Chương II: Đội Lốp Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em nghĩ em vừa làm gì vậy, An?!

     Chị Yequin trợn mắt, đồng tử của chị ấy căng như dây đàn sắp đứt, chúng nhìn thẳng vào tôi. Sự bàng hoàng và giận dữ tràn trề trong đôi mắt ấy.

     Thật đáng sợ!

     Cả cơ thể tôi run rẩy. Từ cánh tay đến đầu ngón chân, tim tôi quặn lại và hầu như ngừng đập chỉ bởi cái nhìn của chị Yequin. Sức ép kinh khủng này... Rốt cuộc là từ đâu mà có?

     - E-Em phải đi...!

     Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên. Đôi mắt của chị Yequin vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, không hề cử động, như một con dao đâm thẳng và xoáy sâu vào trái tim tôi.

     Thế giới xung quanh đột nhiên im phăng phắc.

     Không đúng!

     Phải là giữa tôi và chị Yequin, chúng tôi dường như đang ở một thế giới riêng, nơi vạn vật đều không thể xâm phạm.

     Tôi quay mặt đi, chạy thật nhanh như thể chạy trốn ánh nhìn hệt như dã thú của chị. Tôi cần đến chỗ Thiên Thần ấy trước khi mọi người bắt đầu chuyến đi săn, cũng như cảnh báo về việc dân làng sắp đến và bắt giữ anh ta.

     Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hành động khác thường của tôi.

     - Này, An! Cậu đi đâu thế?

     Tiếng gọi quen thuộc ở phía sau tôi từ trong đám đông. Là Premos. Quả nhiên cậu ấy cũng tham gia chuyến đi săn này mà!

     Tôi cố chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, dù cơ thể tôi có gầy gò và yếu đuối đi chăng nữa thì việc đó lúc này cũng không phải vấn đề!

     Tôi cứ đâm đầu chạy tiếp.

     Cho đến khi đâm sầm vào thứ gì đó!

     Tôi ngước lên.

     Premos!

     Ơ, làm sao mà cậu ấy lại đuổi kịp?

     - Đồ ngốc! Tớ luôn luôn thắng cậu trong các cuộc thi chạy! Từ hồi bé đã luôn luôn như thế!

     Premos vừa khịt mũi vừa khẳng định với giọng điệu tự hào.

     - Quả thật, tớ ngốc ghê ấy.

     - Đại đại ngốc luôn! Thế lý do là gì? Tại sao cậu lại đột nhiên chạy ra khỏi làng?

     - T-Tớ....!

     Tôi cứng họng, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Tâm trạng của tôi xuống thấp dữ dội, cảm giác bồn chồn đang dần nảy nở trong tôi. Chắc chắn tôi sẽ bị Premos kéo thẳng về làng.

      Premos đưa hai bàn tay của cậu tiến đến gương mặt tôi rồi nhẹ nhàng áp vào hai gò má. Cậu dịu dàng nâng nó lên và nở một nụ cười vô ưu vô lo.

     - Phải, cậu ngốc lắm! Tớ sống với cậu bao năm! Sao lại không biết cậu muốn gì được cơ chứ?

     - Xin-Xin lỗi cậu!

     Quả thật tôi không biết nói gì hơn nữa. Lúc nào cũng như vậy, từ hồi còn bé đến lúc này đây dù đã trưởng thành, Premos luôn luôn ân cần bên tôi.

     - Nói nhăng nói cuội gì thế! Giờ mau leo lên lưng tớ! Cậu chạy chậm hơn cả sên đấy!

     - Ngốc! Tới lúc này mà đùa giỡn được sao!

     Rồi hai chúng tôi nhìn nhau, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cảm giác như tôi đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Ngồi trên bờ lưng to lớn của Premos, tôi cảm thấy an tâm biết nhường nào.

     Cậu ấy quả nhiên luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi.

    Chúng tôi di chuyển nhanh như gió, lướt qua những nhành cây ngáng đường một cách vũ bão.

     Sớm thôi, chúng tôi sẽ đến chỗ Thiên Thần ấy!

.

     Tại ngôi làng lúc này, hàng trăm lời bàn tán xôn xao vang lên sau khi An chạy bán sống bán chết ra khỏi làng và Premos bắt đầu đuổi theo cậu.

     Yequin vẫn đứng bất động tại đấy.

     Hiện tại không biết phải dùng từ ngữ nào mới miêu tả được đúng tâm trạng của cô sau khi bị An hất văng bàn tay.

     Mắt cô mở to, chúng đen láy và sâu thăm thẳm như hố vực không đáy, kéo tất cả mọi người nhìn vào đôi đồng tử ấy xuống.

     - Yequin! An với Premos sao đấy?

     Trưởng làng từ trong đám người chuẩn bị đi săn bước ra và tiến đến chỗ Yequin. Tất cả mọi người đều tôn kính ông nên tất cả nhanh chóng dạt sang hai bên một cách trật tự.

     - Cháu sao thế, Yequin?

