Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc rất thông minh." Phong Yêu nói thẳng: "Nhưng lại rất nhỏ yếu, ta không hiểu lắm."

Túc Lê nhìn Phong Yêu rồi bỗng nhớ đến chuyện cậu tập đi trong phòng khách vào ban ngày, lúc đó cậu cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, như thể Phong Yêu vẫn chưa rời đi mà vẫn luôn âm thầm quan sát ở gần đây.

Phong Yêu thấy con non này không trả lời thì đi vài bước về phía trước.

Túc Lê cảm nhận được có một luồng gió phất qua.

Phong Yêu đứng đối diện có vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Không đúng lắm, vì sao ta không cảm nhận được linh lực từ trên người nhóc."

Đây đúng là con non trông rất nhỏ bé yếu ớt nhưng lại thần bí đến mức hắn không nhìn thấu được.

Miệng vết thương trên người Phong Yêu lại chảy ra máu, nhưng hắn chẳng thèm để ý mà đi đến muốn tìm hiểu con non này. Kết quả là Phong Yêu chưa đi được mấy bước thì phát ra tiếng rên rỉ, hắn hơi khom người quỳ xuống, dường như vết thương đã tệ hơn rồi.

Túc Lê bất đắc dĩ lên tiếng: "Tốt nhất là ông đừng nhúc nhích."

Con non nói chuyện rất chậm, có một số từ phát âm không rõ ràng, thậm chí ngữ điệu khi nói có hơi kỳ lạ. Tiếng nói non nớt mềm mại, đúng là con non nhưng lại mang giọng điệu như đã trưởng thành, vừa đáng yêu vừa kỳ quái.

Phong Yêu ngơ ngác: "Nhóc tỉnh táo..."

Trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn như đã nhìn thấy được bí mật, vội vàng nói ra phỏng đoán của bản thân: "Nhóc đoạt xác? Bám vào cơ thể này sao? Nhóc không phải con non nhà học Túc."

Sau khi không nghe thấy con non trả lời, Phong Yêu cố gắng đứng lên, miệng vết thương trên người lại vỡ ra.

Vì để âm thầm lên vào nhà học Túc mà Phong Yêu đã chuẩn bị rất nhiều, cơ hội bây giờ rất khó kiếm được, vết thương trên người hắn càng lúc càng nặng hơn, lần sau muốn trộm vào đây sẽ khó giấu được Túc Thanh Phong.

"Vết thương do lửa thần Phượng Hoàng đốt chảy rất khó lành lại." Túc Lê nhìn làn da xanh trắng trên cánh tay hắn chảy đầy máu tươi: "Ông cứ cậy mạnh như vậy thì cánh tay này sẽ bị phẽ bỏ đấy."

"Lửa thần Phượng Hoàng.....?" Phong Yêu nghe vậy thì giật mình kinh ngạc, hắn biết trên mảnh vỡ kia có lừa thần kỳ dị, nhưng lại không biết đây là lửa thần Phượng Hoàng.

Sao con non này biết được?

Phong Yêu cẩn thận quan sát con non này, đúng là hắn mượn thần lực từ mảnh vỡ để nâng cao tu vi rồi bị lửa thần trong đó ăn mòn từng ngày. Miệng vết thương bình thường hắn có thể tự mình trị liệu được, nhưng vết thương do lửa thần tạo ra, hắn phải dành mười mấy năm mới có thể miễn cưỡng chữa trị.

Nhưng lần độ kiếp này còn nguy hiểm hơn những lần trước, thần lực bên trong mảnh vỡ chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, vết thương nó gây ra còn nghiêm trọng hơn những lần độ kiếp trước, ngoài ra đêm qua hắn vì bảo vệ hai con non này nên bị lửa thần tấn công mà bị thương một lần nữa.

Con non nói đúng, vết thương trên cánh tay Phong Yêu đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn, phế bỏ cánh tay này là kết quả tệ hại nhất.

"Tôi có thể cứu ông." Túc Lê nhìn Phong Yêu nói: "Nhưng tôi có điều kiện."

Phong Yêu nghi hoặc: "Nhóc cứu ta?" Giọng hắn càng khàn hơn, nghe có vẻ càng ghê người.

"Ông tin hay không thì tùy." Túc Lê nhìn hắn.

Phong Yêu cau mày, nghĩ đến mảnh vỡ độ kiếp với hắn kia, hắn im lặng một hồi lâu rồi hỏi: "Điều kiện của nhóc là gì?"

Túc Lê bỏ đến mép giường rồi nhìn khoảng cách từ giường đến mặt đất, trầm tư một lúc.

Con non không đáp lại, Phong Yêu chỉ thấy cậu bỏ đến, dường như muốn rời giường trẻ em, nhưng bò đến mép giường thì không nhúc nhích nữa.

Giọng nói non nớt của con non vang lên: "Ông lại đây đi."

Phong Yêu: "Qua đó?"

Túc Lê yên lặng một hồi rồi nói: "Giường cao quá, tôi không xuống được."

Lúc này Phong Yêu chuyển ánh mắt đến cái giường trẻ em chỉ đến trên đầu gối của hắn, trong lòng hắn rất nghi hoặc, rất cao sao?

Nhưng hắn vẫn thành thật đi qua đó.

Túc Lê nhìn Phong Yêu cao lớn đi tới, cuối cùng ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, cơ thể cao lớn khép nép lại, cánh gió cũng khép lại một cách trật tự, trông có vẻ hơi đáng thương.

Giọng nói khàn khàn của Phong Yêu vang lên: "Sao nhóc biết thứ này là thần lửa Phượng Hoàng?"

Túc Lê giải thích ngắn gọn, cố gắng nói rõ ràng hơn: "Mảnh vỡ hôm qua ông mang đến đây có chứa lửa thần Phượng Hoàng."

Phong Yêu hơi há hốc mồm ngạc nhiên.

Túc Lê lại nói: "Nếu ông muốn chữa trị thì bớt nói lại đi."

Phong Yêu đành ngậm miệng lại, hắn nghe giọng nói tuy non nớt nhưng rất bình tĩnh và gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con non.

Kỳ lạ, thật kỳ lạ.

Túc Lê nhìn về phía cửa phòng trẻ em.

Phong Yêu dường như biết cậu đang lo lắng cái gì, nên nói: "Nếu bọn họ tiến vào phòng thì ta sẽ nói cho nhóc biết trước."

Lúc này Túc Lê mới an tâm rồi cấn thận quan sát miệng vết thương trên người Phong Yêu. Không thể không nói rằng miệng vết thương còn nhiều hơn những gì cậu nghĩ nữa, thậm chí còn có vài vết thương cũ, làn da xanh trắng loang lỗ đầy thương tích, có cái đã lành, có cái vẫn đang chảy máu.

Thân là người nắm giữ lửa thần Phượng Hoàng, Túc Lê nhìn qua là biết đây là vết thương do lửa thần tạo thành, có vết thương cũ mới đan xen, có lẽ ngày thường Phong Yêu không bị mảnh vỡ thần lực của cậu làm bị thương. Da của Phong Yêu đúng là đù dày để sống sót sau khi trải qua nhiều thương tích như vậy.

Phong Yêu nghiêm túc nhìn con non ở đối diện, nhìn cậu yên lặng chăm chú xem vết thương của hắn, dường như cậu đang muốn xác nhận chuyện gì rồi nâng tay lên đặt trong lòng bàn tay của hắn.

Bàn tay của con non nhỏ nhắn, hoàn toàn đối lập với lòng bàn tay to rộng của hắn, một con non nhỏ yếu như vật có thể giải quyết thương tích trên người hắn sao?

Phong Yêu chưa kịp mở miệng thì thấy một ánh sáng nhỏ mỏng manh phát ra từ tay con non, ngay sau đó có một luồng lĩnh lực ấm áp từ vị trí linh mạch trong lòng bàn tay hắn chạy dọc khắp cơ thể, không ngờ là nó có thể chữa lành những vết thương cũ trong lĩnh mạch của hắn.

