Chương 21- Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(21 - Hoàn)

" Chắc giờ anh về đến thành phố rồi nhỉ? Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nhé! Em vẫn luôn ở nơi đây đợi anh cho dù có bao lâu đi chăng nữa. Em yêu anh!"

Nhìn dòng tin nhắn, hắn mỉm cười, không ngờ trên đời lại có một người yêu hắn, bao dung cho hắn như vậy? Chỉ hai năm thôi mà, sau hai năm hắn sẽ được sống là chính mình, sẽ được hạnh phúc bên người hắn yêu. Và sau hai năm hai người chắc chắn sẽ gặp lại.

" Anh có vẻ vui quá nhỉ? Lại nhắn tin với bồ nhí sao?"

" Cô cũng đâu có khác tôi, đàn ông rơi vào tay cô có khi đếm còn không hết ấy..."

" Anh bỏ tôi giữa lễ thành hôn, còn thất hứa với tôi? Giờ anh còn nói được như vậy?"

Thảo Tâm tức giận, hắn nói không sai, ả ta không thiếu đàn ông và ai ai cũng phải khuất phục trước ả. Còn hắn thì ả theo đuổi bao nhiêu năm nay, vẫn chỉ dừng lại ở con số 0.

Nhưng ả ta sẽ không chịu thua, trên đời này ả muốn thứ gì, thứ đó nhất định phải là của ả.

Với Thảo Tâm mà nói, ngoại trừ Viên Khải ra, đàn ông trên đời này đều chỉ xứng đáng là trò chơi, chơi chán rồi có thể quăng vào sọt rác.

" Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi mà? Cô hủy hoại công ty của ba mẹ tôi, như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Sự vui vẻ lúc nãy của hắn đã không còn, thay vào đó là sự phẫn uất. Hắn biết tất cả là do một tay ả gây ra, một tay ả hủy hoại sự nghiệp của hắn, làm gia đình và cả tình yêu của hắn đều tan vỡ như thế này. Không chỉ vậy ngay cả vụ tai nạn của Nguyên Mạn cũng một tay ả gây ra.

" Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ... trừ phi... anh yêu tôi?"

" Yêu cô? Đừng có mơ..."

" Mà cho dù có không yêu tôi, anh cũng phải sống cùng tôi hai năm đó."

Thảo Tâm cười khẩy, có lẽ chỉ có cách đó mới khiến hắn trở về bên cô ta. Chỉ hai năm thôi, ả sẽ khiến người đàn ông này phải yêu ả, yêu đến mức cả đời không thể quên được.

" Có hai năm thôi mà, xem như là chút nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cô vậy."

Không lâu sau đó, hai người họ chính thức kết hôn, ba hắn cũng tỉnh lại. Ả ta cũng giữ lời hứa xóa món nợ kia cho gia đình hắn, cũng cho hắn cơ hội xây dựng lại sự nghiệp từ đầu.

Nhưng trong suốt hai năm, hai người sống chung một ngôi nhà, ở chung phòng nhưng Viên Khải chưa từng chạm vào Thảo Tâm, cũng chưa từng thôi nhớ Nguyên Mạn. Cứ mỗi đêm chờ ả ta ngủ, hắn theo thói quen lén gửi tin nhắn cho cậu kể về một ngày dài của mình. Hắn đem hết buồn vui phiền muộn kể với cậu, chỉ muốn chia sẻ với cậu về cuộc sống của mình. Cuối mỗi dòng tin nhắn, lại luôn kèm dòng chữ...

" Còn ngày hôm nay của em thế nào, em có tốt không?"

Có lẽ hắn chỉ muốn biết cậu sống thế nào, có tốt không? Nhưng khác với hắn, cậu dường như không muốn chia sẻ. Hắn ngày nào hắn cũng chỉ nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn 10 chữ...

" Em vẫn sống rất tốt và vẫn luôn đợi anh."

Ngày nào cũng chỉ có dòng chữ đó nhưng Nguyên Mạn không biết đó là động lực cho Viên Khải cố gắng suốt hai năm dài. Hắn cố gắng để được sống với con người thật của mình, cố gắng để chứng minh cho ba mẹ thấy và cố gắng để sau này có thể lo cho người hắn yêu.

Còn Thảo Tâm, từ khi kết hôn ả cũng cố gắng vun vén cho cuộc sống gia đình hơn, cũng không thường xuyên quan hệ lung tung bên ngoài lộ liễu và để hắn phát hiện như trước đây nữa. Có lẽ ả muốn thay đổi để có được tình cảm của hắn, rồi một ngày nào đó hắn sẽ động lòng trước ả.

Hai năm trôi qua, công ty hắn từ con số không đã có thể vững bước trên thị trường. Để đạt được vị trí đó hắn đã cố gắng không ngừng nghỉ. Ngày sắp kết thúc hợp đồng hai năm cũng là ngày Thảo Tâm phát hiện mình bị mắc căn bệnh thế kỷ, mọi hi vọng phía trước bỗng nhiên vụt tắt.

" Anh có thể ở lại với em không? Em thật sự rất cần anh..."

" Cô chữa bệnh đi, bệnh này không phải là dấu chấm hết... tôi tin sau này sẽ có một người nào đó thật lòng yêu thương cô thôi."

" Nhưng em chỉ yêu anh, em thật sự không thể sống thiếu anh."

Ả ta níu tay cầu xin hắn, chỉ mong hắn sẽ ở lại, dù là thương hại cũng được. Nhưng không, hắn đã gỡ tay áo ả ra, nhẹ giọng.

" Cô biết tôi yêu ai mà, chúng ta thực sự không thể có kết quả đâu..."

" Anh ghét em đến như vậy sao? Vậy từ trước đến giờ anh có chút tình cảm nào với em không?"

" Tôi không ghét cô, ngược lại còn rất thương cô... giống như tình thương của anh trai dành cho em gái vậy."

Đến lúc này hắn cũng biết Thảo Tâm thật sự có tình cảm với mình chứ không phải giả tạo hay vì tài sản như hắn vẫn nghĩ. Chỉ là cách yêu của cô ích kỷ và chưa đúng thôi...

" Anh không hề giận em sao? Ngay cả khi biết em chính là người hại Nguyên Mạn bị tai nạn trong lễ thành hôn năm đó..."

" Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, quan trọng là phải biết đứng dậy và sửa chữa. Tôi tin nếu cố gắng cô có thể sớm khỏi bệnh và tìm được một người thật lòng yêu thương mình."

" Vậy còn anh? Bên cậu ấy anh nhất định sẽ hạnh phúc chứ?"

Thảo Tâm hỏi lại, từ lúc nhận kết quả dương tính căn bệnh này ả đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Có lẽ đó là báo ứng và cái giá mà ả phải trả cho những tội ác của bản thân. Nhưng hôm nay biết hắn không hề căm ghét mình nên ả vui lắm. Hắn nói đúng, hai người thật sự sẽ không có kết quả, có lẽ ả nên buông bỏ, trả hắn cho người hắn yêu thôi.

" Tôi nhất định sẽ hạnh phúc."

" Vậy thì em sẽ ký đơn ly hôn, trả anh cho cậu ấy."

Nước mắt ả lăn dài, tay run rẩy đặt bút ký tờ đơn ly hôn. Giờ đây ả mới nhận ra cái gì không phải là của mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.

Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, hắn vui sướng biết bao, giờ đây không còn sự ràng buộc hay cấm cản nào nữa, hắn sẽ có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Hắn lái xe đến vùng quê năm xưa mà hai người từng sinh sống. Không liên lạc trước cũng chỉ để cậu bất ngờ, hắn cũng biết chắc cậu vẫn ở đó đợi hắn. Hôm nay hắn sẽ đón cậu và cả ba nuôi về nữa. Nhưng không, khi đến nơi thì hắn như chết lặng, ngôi nhà đó giống một căn nhà bỏ hoang lâu lắm rồi không có nguời ở.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi?

Hắn lập tức liên lạc lại với số điện thoại kia, nhưng không hề có ai nghe máy, nhắn tin vẫn không có ai trả lời. Mọi thứ làm hắn lo lắng đến phát điên.

Không còn cách nào khác hắn đành hỏi mọi người xung quanh, nhưng cũng chỉ nhận được tin hai người đã chuyển lên thành phố sống, ngoài ra không có thêm bất cứ tin tức gì?

" Anh được trả tự do rồi, ba mẹ cũng không cấm chuyện chúng ta nữa. Em nói sẽ luôn đợi anh mà, nhưng giờ em ở đâu cơ chứ?"

Viên Khải bất lực ngồi xuống đất, mọi lo lắng, bất an, đau đớn, hối hận dồn dập kéo đến khiến hắn đau đến không thể thở nổi. Là hắn sai rồi, hắn không nên bỏ cậu mà quay về thực hiện nghĩa vụ kia mới đúng.

" Anh sẽ luôn ở đây đợi em, cho đến khi nào tìm thấy em thì thôi."

Hắn ở đó rất lâu, đến tận đêm khuya mà vẫn không hề thấy cậu. Dù ngoài trời rất lạnh, lại vừa mệt vừa đói nhưng hắn vẫn không hề vào trong xe ngồi. Hắn sợ khi vào rồi, cậu về sẽ không thấy hắn.

" Lục Viên Khải!"

Nghe tiếng gọi, hắn loạng choạng đứng dậy thì ra đây là anh trai của Nguyên Mạn mà hắn từng gặp trước đây.

" Là anh sao... anh có biết Nguyên..."

" Nguyên Mạn mất rồi."

Chưa để hắn nói hết câu anh đã bình thản thốt ra. Lại không ngờ chất giọng bình thản này như nhát dao nhọn đâm vào tim hắn, cơ thể như bị trút hết sinh khí, chẳng thể thốt nên lời.

" Anh... anh đang nói gì vậy..."

" Nguyên Mạn mất rồi, cả em ấy và ba nuôi đều mất trong vụ tai nạn hơn một năm trước."

