Chap 1: Gặp lại nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì do lần đầu viết truyện nên cách dùng từ vẫn còn non lắm, mong các bạn đọc thông cảm nhiều.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời Thanh Tâm đang cùng đám bạn chí cốt dạo chơi trong khu mua sắm sầm uất của thành phố.

Khi đi ngay qua một nhà hàng sang trọng và do mãi rượt đuổi theo đám bạn nên Thanh Tâm vô tình va vào một người đàn ông vừa bước ra từ bên trong.

"Á!....đau....Xin lỗi anh nhé. Do tôi chạy hấp tấp quá." Thanh Tâm vừa ngẩn đầu nhìn lên thì chạm ngay vào một ánh mắt đen láy tĩnh lặng, như một cái hố đen không đáy hút cả linh hồn mình vào, thật đặc biệt cũng thật quen thuộc. Cậu nghĩ "Đôi mắt thật đặt biệt, có cảm giác như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, mà anh ta trông hãy còn rất trẻ nha~". Thanh Tâm ngày thường vẫn rất thích nghiêm cứu tâm lý học, thích nhất là bỏ thời gian ngắm nhìn, chăm chú vào những hành động, lời nói của mọi người xung quanh để đoán suy nghĩ thật của họ, đặc biệt là ánh mắt, vì cậu tin đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói dối. Nên nhiều khi mọi người hay thấy cậu ngẩn người, ngốc ngốc ngồi nghĩ gì đó.

Người trước mặt cậu đây cho cậu cảm giác không nên tiếp xúc quá sâu, không nên giằng co, thậm chí đừng bao giờ chạm đến, trước khi người đàn ông đó định giơ tay lên, chạm vào cậu. Cậu ngay lập tức rụt người, cuối đầu: "Xin lỗi anh nhiều nhé. Em xin phép ạ." Rồi cùng đám bạn chen vào trong đám đông, lủi đi mất.

Hôm nay anh, Thiên Ân, có hẹn với đối tác làm ăn bên đây. Việt Nam là một đất nước giàu mỏ khoang, đối với anh cũng là một nơi tiềm năng vô hạn của những đồng tiền. Vừa xuống máy bay là anh lập tức đến chỗ hẹn. Anh vốn được xem là một tên cuồng công việc, anh làm việc hầu như là 24/24 giờ. Bởi thế mới hơn 30, mà anh đã có một cơ ngơi lẫn địa vị mà ai cũng thèm khát và đố kị. Và cũng không ngoài cái khả năng anh được ông trời ưu ái, hay là nguyền rủa thì đúng hơn. Anh có trí nhớ của kiếp trước, kiếp trước hay cả kiếp trước nữa.

Nào có ai hiểu cho anh, đã đau khổ như thế nào khi mãi mang nỗi hận, khát khao, tuyệt vọng, không cam lòng, luôn có cái suy nghĩ phải tìm cho ra người đó. Dù cho phải trả bằng bất cứ cái giá nào, sẽ giở bất kỳ thủ đoạn gì cũng phải cột lại người đó bên cạnh mình.

Nhưng tìm mãi, tìm đến vô vọng, đêm đêm đều bị hận thù bao lấy nhưng nhiều hơn cả là nỗi nhớ khôn nguôi. Anh luôn mơ thấy đôi mắt đó, nhuốm đầy tuyệt vọng khi đập bể ngọc bội. Ngọc bội anh tặng trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt, cậu vẫn luôn rất quý trọng, luôn đeo theo bên người, nhưng khi đó cậu lại đập vỡ và nói: "Thiên Ân, kiếp này... ta... Lâm Ngọc vì hạnh phúc, mong muốn của ngươi mà hy sinh hết thảy, kể cả tấm thân tàn tạ này. Ngay cả đến lúc này đây, ta vẫn không hối hận. Vì ta đã yêu hết mình, ...... ta chỉ nguyện kiếp sau vĩnh viễn cũng không gặp lại ngươi.... ", một tay tháo xuống miếng ngọc bội luôn được đeo bên người, cậu cười, tiếng cười đầy mỉa mai, tay kia cậu cầm lấy con dao nhỏ luôn được vắt bên hông để phòng thân. Một nhát dao, không chút do dự, cậu chém xuống, chém đôi miếng ngọc...... Ngọc vỡ..... Tình tan..... Rồi cậu không thèm quay lại nhìn anh một cái, nở một nụ cười giải thoát, gieo mình xuống vực sâu không đáy. Vĩnh viễn biến mất khỏi đời anh....