Nhưng không đợi Phong Yêu cẩn thận cảm nhận loại cảm giác này thì linh lực trong tay con non bỗng biến mất.

Linh mạch của Phong Yêu chưa bao giờ thoải mái như vậy, nhưng lĩnh lực của con non quá nhỏ yếu, hoàn toàn không thể thỏa mãn dục vọng to lớn trong linh mạch của hắn.

Khi Phong Yêu phục hồi tinh thần lại đã thấy trán con non đầm đìa mồ hôi.

Túc Lê đã thu hồi linh lực, lúc trước loại chữa trị vết thương này còn đơn giản hơn việc uống nước của cậu, nhưng điều quan trọng bây giờ là cơ thể hiện tại củacậu quá yếu, trong người không chứa nhiều linh lực.

Thần lực khổng lồ từ thần hồn của Túc Lê chỉ có thể co đầu rút cổ về chỗ sâu nhất trong cơ thể này, một khi cậu muốn vận dụng thần lực thì kinh mạch lẫn xương cốt đều bắt đầu kháng nghị.

Sử dụng thần lực chỉ đẩy nhanh tốc độ suy sụp cơ thể này của Túc Lê mà thôi, để chữa khỏi tất cả vết thương trên người Phong Yêu, Túc Lê đã sử dụng hết số linh lực ít ỏi mà cậu tích góp được trong mấy năm qua. Nhưng không thể dùng nhanh được, vì lĩnh mạch cơ thể này quá nhỏ yếu.

Tiếc cho thần lực đầy người nhưng không thể sử dụng, từ khi Túc Lê sống lại cho đến đây, đây là chuyện bất đắc dĩ mà cậu gặp phải lần đầu tiên.

Túc Lê thu hồi linh lực về, cơ thể cậu rất mệt mỏi: "Hiện tại chỉ có thể như vậy thôi."

Phong Yêu yên lặng một hồi lâu, rồi hỏi: "Nhóc không sợ ta bắt nhóc đi sao?"

Tuy chỉ chữa trị được một phần linh mạch trên người Phong Yêu, nhưng con non này không những có thể chữa khỏi thương tích trên người hắn mà còn có khả năng giúp hắn vượt qua trận độ kiếp, chỉ bằng hai chuyện này cũng đủ để hắn đứng lên chống lại Túc Thanh Phong cướp lấy con non này.

"Không đâu, tôi ngày hôm qua..." Túc Lê ngừng lại rồi cười cười.

Phong Yêu nghi hoặc: "Tôi ngày hôm qua?"

Chuyện này không cần hỏi. Buổi sáng hôm nay ba và anh trai chưa tỏ thái độ gì kỳ lạ, có lẽ Phong Yêu đã giải quyết chuyện hỗn loạn ngày hôm qua rồi, nên úc Lê sửa lời nói: "Tôi nguyện ý cứu ông là vì tối hôm qua ông đã ra tay bảo vệ em trai tôi."

Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Huống hồ ông cho rằng tôi trị thương cho ông đơn giản vậy sao?"

"Ta hiểu rồi." Phong Yêu đứng lên, cơ thể to đứng trước mặt Túc Lê: "Điều kiện của nhóc là gì?"

Túc Lê nói: "Chuyện trị thương cần thời gian nhất định, tôi có thể trị hết cho ông. Còn chuyện điều kiện, vậy mỗi lần đến đây ông kể cho tôi chuyện bên ngoài như thế nào đi."

Phong Yêu ngơ ngác: "Chỉ như vậy thôi sao???"

Điều kiện đơn giản như vậy là điều kiện không công bằng.

"Ngoài ra, ông không thể khiến gia đình tôi nghi ngờ tôi." Thật ra Túc Lê không định gây khó xử cho Phong Yêu, loại yêu quái này có tính tỉnh không tàn bạo, tuy vẻ ngoài trồng hung ác nhưng cách hắn bảo vệ con non cũng đủ để thấy hắn không phải là ác yêu.