Câu nói đó với hắn chẳng khác gì sét đánh ngang tai, chẳng thể tiếp nhận nổi. Cái gì mà sống chết ở đây chứ? Rõ ràng hai hôm trước cậu còn nhắn tin với hắn cơ mà?

" Anh nói gì vậy... hôm kia... hôm kia em ấy còn nhắn tin với tôi cơ mà... anh... anh đừng có đùa nữa... mau cho tôi biết em ấy... em ấy đang ở đâu đi?"

Không biết có phải do trời lạnh không nhưng cổ họng hắn khản đặc đến mức không thể thốt nên lời. Cũng không chắc người đối diện có nghe rõ không nữa.

" Là tôi nhắn!"

Âm thanh kia thốt ra, cùng một chiếc điện thoại đưa trước mặt hắn.

Tàn nhẫn biết bao!

" Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bao đau đớn dồn nén nãy giờ bộc phát, hắn không kiềm chế nổi mà xiết chặt cổ áo anh, ánh mắt hắn trở nên đỏ ngầu, gào thét mãnh liệt như một con thú giữ.

" Cậu đi được hơn nửa năm, ba nuôi của hai người phát hiện bệnh suy thận. Nguyên Mạn vì thương ba nên đã đưa lên thành phố chữa trị, em ấy dùng tiền tiết kiệm của hai người mua xe máy cũ để chở ông ấy đi chạy thận và cũng dùng để chạy xe ôm kiếm tiền nuôi ba nhưng..."

Nói đến đây, anh thở dài, một lát sau mới đủ sức tiếp lời.

" Trong một lần chở ông ấy đi chạy thận, hai người họ đã bị tai nạn. Ông ấy mất tại chỗ, còn Nguyên Mạn thì... thì lúc tôi đến bệnh viện em ấy cũng chỉ nói với tôi được mấy câu... Dặn tôi gửi những tin nhắn đã soạn sẵn đến cậu trong suốt thời gian còn lại, đến khi đủ hai năm."

"....."

" Em ấy muốn cậu tiếp tục sống, sống thật tốt và có trách nhiệm, sống thay cả phần em ấy nữa."

Haha!

Viên Khải đột nhiên cười lớn, đôi chân không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống đất. Tiếng cười của hắn bé dần, rồi nghẹn ngào trong cổ họng.

Hắn sai rồi, là hắn đã sai khi bỏ cậu ở lại đây một mình, càng sai khi nghĩ cậu mãi mãi luôn ở đây đợi hắn.

Nguyên Mạn cả đời vất vả, hi sinh cho hắn và gia đình nhiều như vậy, đến cuối cùng thì một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cậu cũng không có được hay sao?

Ông trời đúng là bất công thật!

Hắn cứ trách mình, trách trời, đôi lúc lại hi vọng tất cả chỉ là giả, cho đến khi nhìn thấy ngôi mộ và di ảnh trên đó.

Hắn sững sờ quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt lên đó một bó hoa cúc trắng, Nguyên Mạn vẫn đang mỉm cười với hắn, còn nhìn hắn đầy trìu mến, rõ ràng cậu vẫn ở đây.

Viên Khải thắp lên đó một nén nhang. Mùi nhang đốt lên xông thẳng vào phổi hắn, nhưng lại chỉ thấy cay cay ở sống mũi, nước mắt bất giác tuôn rơi.

" Em nói là sẽ đợi tôi cơ mà? Sao lại thất hứa như vậy?"

Tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, đau đớn, hối hận dồn dập kéo đến. Sau bao nhiêu cố gắng cũng chỉ mong được hạnh phúc, nhưng khi sắp có được rồi lại để nó vụt mất. Chính hắn đã tận tay đẩy hạnh phúc của hắn ra xa, cả kiếp trước và kiếp này đều không thể có được người ấy.

Hắn đã từng hứa kiếp này sẽ hết lòng yêu thương, bù đắp cho người đó nhưng đến cuối cùng vẫn gây ra cho người đó biết bao nhiêu tổn thương.

Viên Khải quỳ ở đó không biết bao lâu, chỉ biết trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, hết mưa lại nắng... quỳ đến khi bản thân chẳng còn sức lực nữa mới loạng choạng đi về phía chiếc xe sang trọng kia. Cả đời này cậu là người khiến hắn nuối tiếc nhất, cũng là người khiến hắn đau lòng nhất.

" Hẹn gặp em ở một kiếp sống khác.... một kiếp sống bớt đau đớn hơn, bọn mình sẽ bên nhau và sống thật hạnh phúc em nhé!"

Vài hôm sau người ta phát hiện xác của một người đàn ông chết bên cạnh ngôi mộ của một chàng trai trẻ. Lúc phát hiện thi thể đã cứng lại, xung quanh là thuốc ngủ nhưng trên tay vẫn là di ảnh của chàng trai trên bia mộ.

" Nếu em đợi, thì anh nhất định sẽ đến..."

#end
#p/s: m.n có thích phiên ngoại hai người về bên nhau ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net