải nhẫn nhịn mà im re chả dám hé môi, nhìn Tử Liên rất chi là nhẹ nhàng gỡ mấy lá bùa kia ra mà chả bị thương tích gì. ( lí do Tử Liên có thể chạm vào bùa chú mà không bị thương sẽ có ở phần sau,ai giải thích được hông.)

Nhìn tay của y từ từ gỡ từng lá bùa Tiết Dương bắt đầu mất kiêng Nhẫn quát to..

Tiết Dương :"bộ mày chưa ăn

cơm à làm gì cũng lề----"

Lần này cũng như lần trước chưa kịp dức câu "Bé Cửa Sắt" đã bị Tử Liên một cước đá văng.

Âm thanh của kim loại vừa dức, hình ảnh người thiếu niên trẻ với Đôi tai mèo đang khe khẽ động đậy, trên tay còn chưa thu Hàng Tai vào vỏ đã vội lao vào đẩy người còn lại đang ngơ ngơ ngốc ngốc chưa biết chuyện gì xảy ra.

Tử Liên:"...."

Tiết Dương:" tao vào rồi ra ngây đứng yên đó.. "

Tử Liên vẫn chưa load xong não,liền nhìn qua dãy hành lang dài được soi sáng bằng những chiếc đèn công suất lớn sáng chói cả một dãy đường Đi, hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh phía sau cánh cửa vừa bị mình đá văng.

Một tia bắt ngờ ập đến..,dãy hành lang dài vừa nãy,bóng dáng người thiếu niên trẻ với y phục là một màu đen huyền rất dễ nhận biết dưới ánh đèn kia,nay chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

*Keng...keng..x3,14.*

Con mèo đen từ nãy tới giờ không hề đổi hướng vì dãy hành lang này cũng chỉ một đường thẳng. Nhưng điều làm hắn đang cau có là cánh Cửa gỗ cũ kĩ bám bụi dày ba,bốn lớp đứng từ xa cũng có thể dễ dàng thấy. Đi càng nhanh càng cửa càng xa, Tiết miêu lúc này đã phát giác quay đầu lại một làn khói thổi vào gương mặt tuấn lãng kia,ánh đèn sang sáng nay cũng một màu tối ôm.Tiết Dương mắng thầm:

*mẹ nó may mà gia đây là linh thú của miêu tộc nếu không thì tối đen như dầy thì thấy gì... *

Cứ thế hắn cứ Đi được vài bước thì nhết miệng rũa một tràng dài.Tiết Dương ngưng thần một hồi lâu sau đó nghiêng đầu sang hẳn một bên để né viên đạn anh xanh vừa bay xoẹt qua vánh tai kia. Phía sau lưng hắn là một hình hài Nam Nhân trẻ dáng người cao cao vận y phục măng tô cổ cao viền đỏ, gương mặt thoát tục. Người đó lao nhanh về phía Tiết Dương một tay cầm một bảo đao dài sắp sỉ một mét, tay còn lại là một khẩu Beretta M9 màu đen tuyền với nồng súng giảm thanh. Tiết tiên sinh cũng lấy trong tay áo của y phục đang mặc ra một khẩu SMG. Hắn lấy trong người ra một mảnh tinh thể ném lên không trung...

cả hai:"Trận chiến bắt đầu!!!!"

Bên ngoài đang có một trận giao chiến chả khác bên trong là bao, lưỡi kiếm lượng lờ trên không trung giờ cũng đã hạ xuống, từ trong bóng đen lúc bấy giờ đã xuất hiện một dáng người gầy mảnh, khoát trên người là một chiếc măng tô màu cà phê sữa cổ cao đội một chiếc mũ Beret kèm theo một cặp kính râm khó lòng mà nhìn rõ mặt. Tử Liên dễ dàng nhìn ra trong bóng tối với Đôi mắt máu(Huyết nhãn).

Tử Liên:"ngươi là ai??! "

"nãy giờ cứ bám theo bọn ta từ bên ngoài vào tới bên trong vẫn chưa buông tha...rốt cuộc ngươi muốn gì"

Bóng đen kia cũng không nói chuyện mà cầm kiếm lao thẳng vào. Kiếm pháp của người này so với Tử Liên quả thật là Kẻ Tám lạng Người Nữa kí.

