Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau.
Đầu ong ong đau nhức , nhắc tay lên day trán nằm thêm 5 phút  từ từ ngồi dậy .

Đặp vào mắt là quần áo vứt ngổn ngang dưới sàn , người đầy mùi hôi của rượi.

Kèm theo mùi của đồ ăn chưa kể đầu tóc bù xù cả người mang nét lôi thôi .

Nhìn đồng hồ vẫn còn 1 tiếng nữa , phải nhanh chóng tắm rửa sửa soạn rồi đi làm .

Không có thời gian nhớ về tối hôm qua mà có thì đầu vẫn đang trong tình trạng mơ hồ đau nhức không nhớ nổi  .

Công ty cậu giờ hành chính từ 9h sáng đến 6h tối .

Xuống đến dưới nhà là 8h40 nhìn thấy mẹ đag cặm cụi ttong bếp :

" Mẹ ơi con đi làm đây "

" Này đợi đã , hôm qua Diệp Thanh đưa con về nó dặn mẹ bảo là cấp trên cho đi làm muộn 2 tiếng đấy 11 giờ mới phải vào làm ."

" Thế à mẹ , thế thôi con lên phòng nằm thêm tí nữa "

" ăn đi đã xong rồi hãng lên "

" vâng " Nhật Minh đi lại phòng ăn kéo nghế ngồi xuống .

" Mẹ nấu cái gì đấy ? "

" mẹ nấu phở bò , hôm kia con nố thèm còn gì ! "

" Để đấy con bưng ra cho " nói xong cậu đứng lên bê bát phở ra ăn định là ăn xog thì lên phòng nhưng lại thôi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc .

11h tại phòng làm việc mọi người vui vẻ chào nhau tranh thủ một hai câu nói đến chuyện tối qua.

" tôi chả nhớ hôm qua về kiểu gì ? "

" qua rượi nặng quá ! Uống tí đã thấy đau hết đầu rồi "
.... vvv rôm rả bàn tán .

Chị Nguyệt thấy cậu hướng hỏi :

" cậu hôm qua bị ai nhập à ? "

Cậu một đầu chấm hỏi :
" Em làm gì à ? "

" Cậu không nhớ gì à ? "

" em không ! Mà làm sao chị hỏi thế tự dưng em sợ "

" không , cậu có làm gì đâu ."

" thật ? "

" thật mà , hỏi mọi người xem "

Cậu bán tín bán nghi những cũng không hỏi nữa thầm nghĩ :

" cũng lắm là uống nhiều quá gọi chị huệ thôi mất hình tượng tí ai say mà chả thế "

Vắt ra sau đầu mở máy tính lên bắt đầu làm việc .

Nhoằng cái đến hôm đi du lịch cùng công ty .

3 giờ sáng thứ tư . Tiếng báo thức gieo .

Cậu quyết định nằm thêm mấy phút nữa rồi mới dậy .

Sửa soạn mọi thứ xong cũng đã hơn 4 giờ .

Lần đi du lịch này cậu kéo theo một vali nhỏ đeo thêm balo trên lưng ,nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà sợ đánh thức ba mẹ .

Tối hôm trước lúc ăn cơm  Nhật Minh cũng đã nói qua với mẹ cậu về chuyến du lịch cùng công ty lần này .

5 giờ mọi người có mặt đông đủ tại sảnh công ty lên ôto  hướng đến sân bay , bay đến thành phố A.

Lần nay sếp cùng tham gia nhưng đến sau.

9 giờ tại thành phố A ra khỏi sân bay đã có xe ôto chờ sẵn chở cả đoàn đến khách sạn .

Mọi người đều tán thành muốn đi biển vì thế đích đến lần này là biển của tp A .

Trên xe :

" Mọi người nhận phòng sửa soạn các thứ , 11 giờ tập trung ở sảnh để đi ăn trưa sau đó về hoạt động tự do đến 3h chiều tập trung dưới sảnh .

Tạm thời thông báo đến đây "

Ăn trưa xong xuôi có người đi thắm thú đây đó , còn  cậu lên phòng nghỉ ngơi lấy sức , chiều còn tham gia hoặt động cùng với mọi người .

Đi vào thang máy ấn số 12 là tầng cậu ở , cửa thang máy sắp đóng thì chợt có bàn tay chặn vào .

Ngước mắt lên nhìn không ai khác ngoài người  sếp cao cao tại thượng của cậu .

Nháy mắt nhìn thấy người :

" Chào sếp ạ
Sếp mới tới ạ ? " nói dứt câu nụ cười thương mại treo ở trên miệng của cậu.

" tôi vừa mới đến . Cơ mà tôi không thích kiểu đã biết rồi mà vẫn hỏi đâu ? " anh nhẹ nhàng trả lời cậu .

Cậu sượng cả người :

" vâng tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ" đáp một câu với anh .

" vậy là vẫn có lần sau ? " anh hỏi.

" úi không có lần sau ạ , không có lần sau hê hê " lúc này cậu đang thầm hỏi thằng cha này hôm nay ăn phải cái gì mà khó ở vậy .

Trong thang máy bao trùm sự yên lặng  chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở của nhau .

Sau cuộc hội thoại đấy làm gì còn cuộc nói chuyện nào nữa. 

Cậu chỉ biết treo cái nụ cười dịch vụ mắt ngó nghiêng chỗ nàu chỗ kia thôi .

Ting một tiếng dừng lại ở tầng 12 .

Cậu bước ra cũng Thấy anh bước ra theo cậu mới để í là nãy anh vào không bấm tầng .

" 99% là chung tầng rồi mà sao lại ở cùng nhỉ tưởng phải ở phòng vip chứ định nâng cao quan hệ chủ tớ à "

cậu vừa  lầm bầm trong miệng chân đi về phòng

"  Thôi kệ , miễn không cùng phòng thì mặc xác anh ta ."

Trong đầu thì nghĩ còn mắt thì vẫn hướng theo anh .

Chợt anh dừng trước cửa phòng của cậu .

Lòng cậu nhảy cẩng lên đi đến gần cười hỏi :

" sếp ở phòng này ạ ? "

" có việc gì sao ? "

" sếp ở phòng này thật luôn ạ . Ý của em là sếp thân thiện thật sự luôn ấy ạ không ngại thân phận . Sếp đúng là một người sếp tuyệt vời "

" cảm ơn lời khen của cậu . Có vẻ cậu hào hứng được ở chung với tôi thì phải ? "

" mong đợi chứ ạ  . Được ở cùng với một người tài giỏi như sếp ,  còn tranh thủ học hỏi kinh nghiệm  thì còn gì tốt hơn ạ "

nói một đằng bụng nghĩ một nẻo , đang chửi rủa ầm ầm đầy trong bụng .


" Tiếc nhỉ tôi nhớ nhầm phòng , phòng tôi ở bên cạnh .
Nếu cậu thích có thể chuyển sang ở cùng tôi , phòng tôi hiện đang trống đấy ! "
anh nói xong mắt hiện lên ánh cười .

Cậu nghe xong lời mời đểu của anh mặt đần thối ra cười .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC