Chương 6: Ăn lẩu cùng Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất tri bất giác tôi đã làm việc ở Thiên Hà được một tuần, hôm nay vừa vặn là cuối tuần, tôi định về nhà ăn ngủ nghỉ rồi tối chơi game cho qua ngày luôn.

Tan làm, tôi đang lui cui dọn dẹp đồ đạc, một cánh tay màu đồng cổ chống lên bàn tôi, nhìn theo là cổ tay áo sơ mi trắng noãn bao bọc lấy cánh tay cứng cáp, lên từ từ là khuôn ngực rắn chắc, và gương mặt cương nghị, đẹp đẽ như được điêu khắc.

...Đây rõ ràng là Mạc tổng mà!

"Anh ta làm gì ở đây chứ? Lấy văn kiện sao?" Tôi thầm nghĩ, "Tư thế này là muốn mời mình đi ăn sao, hẹn hò trong truyền thuyết?"

Mịa, không cần Mạc Vi Hiên dọa thì tôi cũng tự dọa bản thân mình trước rồi.

Hắn ta chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng như thể hút cả người tôi vào trong đó, giọng nói mềm nhẹ gọi: "Hạ Thanh Yên."

Theo tiếng gọi chảy nước của hắn, người tôi run lên vài cái, chớp mắt da gà đã nổi toàn thân. Đừng trách tôi, do hắn ghê tởm quá thôi.

Tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, cứng ngắc cười với hắn- một nụ cười như tượng sáp: "Mạc... Mạc tổng, có việc gì sao?"

Mạc Vi Hiên dường như không phát hiện ra vẻ gượng gạo của tôi, hay nói đúng hơn là hắn lờ đi nó, ôn nhu như nước cười nói với tôi: "Cậu, ở lại tăng ca với tôi."

Thích, phiên, tích, lịch!

Tôi run rẩy nở nụ cười nhẹ nhàng nhất, à không, là nụ cười méo mó, "Tổng tài nha, trợ lí Quách đâu rồi? Sao tôi không thấy anh ta đâu?"

"À, Quách Ngạn Sở có việc gấp ở nhà nên tôi cho cậu ta về trước. Cậu cũng đừng lo, công việc không nhiều nên chỉ có hai ta thôi." Mỉm cười- ing.

Móa nó, ngài có biết nụ cười của ngài rất đáng sợ hay không hả hả hả? Đây tuyệt đối có thể hù dọa cho trẻ con chết khiếp đó a!

Cố gắng bình tĩnh lại, tôi nhìn thật sâu vào người trước mắt, chợt nhận ra phận làm tôi tớ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh thôi. Vua xử thần tử, thần bất tử bất trung. Nhưng mà cái câu nói "Chỉ có hai, chúng, ta" của Mạc Vi Hiên sao lại đậm mùi ái muội quá thể?!

Ngồi làm việc thật lâu, bất tri bất giác đã bảy giờ tối, nhìn công việc còn một phần ba, tôi cảm thấy thật chán nản. Lòng gào thét dữ dội: "Vì sao vì sao vì sao a, làm mãi cũng không xong được, tôi còn muốn về nhà gặp ca ca nữa hu hu hu!" Ca ca yêu dấu của em!

Mạc Vi Hiên đang làm việc dường như nghe được tiếng lòng của tôi mà nhìn về phía này, trong mắt là... à, vẻ bất đắc dĩ? Tôi không nhìn lầm chứ, hắn cũng biết bất đắc dĩ sao, ngoại trừ la hét và la hét thì còn làm gì nữa đâu.

"Làm xong chưa?"

"....Chưa ạ."

Hey hey, look at me Boss. Look at my eyes and you can see my love, so... Can you....

"Tiếp tục đi, xong mới được về."

Thôi đi, chúng ta không thuộc về nhau rồi, anh hoàn toàn không hiểu ý tôi gì cả. Boss à, (tâm linh) hai ta không thông được với nhau rồi.

Sau khi vận dụng hơn hàng trăm nghìn tế bào não, hoạt động tay chân hết công suất, lưng tôi cũng chính thức vang lên một tiếng "Rắc" thanh thúy. Gãy mẹ nó rồi!

"Ồ..."

". . ."

Cái điệu bộ vui sướng khi người gặp họa đó của anh là sao, tiết tháo của một ông chủ đâu mất rồi?

Mạc Vi Hiên nheo mắt khẽ cười một tiếng, đứng dậy lấy áo khoác, "Về thôi, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm."

"Boss, đây là phần thưởng của tôi vì đã làm việc chăm chỉ sao?"

Mạc Vi Hiên nhìn tôi mỉm cười, vừa đi vừa nói: "Ừ, xem như vậy." Hắn mở cửa xe ra ra hiệu tôi ngồi vào trong, xong xuôi hắn đóng cửa rồi lái xe đi một mạch luôn.

"Mạc tổng chúng ta ăn gì?" Tôi thật sự rất tò mò boss sẽ dẫn mình đi đâu đây, nơi đó ở đâu và như thế nào.

Đèn giao thông khẽ chuyển thành đèn đỏ, Mạc Vi Hiên dừng xe lại hẳn, vuốt vuốt mi tâm quay lại trả lời tôi: "Đi ăn lẩu, cậu thích không?"

"Tôi có thể nói không sao?"

Mạc Vi Hiên mỉm cười, rặn ra từng chữ: "Không được."

Ha ha! Tôi biết ngay mà!

Ở giữa cái thời tiết nóng như ngồi trong lò nướng với nhiệt độ hơn 32°C mà đi ăn lẩu.... ha ha, Mạc tổng anh mẹ nó có phải ngại mình sống quá lâu hay không? Ăn nóng như vậy không sợ bị bệnh *** à?! Hu hu, có đi thì anh đi một mình đi, tại sao phải kéo tôi theo, tôi không muốn chết cùng anh!!!

Phát tiết xong, tôi trầm ngâm suy nghĩ lí do tại sao Mạc Vi Hiên lại kéo tôi đi tìm chết cùng hắn như vậy, chắc chắn phải có lí do nên hắn mới đi ăn lẩu chứ.

Ngồi được một chút xe đã đi tới quán lẩu mà Mạc Vi Hiên nói, quán lẩu này tên là "Rơi lệ", ngụ ý chắc là khi mi ăn lẩu của quán vào chắc chắn sẽ cay đến chảy nước mắt. Phía dưới còn có dòng chữ giới thiệu: "Cay hơn người yêu cũ của bạn."

Tôi sau khi đọc xong 囧: "Ha hả."

Tôi thật không hiểu nổi, người như Mạc Vi Hiên tìm đâu ra cái quán làm người ta ba chấm như thế chứ?!

Tự nhiên đầu óc tôi như được khai thông, mạch suy luận sáng suốt ra hẳn, có lẽ Mạc Vi Hiên thất tình rồi nên mới muốn đi ăn lẩu để giải tỏa nỗi buồn và khóc lóc một trận cho đã, sẵn tiện kéo tôi đi theo để "tâm sự nỗi buồn".

Hẳn là vậy ha?

Hay là boss muốn chỉnh mình việc mấy hôm trước? Không không, boss là quân tử, chắc chắn sẽ không mượn cớ trả thù ghi hận mình đâu... Mình nghĩ nhiều quá rồi. Chắc chắn là vậy... Chắc chắn... là.... vậy.

Ma ma, sao cứ thấy cái lí do lí trấu để biện minh này cứ gượng ép sao sao á!

"Sao không ăn đi?"

Hồi thần lại tôi mới phát hiện bất tri bất giác thức ăn đã được mang lên, xuyên qua làn hơi nước mịt mù tôi thấy được đường nét gương mặt anh tuấn của Mạc Vi Hiên có hơi nhạt nhòa.

Cảnh tượng này thấy sao cũng thật ám muội....

"Mẹ nó, cậu lại thất thần nữa?"

Tiếng nói có phần nóng nảy ẩn ẩn sát khí của Mạc Vi Hiên vang lên làm tôi ngay lập tức tỉnh mộng. Thật là.... biết sát phong cảnh mà!

Tôi vừa rồi là não bị úng nước mới có thể tưởng tượng ra khung cảnh đầy phong tình đó giữa cái chốn người đông đúc thỉnh thoảng còn thoang thoảng nghe được tiếng chửi tục và mùi mồ hôi thế này.

Shit! Mày bị ngu à, Hạ Thanh Yên!

Nghĩ đến đây nam nhân phía trước tôi nhìn thế nào cũng không thuận mặt lắm nên sắc mặt cũng hơi khó coi, ngữ khí cũng buồn bực hẳn: "Xin lỗi vừa rồi tôi thất thần."

Một lúc sau, có lẽ Mạc Vi Hiên thấy bầu không khí lúng túng quá nên mở miệng bắt chuyện: "Hạ Thanh Yên, làm việc một tuần rồi cậu đã quen với công việc chưa?"

Tôi vội trả lời, hai mắt sáng lấp lánh: "Mạc tổng, tôi đã quen cũng đã bắt kịp tiến độ làm việc rồi. Mọi người trong công ty chiếu cố tôi lắm, nhất là anh Ngạn Sở."

"Tốt lắm. Giữa tuần sau có một hợp đồng ở nước ngoài, cậu đi với tôi."

Tâm tình tôi lúc này rất tốt rất sung sướng, được boss trọng dụng chính là điều đáng mừng nhất: "Vâng boss."

Mạc Vi Hiên nghe tôi gọi cau mày không hài lòng, lên tiếng chỉnh tôi: "Tôi nói cậu không cần gọi tôi như vậy, ở bên ngoài cứ kêu tên tôi đi."

"Ừm, Mạc Vi Hiên." Đáp lời cực kì ngoan ngoãn.

Hắn nghe được tôi mềm nhẹ gọi hài lòng cười.

Ăn uống xong xuôi, Mạc Vi Hiên lái xe đưa tôi về nhà. Tiền đương nhiên là do hắn trả, tôi cũng định bụng sau này mời lại hắn một bữa. Tư vị nợ người ta này... tôi không thích.

Trước khi đi hắn còn quay lại dặn dò: "Cậu nên ngủ sớm hơn đi, khuôn mặt cậu lúc này dọa tôi sợ lắm." Dứt lời liền đóng phanh cửa xe, nghênh ngang rời đi.

Tôi đứng một mình trong gió đen mặt. Thầm nghĩ họ Mạc này đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà. Mới lúc nãy rõ ràng tôi còn cảm kích việc hắn mời tôi ăn tối xong, bây giờ lại rất muốn rút lại lời nói cảm ơn ban nãy.

"Mạc Vi Hiên này...."

Tôi cười khẽ, xoay người đi vào trong, bắt gặp anh trai đang ngồi trong phòng khách, bộ dáng vừa nhìn là biết đang chờ đứa em này rồi.

"Sao giờ mới về?" Hạ Tư Vũ vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Em đi ăn cơm với cấp trên. Anh ăn cơm chưa?"

Hạ Tư Vũ đứng lên đi vào bếp lấy nước uống, tiếng nói từ phòng bếp truyền vào tai tôi: "Đợi em lâu, đói quá nên anh ăn trước rồi." Cạch một tiếng. Có lẽ là tiếng Hạ Tư Vũ đặt ly xuống bàn, anh nhìn tôi chăm chú, nói: "Ngủ sớm đi Thanh Yên, mặt em kém quá." Rồi bước lên lầu vào phòng.

Tôi mỉm cười khẽ trả lời anh rồi đi tắt đèn, cả căn nhà chìm vào bóng tối.

Xem chùa là một hành vi không phúc hậu, vì vậy hãy là người Việt Nam hiện đại và có văn hóa nhé :) !

_______________________________

Lời tác giả: Lại là một chương dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net