1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một đạo sĩ.

Nghèo.

Đạo sĩ nghèo rớt mồng tơi.

Lang thang qua khắp nẻo đường, quỷ ma thì diệt nhiều mà tiền mãi chẳng đầy túi, chẳng biết sao nữa. Ta đành ngồi đại xuống một gốc cây kiểm kê tài sản, và như mọi khi, gần như rỗng tuếch. Ta đang hoài nghi bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn rỗng luôn đây.

Đêm nay, lại một đêm màn trời chiếu đất.

Làm một đạo sĩ giang hồ không tiếng tăm, nhưng thật ra đạo hạnh của ta cũng cao lắm. Chẳng qua chưa có duyên, mà cũng chẳng muốn nổi tiếng làm gì. Có tiếng rồi, thì đó sẽ là một thế giới mới, một thế giới đầy mệt mỏi và giả dối, xin kiếu. Phương Kỳ ta không thèm, dù đồ ăn đắt tiền có ngon đi chăng nữa. Ta nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, có lẽ sẽ hơi khó ngủ, tiếng côn trùng cứ rả rích bên tai, nhưng sao thật sáng, không tệ lắm.

A, có con ma bay ngang.

Làm một đạo sĩ giang hồ có đạo hạnh cao thâm, thật ra cũng không vẻ vang gì lắm, mở thiên nhãn rồi cứ phải đối mặt với mấy thứ đầu trâu mặt ngựa, ban đầu cứ giật mình hoài, mãi cũng thành quen. Nhưng mà hình như con ma này rất đẹp trai, mặc tướng phục, trông hắn to lớn và vững chãi kì lạ, thú thật thì hắn là con ma đẹp trai số hai ta từng gặp. Trước hắn, là Phan An.

Nói bay ngang, là hắn đi ngang mới đúng, nhưng tốc độ nhanh quá chừng. Ta rất nể phục và kính trọng các vị tướng sĩ, ai cũng là kì tài đi mây về gió, khinh công ấy, chẳng bù cho ta mang thân tu đạo mà không biết bay, càng chẳng bù cho thân hình nam nhân ọp ẹp này. Ngắm đã, sân si cũng xong, ta lại ngã lưng một lần nữa. Thấy thì đã sao, có người sống tự dưng có hồn ma thôi, ai cũng tự lo việc nấy đi.

Nhưng mà dường như tướng quân đẹp trai không muốn tha cho ta.

"Ngươi là đạo sĩ, ngươi có cách khiến hồn ta trở về không?" Vâng, trớ trêu thay anh bạn hồn ma của chúng ta đã phát hiện ra ta, hiện tại thì đang xách cổ áo ta như một con gà hấp muối, thật đáng giận. Nhưng mà dường như người này chưa phải chết, bởi hắn là muốn trở về thân xác, chắc là bị hại và hắn biết điều đó. Hoặc hắn chỉ là một tên đần độn còn chẳng biết mình đã chết. Có vẻ hắn cũng am hiểu về đạo, hoặc hắn chỉ là tên đần nghĩ rằng đạo sĩ thông thạo quy luật trời đất. Ta lơ đãng nhìn hắn, đẹp trai quá, vô thức thôi nhưng vẫn cứ ngắm nhìn hắn. Tuy để một người như này chết thật uổng phí, nhưng ta chưa từng thử đạo pháp hồi sinh đó bao giờ, ta không muốn cho hắn hi vọng. Cứ thế, ta nhìn hắn thật lâu.

Hắn dường như trở nên mất kiên nhẫn, gương mặt đẹp trai ngày càng âm u, thế là ta đành phải nói. "Ta biết nhưng chưa từng thử qua, mọi thứ chỉ là trên lý thuyết, dù sao thì chết là hết, chẳng mấy hồn ma cho ta sử dụng. Nếu ta không cẩn thận có thể đánh nát cả hồn phách của ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong nhân gian mà không được luân hồi. Thiếu niên a, ta khuyên ngươi, nếu ngươi đã có thể chết một lần thì trở về lại sẽ bị giết, chi bằng..." ta bỏ lửng nửa câu sau để hằn tự suy ngẫm, những gì ta nói tuy đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng, nếu ta lố tay, bất quá chỉ đánh hằn thành một tên đần. Nhưng với người như hắn, chỉ e thà chết cũng không muốn như thế, dù đã chết một nửa rồi. Bàn tay trên cổ áo ta dần buông lỏng, nhưng ánh mắt hắn lại ngày một sắc bén, dần hóa thành kiên định. Ta bất giác sợ hãi, thứ cố chấp tràn ra từ hắn như muốn hóa thành thực thể, nuốt chửng ta. Hắn quỳ một gối xuống đất dọa ta mém ngã, lưng khom với góc độ thành kính mà xin ta. "Dù có thể sẽ biến mất giữa thiên địa, nhưng xin ngài hãy giúp ta, ta chưa thể chết!"

