Chap 12: Ấm Áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhiên là kẻ mang một cơ thể mà tất cả mọi thứ thuộc về hắn, nếu tinh ý sẽ thấy vô cùng lạnh lẽo.

Đôi mắt, trái tim, tâm hồn hắn, cái gì cũng lạnh ngắt khiến hắn cảm thấy có gì đó sợ hãi.

Hắn chỉ khao khát mọi người chú ý đến hắn, mỉm cười với hắn, nói lời cảm ơn với hắn, thì trái tim hắn lúc ấy lại cảm thấy ấm áp đến tột cùng.

Hắn thèm khát cái cảm giác đó.

Hắn có thể mặt dày theo đuổi cô nàng Hoàng Băng lạnh lùng, vui vẻ cùng nàng ấy mỗi ngày vì hắn, cảm thấy đồng cảm với nàng.

Nhưng hiện tại, chẳng ai bên hắn mà động viên, ôm hắn, nói với hắn rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Khiến hắn cảm thấy trống trải khó tả.

"Ta...có thể vào phòng huynh được không?"-Tâm Hoàng có chút khó xử gõ cửa phòng Phong Nhiên. Hiện tại đã là đêm nhưng dường như cả hai đều không ngủ được.

Phong Nhiên có chút giật mình nhưng sau đó bình tĩnh lại và nói:

"Được, đệ vào đi."

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, Tâm Hoàng nhờ ánh trăng chiếu qua bên cửa sổ mà nhìn thấy Phong Nhiên đang ôm chặt một chiếc gối.

Bởi vì Phong Nhiên hắn, hiện tại đang cảm thấy quá ư là lạnh lẽo, cái cảm giác lạnh lẽo đó len lỏi vào từng thớ da, thớ thịt trên cơ thể hắn, hắn chỉ đang cố gắng bấu víu lại cái hơi ấm ít ỏi tỏa ra từ chiếc gối hắn đang gắt gao ôm lấy để tự sưởi ấm trái tim, cơ thể mình.

Tâm Hoàng nhẹ nhàng thở dài, bởi vì cậu hiểu rõ hắn nhất, cậu là kẻ ở gần hắn nhất, là người bạn đầu tiên của hắn nên cậu biết rằng, hắn đang vô cùng cô đơn, toàn bộ cơ thể hắn bây giờ đều cảm thấy lạnh lẽo và hắn cũng chỉ đang cố gắng bấu víu cái hơi ấm từ chăn và gối, từ những con gấu bông và từ cái đệm hắn đang nằm.

Nhưng nó chưa bao giờ là đủ, thứ hắn cần là sự ấm áp xuất phát từ trái tim, tấm lòng của một con người chứ không phải là những đồ vật vô tri vô giác như những thứ hắn đang gắt gao ôm lấy bây giờ. Hắn cần một người ở bên, một người yêu hắn thật lòng và thấu hiểu hắn.

Người đó không phải là Tâm Hoàng sao? Tại sao Phong Nhiên lại đem tất cả trái tim và tình yêu của mình dành cho một người khác? Tại vì sao kẻ đến trước là cậu nhưng hắn lại thích người khác?

Nếu cậu tỏ tình trước, thì có lẽ hắn và cậu đã là một cặp rồi. Chỉ là cậu không dám chắc điều đó, cậu không chắc chắn rằng mình với hắn sẽ trở thành người yêu đúng nghĩa, lỡ như hắn từ chối thì sao? Tâm Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, cậu không dám nghĩ tới điều đó.

Bởi vì Phong Nhiên là một người rất thích đối xử tốt với người khác nhưng hắn lại chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì, nói hắn là kẻ ngốc cũng được vì đó là con người hắn, quan tâm người khác quá mức cần thiết và để người khác lợi dụng hắn quá nhiều lần, hắn quả thực là một kẻ đại ngốc, vô cùng ngốc!

"Ta...ta...đệ có thể để ta ôm có được không? Tất nhiên nếu đệ không đồng ý cũng được..."-Phong Nhiên không bỏ chiếc gối ra, hắn hướng ánh mắt cầu xin của mình về phía Tâm Hoàng. Khó xử và ngại ngùng nhưng cái cơn lạnh lẽo này cứ không ngừng chạy khắp da thịt hắn làm hắn cảm thấy khó chịu đến cùng cực mà cầu xin người đang đứng trước cửa kia.

Hắn cầu xin kẻ kia cho hắn chút hơi ấm.

Hắn cầu xin kẻ kia cho hắn cảm thấy chút ấm áp.

Hắn cầu xin kẻ kia làm dịu đi cái cơn lạnh lẽo đang tiếp tục chảy âm ỉ theo từng mạch máu của hắn.

Lạnh lẽo. Căn phòng tối có mỗi ánh sáng trăng chiếu vào khiến cho nó trông lạnh lẽo không thể tả. Vì bây giờ là ban đêm nên căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Nếu hắn chỉ có một mình thì không ai nghe lời cầu xin của hắn, không ai đáp lại hắn, không ai ôm hắn vào lòng chỉ để khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.

Hắn luôn nói với ba mẹ rằng:"Con ổn mà, con có rất nhiều bạn tốt, họ thực sự rất tốt."

