Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem lòng thương một nam nhân liệu có trái với đạo trời quá không"_ Cậu nhìn lên bóng dáng đang ngồi trên cây nét mặt cậu thoáng buồn.
_ Ngươi đang suy nghĩ gì đó - Hắn nhìn xuống thấy cậu vô hồn liền hỏi
_Kh..không gì..chỉ là ta thấy hơi mệt..- Cậu giật mình trả lời hắn
_Ngươi cứ nghỉ ngơi chút đi ta sẽ canh cho ngươi ngủ một giấc. - Hắn cười dịu dàng
_ Sao ta lại có thể để Thiên lôi ngươi canh cho thuộc hạ như ta mà ngủ được chứ thật chẳng.... - Cậu vội nói rồi cuối đầu nhanh chân ngồi dưới gốc cây.
* Phịch *
Tiếng đáp đất. Hắn nhảy từ trên cây xuống kéo người đang ngồi ấy đứng lên, ôm người trong lòng rồi lại nhảy phốc lên cây.

_ Ngươi...ngươi đang làm gì vậy - Cậu đang định ngồi nghỉ một chút thì bị hành động của hắn làm cho quên cả mệt.
_ Tiểu tử ngươi thật chẳng xem ta ra gì, lời nói của ta ngươi còn dám cải có phải lâu nay ta hiền từ với ngươi quá rồi ngươi lộng đúng không- Hắn để cậu ngồi trong lòng mình hai chân buông thỏng dùng giọng vừa trách vừa yêu mà nói.
_Thât chẳng ra đâu ngươi xem thân là hai nam tử hán mà ngồi quấn quấn quýnh quýnh trên cây như này lỡ người đi rừng ngang thấy được thì còn ra hệ thống gì nữa. - Cậu vùng vằng trách hắn vậy thôi chứ trong lòng đang chút gì đó ấm áp.
_ Hahahaha ngươi cứ yên tâm cái khu rừng này từ một năm trước chẳng còn ai dám đi ngang đâu, ta ở đây làm gì ngươi, ngươi la cả ngày thì cũng chỉ có đám thú dữ ở đây đến kiếm ngươi thôi hahahhah - Hắn cười lớn ghẹo cậu khiến hai cái tai đáng yêu của cậu giác đỏ bừng.
_ Ngươi....ngươi...- Cậu ấp ức nhưng chẳng biết nói gì cho lại cái tên giang manh kia bây giờ, thôi thì cứ im lặng mà nghe lời vậy. Nghĩ rồi cậu ngắm nghiền mắt mặc kệ cái tên ấy. Hắn thấy cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời thế, rồi cũng mát dạ mà nghỉ ngơi.
   Cậu và hắn một người là Thủy Ngạn còn một người là Bỉ Sa. Cậu được Thiên đế phái là cận vệ bên cạnh hắn, cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ăn chung mâm, ngủ chung giường, tắm... ờ thì không chung bồn :>.. thân thiết như hai huynh đệ ruột. Lớn lên do sức mạnh hơn người không sử dụng kiếm như những người khác mà sở hửu riêng biệt tài dùng những tia sét mạnh mẽ đánh xuyên qua cả chín tầng mây nên rất được Thiên đế xem trọng phong cho chức Thiên lôi. Còn cậu vì được phái là cận vệ của hắn nên đã không ngừng được trao dồi võ, học không ít kiếm thuật, những đường kiếm của nhu có cương có hòa vào nhau rất đẹp mắt. Mỗi khi cả hai tâp luyện cùng nhau những tia sét màu tím dũng mãnh của hắn đan xen vào nhưng đường kiếm mạnh mẽ lại nhẹ nhanh như lướt nước của cậu, cả hai song kiếm hợp bích khiến cảnh tượng xung quanh bật lên vẻ đẹp đến mê hồn hương. Cả thiên đình không ai không biết song kiệt Ngạn Sa hai người.
   Dưới hạ giới tại núi Sơn Khuê thôn Vĩ Dạ, ba năm nay có một linh hồn quỷ đạo sĩ do một tên tu ma đạo không thành mà tẩu hỏa nhập ma không siêu thoát mà biến thành. Nó có lòng căm ghét những cô gái xinh đẹp nên nó đã bắt những cố gái ấy về động phục vụ cho cái thú vui dâm loàn của mình, khi chán chê rồi sẽ đem xác các cô gái ấy phanh thây đem cho quạ, diều hâu, soái, lang trong rừng ăn. Mà khu rừng này cũng chính là nơi cậu hắn đang nghỉ chân.
   Nhắc tới quỷ đạo sĩ này có một câu chuyện mà các người trong thôn xưa (nay vì quỷ sĩ làm càng nên những người dân trong thôn đã di cư sang nơi khác) truyền tai nhau rằng. Tên đạo sĩ cũng thật tội trước khi đi vào con đường ma đạo hắn có thú vui ăn chơi chốn lầu xanh, chuyên gạ gẫm, háo sắc với các cô thiếu nữ xinh đẹp trong thôn. Nên trong thôn ai có con gái đều rất tránh cái tên này. Thế rồi gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả ấy, hắn đem lòng si tình con gái của trưởng thôn, mọi người bảo rằng cô gái ấy có nét mặt thanh tú,đôi mắt bồ câu long lanh, hàng mi dài cong vút,đôi môi đỏ mọng, rất xinh đẹp. Quỷ đạo sĩ dùng mọi cách để được gặp, được yêu cô gái, thật lòng thật dạ chung tình. Nhưng có lẽ ông trời đang bắt hắn ta phải trả giá cho cái nghiệp đã gieo ra. Hắn ta tỏ tình với cô, cô gái không chỉ từ chối mà còn bộc phát nổi uất ức trong lòng bao lâu nay. Cô bảo chỉ vì cái bệnh biến thái của hắn ta mà hại cô không thể thoải mái đi dạo phố, đi chơi đùa cùng các tỉ mụi, không thể ra ánh sáng hẹn hò với người yêu như trươc còn phải lén lén lúc lúc,lúc nào cũng có gia đinh kè kè để theo sau, không ngừng chửi rủa lên đầu hắn cho rằng tình yêu của hắn là phiền phức và rác rửi. Trưởng thôn hay tin hắn ta tỏ tình con gái mình, nổi giận đùng đùng, chướng mắt hắn lâu nay nay có cơ hội liền sai gia đinh trong nhà túm cổ hắn đánh cho một trận cho hả cơn giận và cũng thay con gái "rử sạch* lỗ tai khi nghe những lời yêu đương kinh tởm của hắn. Con tim hắn ta vừa đau lòng như dao cứa, vừa chịu sỉ nhục như thế. Người khác yêu thì được còn hắn yêu thì là sai sao, tình yêu của hắn giành cho người khác là nổi nhục đối với người ta sao. Hắn không ngừng dày vò mình, hắn câm phẫn, hắn quyết phải trả thù, phải khiến cho các cô gái phải khuất phục tình yêu của hắn. Nên hắn đã đi theo con đường ma đạo mà không ai dám theo này để rồi bị tẩu hỏa nhập ma, chết rồi còn không thể siêu thoát...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy