Chương 19: Ông lớn ông nhỏ là cái quỷ gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello mnguoi :333 lâu lắm rồi mới ra chương mới

_______________________

Sáng tôi dậy sớm làm bữa sáng, không quên bật app live để đó rồi nấu ăn.

Hôm nay tôi sẽ làm món đơn giản thôi: bánh mì pate ốp la xúc xích thịt xông khói kết hợp với một ly sữa nóng cho một ngày đầy năng lượng.

Mới mở lên màn hình đã hiển thị sáu lượt xem, ừm, nhiều hơn hôm qua. Đây coi như là một sự tiến bộ không tồi.

Bởi vì thời gian buổi sáng có hạn tôi chỉ nói sơ lược món ăn rồi im lặng bắt tay vào làm. Không lâu lắm đã nấu ăn xong.

Tôi tắt app, hâm nóng sữa, đổ ra ly, Hạ Tư Vũ đã dậy và ngồi trên ghế đọc báo từ thuở nào.

Tôi kéo ghế ra ngồi xuống: "Anh à, ăn sáng đi rồi đi làm."

Hạ Tư Vũ gấp báo lại để bên cạnh ừ một tiếng rồi cầm nĩa lên.

"Sao vậy? Tối qua anh ngủ không ngon?" Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tư Vũ mà lòng thầm lo lắng.

Vừa nghe tôi nói xong, mặt của Hạ Tư Vũ càng tái hơn: "...Em đừng hỏi nữa. Tối qua anh... aiz..."

"Sao vậy anh?"

Hạ Tư Vũ vô thức xoa bụng: "Tối qua anh ăn cái bánh của em hại anh đau bụng cả đêm. Thật ra nó là vũ khí sinh hóa đúng không, em trả thù anh chứ gì?"

Nghe tới đây còn gì mà tôi không hiểu. Khẳng định là Hạ Tư Vũ nửa đêm liên tục chạy ra chạy vào nhà vệ sinh thăm nom bồn cầu đây mà. Cười chết mất.

Tôi đau cả bụng: "Ha ha ha... Chứ sao em ăn thì không bị? Anh trai à, đừng đổ lỗi cho em chứ!"

Hạ Tư Vũ thở dài: "Xem em vui chưa kìa."

Tôi nghiêm mặt: "Vậy hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi làm kiếm tiền về nuôi anh."

Hạ Tư Vũ vẻ mặt mệt mỏi xoa đầu tôi: "Đi đi. Nhớ về sớm."

Ăn sáng xong, Hạ Tư Vũ đau khổ mặt mày xanh lét, ôm bụng chậm rãi quay về phòng trông cứ như một ông cụ sắp xuống lỗ. Nom bộ dạng anh như vậy làm tôi sợ hết cả hồn, vội vàng bỏ đôi giày trên tay xuống, chạy ngược vào nhà, hô: "Anh! Anh nằm nghỉ ngơi đi, đừng có mà làm việc đấy!"

Và biết gì không, mặc cho sự quan tâm của tôi, hình ảnh đập vào mắt tôi khi tôi bước vào phòng của Hạ Tư Vũ là: trời ơi, anh trai tôi bệnh nặng sắp chết còn dám vác laptop gù lưng ra làm việc!!! Còn cái đống giấy tờ như núi kia là gì!!!

Tôi giận rồi đấy: "Anh, anh làm gì thế? Em nói anh đi nghỉ mà. Biết là anh nhiều việc nhưng anh phải nghỉ ngơi đã chứ."

Hạ Tư Vũ vội vuốt ngực, bình ổn lại tâm tình vì vừa nãy bị tôi dọa cho đứng tim: "Anh biết mà, nhưng anh là giám đốc, đâu có cách nào chứ..."

Tôi day day trán, suy nghĩ một chút rồi đành thỏa hiệp: "Được rồi, anh kiềm chế chút, đừng thấy công việc là nhào tới dính lấy cả ngày là được. Em đi làm đây."

"Đi làm vui vẻ."

"Vângggg."

Vừa chạy xe tới công ty, thì điện thoại bỗng đổ chuông, tôi vuốt mồ hôi trên trán, bắt máy mà chẳng buồn nhìn tên: "Alo ai đó?"

"Chào, cậu tới công ty chưa?" Giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên.

Nháy mắt giọng nói kia vang lên, làm tôi suýt hú hồn, tim đập thình thịch, lo mình làm cái gì sai rồi, "Vâng, chào Mạc tổng, tôi tới cửa công ty rồi."

Bên kia đầu dây Mạc tổng suýt xoa tiếc nuối nói: "Thế à, tôi tính nhờ cậu đi mua bữa sáng cho tôi kia mà."

Tôi kẹp điện thoại trên vai, nhanh chóng đi đỗ xe rồi vội vàng chạy vào công ty, không thì nhỡ đâu tên này lại hứng lên bắt tôi đi mua đồ (làm culi) nữa thì khổ.

Ngoài đường thì kẹt xe, khói bụi đầy trời, bắt tôi một lần nữa lái chiếc xe cà tàng chen lấn giữa đám đông là muốn lấy mạng tôi mà.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt tôi phải làm bộ cho ai đó xem chứ, dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau phải cho người ta thấy được tình nghĩa của tôi chứ, "Xin lỗi ngài mà Mạc tổng, tôi tới công ty mất rồi. Giờ ngài đói lắm không? Không thì để tôi đi..."

Nói không đi nói không đi, xin ngài hãy từ bi tha cho đứa osin đáng thương này, con lạy ngài. Xin ngài hãy nhả lời vàng ngọc: "Không, tôi không cần. Vất vả cậu rồi. Tháng này tăng lương." Please.

Chữ "mua" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã nghe Mạc Vi Hiên bên kia kêu lên, "Ôi may quá, sáng giờ tôi đói muốn dẹp bụng, chỉ có cậu là biết lo cho tôi thôi. Đi mua giùm tôi...."

Mấy lời tiếp theo của Mạc Vi Hiên chẳng thể nào lọt vào tai tôi nữa, đầu óc tôi choáng váng quay cuồng.

Trong đầu là một đống chữ chạy qua, suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc này là: biết vậy chẳng làm.

Tôi khổ quá mà huhuhu.

Mạc Vi Hiên không nghe tôi ừ hử gì, không khỏi lo lắng: "Thanh Yên? Sao lại im lặng vậy?"

Tôi cười méo mó: "Không, không có gì ạ. Anh nói tiếp đi."

Nghe tôi chịu đáp lại, hắn thở phào rồi tiếp tục: "Cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì mua thêm một phần cho cậu, rồi thì cũng mua một phần cho cậu. Mua xong rồi thì đem lên phòng tôi, hai ta cùng ăn chung."

"Ăn chung?" Tôi hơi bất ngờ.

"Ừ, ăn một mình buồn lắm. Có cậu ăn chung mới vui."

"Vânggggg tôi đi mua ngay đây."

Tôi hí hửng trả lời, còn gì vui hơn khi được ăn thêm một bữa free lại còn được ngồi trong căn phòng sang chảnh của sếp ăn sáng, nhìn đi nhìn đi trong công ty có mấy ai được đãi ngộ như tui. Không ai hết á. Tui là đặc biệt hí hí.

Trên đời này cái gì cũng vậy. Người được cho thứ gì tốt mới vui vẻ bằng lòng bị sai khiến. Nếu không muốn sai bảo ai đó sợ là không thể. Trừ khi người kia ôm thứ tình cảm khó nói với mình.

Tôi sao có thể bị sai khiến vì một lí do tầm thường như vậy. Hạ Thanh Yên này sinh ra không phải để bị người sai tới sai lui mà là loại ra lệnh cho người khác.

Riêng giữa tôi với sếp lại là trường hợp đặc biệt nha. Giữa hai chúng tôi tràn đầy tình nghĩa đồng nghiệp, tình đồng chí, tình cấp trên cấp dưới, tình ông chủ và osin nữa. Ôi sao mà nhiều tình quá dạ!

"Anh trai ơi, cho em hai tô phở một tái bò viên một tái nạm mang về."

"Đợi chút nhé cậu trai."

"Dạ được."

Thấy chưa, chỉ có tôi sai người khác thôi người khác đừng hòng sai tôi làm chuyện gì.

Xong việc tôi mang bữa sáng của Mạc Vi Hiên và phần thưởng nhiệm vụ của mình thong dong kiêu ngạo đi vào phòng làm việc của Mạc Vi Hiên.

Mạc Vi Hiên đang chăm chú làm việc, trên bàn bày đầy giấy tờ ngổn ngang, trông bộ dáng có vẻ hôm nay hắn tới sớm lắm và cũng gấp gáp lắm. Dù sao thì phải làm con người chú trọng bữa sáng như hắn không kịp ăn sáng là biết như thế nào rồi.

Sáng sớm nhiệt độ vẫn còn thấp do mặt trời chưa lên cao, có lẽ vì vậy cộng thêm trong phòng bật máy lạnh nên làm hắn hơi lạnh, thỉnh thoảng lại thấy hắn xoa xoa tay. Tôi nhìn thấy rõ nên tăng nhiệt độ máy lạnh lên, rồi đi tới đưa cho Mạc Vi Hiên áo khoác ngoài của hắn. Dù gì có cái để khoác vẫn đỡ hơn.

Tới gần mới nhìn kĩ nút áo trên cùng của hắn còn chưa gài, để lộ xương quai xanh gợi cảm đầy nam tính, mái tóc xõa trước trán làm hắn có đôi chút trẻ con và thêm phần mềm mại, ôn nhu hơn ngày thường.

Tôi hừ hừ, bày đặt không gài nút đồ, khoe xương quai xanh đồ, giả đò gợi cảm hòng rù quyến cô nào trong công ty đồ cho anh lạnh chết luôn.

Còn mềm mại ôn nhu là cái quỷ gì, ngày thường trông như bà la sát, khó tính muốn chết làm gì có chuyện hôm nay ổng sẽ dịu dàng đôi chút.

Oán thì oán tới giờ ăn phải ăn à.

"Của anh." Vừa nói vừa bày đồ ra bàn. Tiệc đã xong chỉ chờ nhân vật chính nhập tiệc.

Nghe được mùi thơm, tay cầm bút đang ghi chép thoăn thoắt của ông lớn dừng lại, chưa đầy nửa phút sau đã thấy ông lớn điệu bộ ung dung ngồi vào ghế salong chờ đợi được phục vụ tận tình.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ này mà tức anh ách, cắn răng ken két.

Boss tôi là ông lớn, chẳng lẽ tôi lại là người hầu của ông lớn?

Cấp trên là CEO tôi lại là thư kí của ổng, hiện giờ chủ tịch đi vắng chỉ có ổng là lớn nhất đáng lí ra tôi phải là ông nhỏ chứ?

Mà tự nhiên trong đầu tôi bật ra cái từ "ông lớn ông nhỏ" là sao, cái xưng hô quái quỷ gì đây?

"Ông lớn" Mạc Vi Hiên thấy đã đông đủ, để không chậm trễ giờ ăn nữa, lập tức ra lệnh: "Ăn. Ăn ngon miệng nhé, Thanh Yên."

"Ông nhỏ" Hạ Đau Khổ nghe mà run rẩy cả người: "Sếp, anh ăn ngon... ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net