Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(16)

" Vâng, cháu đồng ý... cháu sẽ rời xa anh ấy..."

" Được, tôi muốn cậu đi khỏi nơi này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa."

Bà tiếp lời, quả thật bà đoán không sai, chàng trai này không yêu con bà vì tiền. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ bỏ một số tiền là có thể khiến con trai bà sáng mắt ra và kết hôn theo sự sắp đặt...

" Nhưng cháu xin bác, cho cháu ở bên anh ấy một ngày nữa được không... thật sự cháu..."

" Cậu lại muốn nói chuyện này với nó hay là muốn lấy thêm tiền của nó?"

" Cháu không có... thật ra là..."

" Cậu đã nhận tiền thì phải đồng ý điều kiện của tôi, tôi cho cậu gặp nó một lần cuối để cậu chia tay với nó... nếu không cậu đừng trách tôi..."

Nguyên Mạn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, bà ném cho cậu một cái liếc mắt khinh bỉ rồi bỏ đi. Thật ra cậu chỉ muốn bên Viên Khải một ngày để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của hai người và nói chia tay để hắn đỡ đau lòng mà thôi. Nhưng cuối cùng cũng khó quá...

" Anh à, anh xong việc ở đó chưa? Nếu tối nay rảnh thì đi chơi cùng em nhé!"

Nhận được dòng tin nhắn Viên Khải khá bất ngờ, bất ngờ vì Nguyên Mạn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô và chủ động rủ hắn đi chơi. Trước giờ hắn rủ cậu đi chơi còn khó hơn cả việc ký hợp đồng nữa...

" Tôi rảnh, tối gặp em nhé..."

Gửi xong dòng tin nhắn hắn cũng soạn đồ chuẩn bị ra về, lần này hắn đi gặp đối tác cùng trợ ký nên xa cậu tận ba ngày. Hắn thật sự rất nhớ cậu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm cậu vào lòng mà thôi.

[.......]

Đến tối cả hai đi ăn rồi đi chơi rất vui vẻ, hắn nắm tay cậu đi dạo trên phố đi bộ trước sự chú ý của mọi người người...

" Chủ tịch, người ta nhìn kìa... anh buông em ra đi..."

" Không buông, em là của tôi cơ mà... ai nói gì thì kệ họ..."

Hắn xiết chặt tay cậu, đi qua cửa hàng bán kẹo bông sặc sỡ, đây là món hồi bé hắn rất thích ăn... nếu bây giờ được ăn cùng người thương thì còn gì bằng, hắn không nghĩ ngợi liền dẫn cậu vào đó.

" Hai người là người yêu hả? Người yêu cậu dễ thương thật..."

Anh bán kẹo vừa cười vừa nhìn Nguyên Mạn khiến Viên Khải tức giận đến phát điên. Chuyện này hắn cũng lường trước rồi, nụ cười của cậu dễ làm người khác rung động lắm, nhưng mà bản thân vẫn ghen đến mức mất kiểm soát...

" Ai cho anh nhìn người yêu tôi? Chủ quán gì nhìn khách kiểu như vậy? Tôi không mua nữa, anh để đó mà ăn đi...".

Hắn kéo tay cậu đi, cậu cũng chỉ kịp cúi đầu xin lỗi. Tính cách của hắn từ trước đến giờ là như vậy nên cậu không bất ngờ, chỉ cảm thấy xấu hổ thôi.

" Bảo bối, hay là bọn mình đi mua nhẫn cặp đi?"

" Không phải đã mua rồi sao?"

" Không ý tôi là mua nhẫn đính hôn..."

Câu nói này khiến cậu lặng người đi trong chốc lát. Hắn yêu cậu như vậy nhưng cậu là người vì tiền mà lợi dụng hắn, đẩy tình yêu của hai người ra xa... Cậu làm sao xứng với hai chữ " đính hôn" mà hắn nói.

" Hôm khác nha anh, bọn mình cũng mới quen thôi mà..."

Nguyên Mạn bỏ đi trước cậu không muốn hắn thấy những giọt nước mắt của mình, càng không muốn hắn biết vì sợ hắn sẽ đau lòng và khó xử...

Nếu chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, cũng là tốt cho hắn thì cậu sẵn sàng buông tay.

[......]

Sáng hôm sau

" Tôi đi làm nhé, em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi..."

Vừa nói hắn vừa bước ra khỏi phòng, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Nguyên Mạn ôm từ phía sau.

" Em sao vậy, có chuyện gì hả?"

" Không có, tự nhiên em muốn ôm anh thôi..."

" Đồ ngốc này, cứ thế này muộn giờ làm của tôi đó.... tối nay tôi cho em ôm thoải mái nhé"

Viên Khải quay lại gỡ tay Nguyên Mạn ra, xoa đầu cậu rồi mới chịu đi làm.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, cậu phải rời xa hắn rồi. Đây cũng có lẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau nên cậu sẽ cất hình ảnh hắn và những kỷ niệm đẹp đẽ đó vào góc nhỏ trái tim, làm động lực để bước tiếp quãng đường còn lại.

Thu dọn hết đồ đạc, cậu viết cho hắn vài dòng chữ rồi đặt nó cùng chiếc nhẫn và đơn xin nghỉ việc ở trên bàn. Đây là lời chia tay mà cậu muốn nói với hắn, tối hôm qua cậu đã định nói rồi nhưng khi đứng trước mặt hắn lại không đủ cam đảm mở lời.

[......]