     Yequin xoay người lại. Trưởng làng do đã già yếu nên cột sống của ông không thẳng mà cong lại theo hình vòm cung. Tóc ông bạc trắng, dài quá eo nhưng không chịu cắt bỏ nên mọi người trong làng thắt bím cho ông. Gương mặt già nua với hàng trăm nét nhăn. Thứ ấn tượng mà khiến người lần đầu gặp ông phải kinh ngạc là vết sẹo dọc xuống mắt trái, chứng tỏ ông là một cựu chiến binh thực thụ đã phải vào sinh ra tử trong biết bao nhiêu trận chiến.

     Ông ngước mặt lên nhìn Yequin bằng con mắt phải.

     Mọi người đứng từ xa nhìn hai ông cháu. Họ cất tiếng lí nhí với nhau.

      - Cháu đang tức giận phải không, Yequin?

    Ông cất tiếng hỏi.

     - Không ạ! Cháu hoàn toàn ổn, thưa ông.

     Cô phủ nhận.

     - Đừng dối lòng, hỡi đứa cháu thân yêu của ta. Ta đã sống đủ lâu chỉ để nhìn vào gương mặt mỗi người là ta biết họ đang nghĩ gì.

    Yequin không đáp, cô chỉ bóp chặt ngọn giáo đang nắm trong tay. Từng lời nói phát ra từ trưởng làng như đi guốc trong bụng cô.

     - Ta nghĩ ta không có tư cách để xen vào chuyện riêng tư của cháu nhưng mà với chức danh trưởng làng, ta ra lệnh cho cháu hãy ở lại làng!

     Yequin cúi xuống nhìn ông, tâm trạng thật hỗn loạn.

     Ông vẫn ngước nhìn Yequin ít giây rồi quay đi, tiến lại phía mọi người, để đứa cháu nhỏ bé của mình ở lại trong khi vẫn còn hoang mang khôn xiếc.

     - Nào mọi người! Xuất phát thôi!

     - Vâng ạ!!!

     Tiếng hét hùng hổ của thanh niên trai tráng vang dội khắp cả khu rừng, chim chóc bay toán loạn từ khắp các tán cây do tiếng động lớn bất chợt vừa rồi.

     Tất cả bắt đầu di chuyển, như thể quân đội đang hành quân, dần dần rời xa khỏi tầm mắt Yequin.

.

    - Cậu nghe thấy gì không, An?

     Premos vẫn đang tức tốc di chuyển. Tôi ngồi trên lưng cậu nhanh chóng hồi đáp.

      - Có! Là tiếng dân làng, họ bắt đầu rồi!

      - Mau nhìn kìa! Cây cổ thụ đó kìa!

     Tôi phóng tầm mắt ra để quan sát.

     Thật may mắn!

     Vị Thiên Thần kia vẫn an toàn sau đêm qua. Tuy nhiên, tình hình anh ta chẳng mấy khả quan, vết thương trên người vẫn nham nhở, tuy máu đã đông nhưng vẫn trông bê bết kinh khủng.

     Premos thả tôi xuống. Hai chúng tôi từ từ tiến gần đến anh ta.

    Chợt, đôi mắt tưởng như đã đóng kín lúc này lại mở toang. Nhìn chăm chú vào chúng tôi.

    Con ngươi màu tím huyền ảo tuyệt đẹp, trông như dãy ngân hà.

     - Các ngươi là ai?

     Đôi môi khô khốc của anh ta mấp máy.

     - Chúng tôi đến để cảnh báo anh! Có người sắp tới đây bắt anh đấy!

     Premos nhanh chóng đáp lời.

     Anh ta nhìn cậu không đáp rồi hướng mắt sang tôi.

     Cảm giác gì thế này? Nó vừa ấm áp và ray rứt đến lạ thường?

     Vị Thiên Thần này có làn da trắng mút, đôi mắt tím hút hồn người nhìn và mái tóc dài màu trắng như tuyết, nó trông thật mềm mại và thuần khiết dù vươn phải một ít máu.

     - Ta và ngươi đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

     Thiên Thần nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

     Câu hỏi này có ý nghĩa gì vậy?

     Không hiểu sao khi đối mặt với người này, toàn thân cảm thấy bồn chồn như có cái gì đó nhú lên trong tiềm thức nhưng nó ấm áp đến nỗi khiến tôi tê dại. Cái cảm giác vừa khiến người ta thật thoải mái nhưng cũng khó chịu đến mức này nên được gọi là gì đây nhỉ?

     - Các ngươi nói ta đang bị săn đuổi sao?

     - Đúng thế đấy!

     Premos mạnh miệng trả lời, còn tôi chỉ gật đầu không nói gì hơn.

     - Ta lại thấy nghi ngờ các ngươi hơn đấy. Nhỡ đâu các người mới chính là kẻ muốn săn ta, hay là các ngươi dụ ta đến nơi giăng bẫy rồi cùng đám người vừa la ó tóm gọn ta không chừng?

     Điều Thiên Thần kia vừa nói rất đúng đắn. Anh ta vừa tới khu rừng rộng lớn này, lại không quen biết ai, đời nào lại đi tin tưởng lời nói của hai kẻ xa lạ như chúng tôi.