Ngoài ra trong tay Phong Yêu có mảnh vỡ chứa thần lực của Túc Lê, tuy không biết rõ nguyên nhân vì sao nhưng cũng chuyện này đủ chứng minh cậu và hắn có duyên.

Đưa ra điều kiện quá khó cũng không có tác dụng gì, biện pháp hiện tại tốt nhất là Túc Lê có thể ở chung hòa bình với Phong Yêu, huống hồ cậu cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhờ chuyện này cậu có thể thăm dò từ chỗ Phong Yêu cũng được.

"Thời gian trị thương thì... "Túc Lê có hơi khó xử khi quyết định chuyện này: "Ông cố gắng chờ ba tôi ngủ rồi hãy qua đây."

Phong Yêu chần chừ, dựa vào trình độ trận pháp của nhà họ Túc, lần sau hắn chưa chắc đã thoát được tai mắt của Túc Thanh Phong, nhưng hắn vẫn nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Cố gắng hết sức? Túc Lê có hơi ngờ vực, chẳng lẽ Phong Yêu có chuyện khác cần làm sao?

Thôi được rồi, chuyện này không phải chuyện cậu cần bận tâm.

Phong Yêu thấy Túc Lê không nhắc đến yêu cầu nào khác nữa, hắn yên lặng một hồi rồi niệm pháp quyết khế ước, chăm chú lập lời thề.

Lời thề với trời là quy tắc cơ bản nhất khi Yêu tộc thực hiện khế ước, điều này cũng có nghĩa là hai bên không được quy phạm đước định được lập ra.

Túc Lê thấy thế thì cũng đưa ra lời thề với trời.

Phong Yêu nói: "Điều kiện hai bên đưa ra không bình đẳng, nhóc chữa trị cho ta, ngoại trừ việc ta đồng ý điều kiện của nhóc thì trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo vệ sự an toàn của nhóc."

Túc Lê cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì cả, cậu có hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung mảnh vỡ của Phong Yêu.

Túc Lê hỏi: "Ông có mang theo mảnh vỡ chứa thần lực của Phượng Hoàng không?

Phong Yêu nghe vậy thì đưa tay ra, mảnh vỡ nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Lần này Túc Lê không chạm vào mảnh vỡ mà cẩn thận quan sát hoa văn trên bề mặt nó, càng nhìn càng cậu cảm thấy quen thuộc, như thể đã nhìn thấy qua ở đâu rồi...

Chỉ là trong nhất thời cậu không nghĩ ra được. Nếu thứ này chứa thần lực của Túc Lê thì hắn đây là món đồ còn sót lại trong lần độ kiếp của cậu.

Khoan đã, có lẽ thế giới hiện tại này...

Phong Yêu cảm thấy con non có hứng thú với mảnh vỡ, hỏi: "Nhóc có muốn thử lại không?"

Ý của Phong Yêu là để cậu chạm vào mảnh vỡ.

Túc Lê lắc đầu: "Làm vậy không tốt lắm, sẽ khiến những người khác chú ý. ông lấy thứ này ở đâu?"

"Thứ này ta nhặt được ở phong ấn cổ xưa trên núi Tức Linh, đây có lẽ là đồ được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ đến nay, thần lực từ nó có thể khiến tu vi của ta phát triển." Phong Yêu giải thích nói: "Nếu nhóc không nói thì ta cũng không đây là thần lực của Phượng Hoàng."

Phượng Hoàng đã biến mất khỏi thế gian này rất rất lâu rồi, lần cuối cùng nghe thấy cái tên Phượng Hoàng này chắc là giai đoạn cuối thời kỳ thượng cổ.

Bây giờ đã mấy triệu năm trôi qua, Phong Yêu không ngờ một mảnh vỡ mà hắn tiện tay nhặt được trên núi lại là thứ Phượng Hoàng lưu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net