Đến tối Viên Khải trở về nhà, trên tay cầm một túi đồ ăn mà Nguyên Mạn thích, hắn đã cất công đi khắp các con phố để mua cho cậu. Chắc chắn khi về nhà cậu sẽ vui lắm đây.

Về đến nhà lại thấy cửa khóa, nghĩ bụng là cậu bận nên ra ngoài rồi, như vậy cũng tốt, hắn có cơ hội tạo bất ngờ cho cậu.

Mở cửa bước vào phòng mọi thứ như khiến hắn như chết lặng, đồ đạc của cậu đã bị dọn sạch. Thấy trên bàn có tờ giấy gì đó, hắn nhanh chóng chạy lại cầm nó lên, nhìn những dòng chữ đó trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn đến không thể thở nổi.

Nguyên Mạn yêu hắn như vậy thì tại sao lại bỏ đi và nói với hắn những lời này chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ một lát hắn gọi điện cho cậu nhưng đều không liên lạc được, hắn lái xe đi tìm cậu, nhưng đến tận nửa đêm nhưng vẫn không có tin tức. Mọi lo lắng khiến hắn như muốn phát điên...

Cách cậu đến và rời xa hắn cũng bất ngờ đến mức hắn không thể lường trước được. Cậu như biến khỏi thế giới này vậy, hắn đã huy động mọi thế lực tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy cậu.

Mọi thứ càng làm hắn rối trí hơn bị ba mẹ ép kết hôn. Nhớ lại chuyện hắn với Nguyên Mạn yêu nhau không được ba mẹ chấp nhận thì chắc chắn lý do cậu rời xa hắn cũng liên quan đến ba mẹ cậu.

" Mẹ, có phải mẹ đã gặp Nguyên Mạn đúng không? Mẹ đã nói gì với em ấy?"

" Tao không gặp!"

" Mẹ không gặp thì làm sao em ấy chia tay con? Mẹ rốt cuộc đã nói gì với em ấy hả? Mẹ có biết chúng con yêu nhau thế nào không? Con cũng không thể sống thiếu em ấy?"

Chat!

Vừa dứt câu hắn đã nhận được cái tát như trời giáng từ mẹ mình, bà nổi giận quát lớn.

" Không thể sống thiếu nó? Mày không thể sống thiếu một kẻ lợi dụng mày, mày ăn gì mà ngu thế?"

" Mẹ không được nói như thế, em ấy không có lợi dụng con... chúng con thật lòng yêu nhau..."

" Yêu nhau thật lòng sao? Mày có biết nó nhận của tao 500 triệu mới đồng ý buông tha cho mày không?"

Dường như không kiểm soát được cơn giận bà liên tiếp vung tay tát đứa con trai. Có lẽ chỉ có làm như vậy con trai bà mới có tương lai và trở lại như bình thường.

" Mẹ đã gặp em ấy? Tại sao lại làm như vậy hả?"

" Đúng là tao gặp, nếu tao không gặp thì làm sao biết được bộ mặt thật của nó? Vốn dĩ tao định thử lòng nó thôi, ai ngờ chỉ nói một câu nó đã nhận tiền... nếu mày không tin thì tao cho mày xem cái này..."

Nói rồi bà mở đoạn phim cho hắn xem, hình ảnh Nguyên Mạn nhận tiền bỏ đi khiến hắn đau đến không thể thở nổi. Hắn không dám tin, chỉ nghĩ đó là một đoạn phim ghép nhưng quả thật đoạn phim này chân thực đến đau lòng.

" Bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa?"

Hắn không nói quăng điện thoại lên bàn rồi vào phòng đóng cửa lại. Hết đập phá đồ đạc lại dùng tay đập mạnh vào tường đến chảy máu. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau, có lẽ nỗi đau trong tim đã lấn át nó...

Có lẽ từ trước đến giờ có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng Nguyên Mạn lại là người như vậy, hắn không tiếc tiền chỉ tiếc niềm tin và tình yêu đã trao nhầm người. Hơn ba mươi năm sống trên cõi đời mới rung động trước một người, đã từng hi vọng cho tình yêu này rất nhiều, đến cuối cùng không ngờ lại đau đớn như vậy.

Phải mất hơn một tháng Viên Khải mới có thể bình tĩnh trở lại và đến công ty làm việc, cái cảm giác thiếu Nguyên Mạn cô đơn trống trải biết bao. Trước giờ chỉ uống cafe cậu pha cũng đã quen rồi, giờ không uống được vị khác nữa.

Về nội quy công ty hắn cũng đổi lại như ngày chưa gặp Nguyên Mạn, mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng hắn là thay đổi, chẳng còn như trước nữa.

" Con với Thảo Tâm kết hôn đi, ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi... cũng mong trước khi nhắm mắt xuôi tay được bế cháu nội."

" Tùy ba mẹ quyết định vậy..."

Im lặng một lúc hắn cũng nói một câu rồi bỏ lên phòng, cuộc đời này không lấy được người mình yêu thì lấy ai hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Có lẽ chỉ cần ba mẹ vui là được, hắn trưởng thành rồi cũng đã đến lúc phải nghe lời và báo hiếu ba mẹ rồi.

Thế là chỉ hai tuần sau đó ba mẹ hai bên gấp rút chuẩn bị cho lễ cưới sớm nhất có thể. Ảnh cưới của hắn và cô gái kia cũng được tung ra ngoài. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, cho đến khi vô tình lướt thấy ảnh của mình...

" Giá mà người kết hôn cùng tôi là em thì tốt biết bao..."

" Tôi không trách em đâu... vậy còn em, nhìn thấy tôi kết hôn cùng người khác em có đau lòng hay nuối tiếc không?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net