Con người khi có chấp niệm trong lòng cũng là khi người ta tha thiết cuộc sống này nhất, chấp niệm hòa vào sinh tử của một người, trờ thành lí do tồn tại cũng như chết đi. Điều gì có thể khiến một tướng quân như hắn chấp niệm đến thế? Là quốc gia, là lòng kiêu hãnh? Hay một người? Chưa bao giờ ta trở nên tò mò hiếu kì thế này, chuyện nhân gian từ lâu ta đã chẳng màng, chốn hồng trần bi ai, kể cả Phật tổ còn chẳng thể xóa hết những đau thương trong cuộc đời, thì việc gì phải lưu tâm cho nặng lòng. Nhưng hắn khiến ta muốn biết, điều gì có thể hòa vào dòng sinh tử của người đàn ông xuất chúng này. Ta hỏi hắn: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một điều, ngươi có thể trả lời không?". Hắn đáp ngay:"Ta có thể bán cả linh hồn cho quỷ dữ chỉ mong đổi lại một lần tái sinh, xá gì một câu hỏi của ngài? Ta sẽ báo đáp ngài, kể cả khi ta có biến mất trong thiên địa." 

"Kể cả khi biến mất trong thiên địa?"

"Phải."

Ta cười lớn, thật ra hắn chính là tên đần đi? Biến mất giữa thiên địa, cả một hại bụi cũng chẳng thể lưu lại, báo đáp ta bằng cái gì đây? "Ta thật tò mò muốn biết, theo đạo nhiều năm như thế, chưa từng nghe qua kẻ biến mất trong thiên địa có thể báo đáp người khác?" Hắn vẫn giữ tư thế quỳ rạp từ nãy đến giờ, như cầu xin cọng rơm cứu mạng duy nhất, hằn ngước lên nhìn ta, ánh mắt phượng hẹp dài và đôi mày kiếm trông hung dữ nhưng lại đáng tin đến lạ, bờ vai rộng lớn như thể hắn có thể chống đỡ cả bầu trời, hắn đáp: " Ta có thể."

Ta thế mà lại tin hắn có thể.

"Điều gì khiến ngươi lưu luyến nhân gian như thế?" hắn bỗng khựng lại khi nghe ta hỏi, chút bi thương tràn ra từ đôi mắt nghiêm nghị, có vẻ ta đã tọc mạch quá rồi. "Ngươi không trả lời cũng không sao, ta không ép ngươi, ta vẫn sẽ giúp ngươi.". Hắn lại nhìn ta hồi lâu, gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn, rồi hóa thành dịu dàng. Người này đang yêu, ta dám khẳng định như thế. Hắn nói:"Không, ta sẽ trả lời. Đúng là ta có chấp niệm, lớn đến nỗi kể cả sinh tử cũng chẳng còn làm ta lo sợ, ta chỉ sợ mất đi người đó, mỗi giây mỗi phút chỉ sợ y phải chịu ấm ức hay tổn thương. Ta đã mất được 3 ngày, chẳng biết y đang khóc thành cái dạng gì nữa....". Hắn nhìn vào khoảng không vô tận kia, chỉ là bản năng nhìn về phương hướng người mình yêu thương, nở nụ cười dịu dàng nhất trên thế gian, ta chói mù cả mắt chó. Ta chẳng hiểu được yêu ái, hay là do ta chưa từng yêu ai? Ta chỉ biết tình yêu là thứ có bao nhiêu mỏng manh, là đoạn dây Nguyệt lão nối chẳng đủ dài hay là do lòng người đã nhạt phai? Nhưng ta công nhận tình yêu của người đàn ông này, cả một cây si phát triển tươi tốt trên đầu hắn kia kìa. 

Chấp niệm của hắn, là một người.

Người có được tình yêu của hắn, hẳn phải là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Thiếu niên, ta rất lấy làm cảm động trước tấm chân tình của ngươi. Đầu trâu mặt ngựa vẫn chưa gô cổ ngươi đi nghĩa là thọ mệnh của ngươi vẫn còn, ý trời để cho ngươi gặp ta nghĩa là ngươi vẫn có thể tái sinh. Chúng ta không đi trái mệnh trời, ta tin ngươi sẽ không biến mất, ngươi tin ta chứ?"

"Ta tin."

Ta thích nhất chính là nam nhân có chí lớn thế này. Tuy lí do tình cảm nghe có vẻ ủy mị, nhưng kẻ si tình thế gian có lấy bao người? Có người cho ta luyện tay, cầu còn không được.

"Ba ngày, khoảng thời gian vừa đẹp để ta thi pháp, nhưng có lẽ sẽ rất đau đớn, dù sao cũng là hồn phách của ngươi mà." Ta biết tướng quân nhà hắn luyện võ thân cường thể tráng, nhưng thiên lôi đánh vào linh hồn, đau đớn đó cả ta cũng chẳng lường trước được. Chẳng những thế, chịu qua 7 7 49 lần thiên lôi giáng xuống, kể cả người kiên cường nhất cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Ta miêu tả lại tường tận lại cho hắn, nhưng hắn chẳng có lấy một chút lung lay, nụ cười trên môi dần trở nên tươi hơn, hắn biết hắn sắp được trở về bên người hắn yêu, thế là đủ.

Là người như thế nào, có thể khiến hắn dốc cả tâm tư như thế. Mà dù sao ta cũng không hiểu được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net