*Chuyển cảnh...*
                                                                    

Tiết Dương :" Karty Masayo"

"tên của ngươi à.."

Bảng tên của người kia từ lúc nào đã bị tên lưu manh này giật được...

Tiết Dương :" thợ săn linh thú... "

Hắn cười để lộ ra cặp răng nanh bén nhọn liếm khoé môi như đang thèm thuồng điều gì..

Karty:"a... "

Nhanh như cắt, trên lưỡi kiếm của Hàng Tai đã có giọt huyết dịch chảy xuống. Cánh tay người kia từng đợt rơi xuống những giọt máu đỏ tanh, Karty trong chớp mắt đã phát ra một tia bắn loạn nhưng đã nhanh chóng khôi phục sắt thái điềm đạm mà nhìn người đang đứng trước mặt mình đang nhe răng cười một cách quỷ dị.

Tử Liên:"AAAAAAAAAAAAAAA"

"TIẾT DƯƠNG NGƯƠI ĐÂU RỒI!!!!!!!! "

Âm thanh có thể nói là xé toạt bầu trời. Giữa trần nhà đột nhiên xuất hiện một vết cắt Tử Liên không may rơi thẳng vào người của tên thợ săn kia Tiết Dương nghỉ thầm:"Kì này tên đó chết chắc, cả con heo nộc đè Lên người mà....  ̄へ ̄"

Tử Liên:" Tiế- Tiê-Tiết Dương... Có- co-con giá--giánn"

Tiết Dương:"...."

Karty:"...."

Trên trần nha còn rơi xuống một con gián nhỏ xíu... À mà hình như không phải là gián...
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ *

*chú giải thích*
Đen:Tiết Dương
Xanh:Tử Liên
Đỏ:Karty
Cam: Thanh Tra (chưa biết tên)

Lí do Tử Liên nhìn ra con gián to là vì chạy vào hành lang này huyễn thuật ảnh hưởng đến y thứ y nghỉ ngay lúc đó là gì sẽ được tạo ra... Giống như nhìn người Thanh tra này thành con gián to tướng.

Tiết Dương:" chúng ta đang ở trong huyễn thuật..?? "

Tử Liên:" ắt hẳn là vậy rồi ...."

Tử Liên nhấm mắt ngưng thần một hồi lâu để tìm đường ra khỏi huyễn thuật, còn Tiết Dương đang đánh lạc hướng hai vị khách quý kia. Sau đó mắt y mở to rồi nhìn vào bức tường bên cạnh, sờ vào cảm giác rất bình thường nhưng nếu chịu khó lắng nghe có thể nghe thấy tiếng của bọn thanh tra sơ cấp đang chạy. Rõ ràng là y và Tiết Dương đã rẽ hướng sau lại có thể nghe thấy giọng của bọn đó được... Đang mờ mẫm một hồi cũng ấn được công tắc mở cửa chỉ là vừa ấn nút thì Tiết Dương cũng bị một trong hai người kia chưởng Mạnh đẩy cả y và Tiết Dương bay ra khỏi trụ sở chính. Ra khỏi bên ngoài rồi phía sau con gián.. À không phải là Thanh tra đã phi một loại kim Tiêm ngay sau gáy của Tử Liên làm y không kịp phòng bị. Cứ như thế cả hai bị đẩy bay qua nhiều tòa nhà cao sao rơi xuống cùng với chiếc hộp sắt, Tiết Dương lúc này mới nhận ra đồng chí của mình không còn cử động nữa cứ như đã chết, hắn một tay giữ chiếc hộp sắt kia vào tay áo càng khôn một tay ôm chặt Tử Liên lúc này đã không còn trong dạng linh thú mà quay về với hình dạng thật là một con chó nhỏ màu trắng lông xù... Đang chuẩn bị tiếp đất một viên đạn ánh xanh giống lúc đó bắn xuyên qua bụng Hắn mất đà rơi xuống đống phế liệu gần đó. Hai vị thanh tra kia đâu dễ dàng để lọt hai con mồi ngon như vậy. Đã mất công dẫn dụm cả hai vào bẫy đâu thể để mất trắng như vậy.

Nhân viên1:"tìm mau Lên không thể để mất bọn chúng.. "

Nhân viên2:"bọn chúng rơi xuống gần đây thôi nhanh Đi tìm Đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net