     Dẫu vậy lời nói đó thật tàn nhẫn!

     Siết hai bàn tay ở chỗ lồng ngực, tôi cảm thấy như mình vừa bị xiên một nhát thật đau đớn chỉ vì lời lẽ của một kẻ mới gặp mặt hai lần.

     - Này! Này! Chúng tôi cất công đến đây báo cho anh chỉ để anh lo mà tìm chỗ trốn để giữ lấy cái mạng quèn của một tên Thiên Thần chỉ biết ngồi một chỗ. Có khi còn chẳng cử động được? Anh có hai con mắt chỉ để trang trí thôi hả?!

      Premos nổi điên rồi ư?

     - Nhân Loại thô tục, ngươi nói gì thế?

     Thiên Thần mở to mắt. Ngạc nhiên và bàng hoàng trước lời lẽ của Premos.

     - Dù là Thần Thánh gì ta mặc kệ! Vảnh cái tai, banh con mắt ra mà nghe mà nhìn cho kĩ này! An cậu ấy còn chẳng đi giày kịp mà đột nhiên chạy đi. Chân cậu ấy đầy vết xước và máu đang ứa ra. Nhìn cái thân thể tràn trề mồ hôi của tôi đi, tên Thiên Thần khốn nạn!

     Premos tiến đến chỗ tôi, mặc kệ tên thiên thần ấy đang trưng biểu cảm sốc đến đần thối mặt ra.

     - Đi thôi, An! Kệ hắn đi.

     Tôi nhìn Premos. Cậu ấy mới dũng cảm làm sao!

     Chợt một cơn gió mạnh bỗng xuất hiện, cuốn bay cát và lá cây trên mặt đất khiến chúng bay vút lên không trung. Dự cảm không lành đến với tôi.

     Sát khí! Một luồng sát khí tràn trề đang ở phía sau Premos.

     - Phía sau! Phía sau cậu đấy, Premos!

     Tôi gào lên.

     Premos nhanh chóng quay mặt lại phía sau. Thực thể phía sau chúng tôi vượt quá giới hạn hiểu viết của con người, sức mạnh vật lý và ma pháp mạnh mẽ, một Thiên Thần đang sải cánh bay thẳng đến!

     Hắn định giáng cú đấm lên Premos một cách mạnh bạo và dứt khoát.

     Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc.

     - Các ngươi chết chưa, chắc mất luôn xác rồi ấy nhỉ?

     Hắn nhìn lại nơi cú đấm vừa giáng xuống, là mặt đất. Nội lực của chiêu đó nhìn sơ qua thiệt hại cũng biết kinh khủng đến mức nào, khoảng đất nơi hắn đang đứng lõm xuống và những khối đất bị lực mạnh đến nổi đẩy bật lên.

     - Khá đấy!

     Premos đã nhanh chóng bế tôi rồi nhảy sang hướng bên trái. Nếu không nhờ phản ứng linh hoạt của cậu, có lẽ giờ này chúng tôi đã tan xác không còn lấy một thứa thịt nào.

     Premos thả tôi xuống.

     - Cậu mau đi tìm nơi ẩn nấp mau, An!

     Tôi nuốt nước bọt, chỉ biết gật đầu răm rắp, rồi nhanh chóng chạy đi. Đến chỗ một bụi rậm và tiếp tục quan sát cậu ấy.

     Tôi biết bản thân hèn hạ lắm nhưng mà nếu xen vào cuộc chiến sắp sửa bắt đầu, một con gà mờ mù tịt việc chiến đấu như tôi chỉ tổ làm vướng chân.

     Premos tiến lên phía trước, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và như thể muốn khiêu khích tên Thiên Thần tàn ác vừa muốn lấy mạng chúng tôi bằng cách giơ hai ngón tay ra và gập lên gập xuống.

     - Ngươi to gan đấy.

     Hắn nhắm mắt lại, dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn màu xanh sáng chói, những hình thù khó hiểu và ngôn ngữ kì lạ ở bên trong.

     Hình như không khí đang dần lạnh hơn?

     Xung quanh Thiên Thần, không khí bị đông lạnh đến mức thành làn sương trắng xoá trông hệt như khói.

     Premos càng thêm cảnh giác.

     Thiên Thần giơ cao tay trái, những khối băng dần dần hình thành ở phía trên hắn. Chúng càng ngày càng lớn lên và nhanh chóng biến thành những mũi tên sắc nhọn, ước tính chiều dài mỗi thanh phải hơn hai mét.

     Ma pháp thoáng chốc đã hình thành.

     Lần đầu trong đời được nhìn thấy, tôi có hơi ấn tượng nhưng đó chẳng phải điều đáng quan tâm lúc này!

     Hắn nở nụ cười bán nguyệt như mỉa mai số phận của sinh vật trước mắt mình rồi thả tay xuống, đồng thời những khối băng sắc nhọn như có thể xé toạt mọi thứ lao thẳng đến Premos.

     Cậu ấy....có bình an được hay không?

     Câu hỏi thoáng hiện qua trong đầu tôi.

     - Không!!!
.

END chương II.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net