Nhưng hắn lại chẳng có ai bên cạnh hắn cả. Chủ yếu là vì hắn không muốn đòi hỏi sự ấm áp từ người khác và khiến cho họ cảm thấy hắn phiền hà dẫn đến chuyện họ ghét hắn.

Hắn không thể chịu được cảm giác bị người khác ghét, nhưng với Tâm Hoàng, hắn có một loại cảm xúc muốn ỷ lại, muốn ôm ấp thiên thần bé nhỏ mềm mại này vào trong lòng cho đến khi cái cơn lạnh lẽo đang đeo bám hắn dai dẳng biến mất thì thôi.

Đối với hắn, Tâm Hoàng là thiên sứ, là ánh sáng xuất hiện trong cái cuộc đời tăm tối của hắn. Là sự ấm áp, là liều thuốc giải duy nhất, hiểu quả nhất cho cái trái tim lạnh lẽo này của hắn.

Vậy nên hắn không muốn vấy bẩn Tâm Hoàng, một chút cũng không, vì thế hắn mới không đặt tình yêu của mình lên cậu, mà hắn đặt lên người Vân Hải.

Thực sự thì, hắn cũng chẳng rõ nữa, hắn có thực sự yêu Vân Hải hay là hắn yêu Tâm Hoàng? Và cái sự tội lỗi của hắn mỗi khi nghĩ về điều đó lại tăng lên từng chút một.

Khi hắn đưa ra lời cầu xin đó, Tâm Hoàng đã định từ chối nhưng bắt gặp ánh mặt năm ấy Thiên Thiên từng nhìn mình, bỗng chốc tất cả những ý chí cuối cùng của cậu tan thành mây khói.

Bởi vì năm đó, Thiên Thiên cũng từng nhìn cậu bằng ấy mắt cầu xin đầy lạnh lẽo ấy.

Dù ở bất kì nơi đâu, hay bất kì hoàn cảnh nào, hắn đều không bao giờ hết được sự lạnh lẽo đeo bám hắn dai dẳng, bởi vì bao giờ cũng chỉ có một mình hắn đấu tranh cho tất cả những gì người khác muốn nhưng chẳng ai cho hắn được sự ấm áp lâu dài.

"Được, ta đồng ý."-Tâm Hoàng bất giác trả lời, mặc kệ tất cả những vấn đề đáng ngại ngùng có thể phát sinh, bởi vì trái tim cậu đã đập liên hồi vì Phong Nhiên, cậu đã trao tất cả tình cảm cho hắn, vậy nên cậu còn có thể sợ cái gì nữa nếu trao Phong Nhiên cơ thể cậu?

Tâm Hoàng từ leo lên giường, Phong Nhiên buông gối ra, chờ đợi Tâm Hoàng nằm xuống mà gắt gao ôm lấy. Hơi ấm từ cậu tỏa ra khiến hắn cảm thấy cơn lạnh lẽo đang bắt đầu lui đi, để lại cho hắn một cơn thoải mái lấp đầy hắn từ từ. Hương thơm từ phía cậu tỏa ra như một chất kích thích khiến hắn trong vô thức nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi ngủ thiếp đi.

Tâm Hoàng mặt đỏ lên, ngại ngùng vòng tay ra ôm lấy Phong Nhiên, thì thầm:

"Thật tốt khi ta đến nhà huynh ấy học đến tối muộn như thế này."

Huynh ấy sẽ không phải cô đơn nữa.

Huynh ấy sẽ không phải chịu những cơn lạnh lẽo dày vò huynh ấy cả đêm nữa.

Thật tốt khi huynh ấy cảm thấy tốt hơn. Thực sự bây giờ, ta chỉ có thể làm được như vậy thôi.

Bởi vì người cùng huynh đi đến của đời không phải là ta.

Mà là kẻ, đã khiến huynh yêu hết một đời.

Tâm Hoàng ngây ngốc nhìn khuôn mặt dịu dàng lúc ngủ của Phong Nhiên mà cảm thấy có chút mơ hồ.

Trong căn phòng chứa ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt hắn hiện lên đẹp đến mê hồn.

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, ngắm nhìn cho thỏa nỗi lòng, ngắm nhìn đến khi có thể khắc được khuôn mặt hắn vào trong não cậu.

Bởi vì cậu không phải là người hắn yêu. Cậu không phải là người hắn cùng đi đến cuối đời.

Vậy nên, cậu cố gắng ngắm nhìn cho thỏa mãn bản thân gương mặt của hắn.

Nhẹ nhàng chui vào lồng ngực hắn, ôm hắn, nhắm mắt lại.

Cậu cảm thấy trong lòng mình, len lỏi một tia ấm áp.

-------------------------------------------------------------------------------

Lại là tui đây :p

Đây là chuyên mục lảm nhảm cùng tác giả sau khi đọc xong truyện ấy mà.

Tui cố gắng miêu tả những cảm xúc của Phong Nhiên bằng cách chân thực nhất, tui cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy và tui cố gắng viết lại nó.

Hôm nay cũng là hơn 1000 từ, lại đăng vào giữa nửa đêm :">

Hết chuyện để nói.

Hứa sẽ full bộ này nhanh nhất có thể Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net