Vừa rồi vì vừa đi vừa ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ về cậu, bất chợt một cậu nhóc đâm sầm vào người anh, lại vì không giữ được thăng bằng mà ngã bật về sau. Anh bất ngờ và cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nhìn xuống, chạm vào đôi mắt đen ánh nâu đơn thuần đó, anh lập tức nhận ra đó là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Bao nhiêu bực tức tan biến lập tức thay vào đó là ngạc nhiên, len lõi đâu đó là sự sợ hãi. Sợ cậu chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của mình, sợ chỉ cần chớp mắt là cậu sẽ tan biến. Nỗi sợ dần lớn lên, bao trùm lấy anh, khiến cả người anh lạnh đi, run lên bần bật, anh không thể điều khiển được tay chân của mình nữa rồi, nó không nghe lời anh, không lập tức nắm chặt cậu lại, cứ đứng yên bất động. Rồi anh thấy cậu cuối đầu nói xin lỗi gì đó, khi anh giơ tay lên định chạm vào cậu thì cậu lại cuối đầu lủi mất vào trong đám đông cùng đám bạn.

"Lâm Ngọc! Lâm Ngọc! Lâm Ngọc!" Anh như phát điên lao vào đám đông cố gắng chen về hướng cậu vừa biến mất. 'Chết tiệt!! cậu lại trốn mất, cậu trốn khỏi anh lần nữa. Anh thế nhưng để vuột mất cậu, chết tiệt!!' Ánh mắt anh tối đi, trở nên thâm trầm, xoáy sâu trong đó là sự chấp nhất điên cuồng.

Anh đành phải lên xe về lại khách sạn. Anh gọi điện thoại cho một người bạn kiêm đối tác lâu năm của mình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng ngặt nỗi, anh không biết bất kỳ thông tin gì về cậu, nên việc tìm kiếm như mò kim dưới đáy biển, anh buồn bực lang thang ngoài đường từ ngày này sang ngày khác với hy vọng nhỏ nhoi có thể chạm mặt cậu, chỉ khi nào trời tối mịt anh mới quay về khách sạn. Mỗi đêm anh đều phải uống thuốc ngủ để ru ngủ bản thân, trước khi chìm vào trong sự mơ màng anh đều cầu nguyện trong vô vọng, hy vọng mỏng manh rằng có một thế lực vô hình nào đó vô tình đi ngang qua nghe được tiếng lòng của anh, cứu vớt anh...

Có lẽ nghiệt duyên giữa họ chưa dứt được, một buổi trưa âm u khi anh đang đi lang thang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Anh vô tình nhìn sang đường đối diện, bỗng đồng tử anh co lại, kinh ngạc, anh chạy điên cuồng sang bên đường, hy vọng có thể đuổi kịp cậu. Vì anh vừa bắt gặp bóng dáng cậu đi ra từ tiệm sách Minh Khai. Các vệ sĩ của anh thấy thế cũng chạy theo.

Khi anh chạy tới bên đường thì vừa lúc có một chiếc xe bus đến trạm, cậu bước lên, anh nhanh chóng đuổi theo, nhưng do cơ thể nhiều ngày lang thang không ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của anh xuống cấp trầm trọng, anh vấp ngã xuống mặt đường, anh lần nữa lại không đuổi kịp cậu, nhưng may thay một trong những vệ sĩ của anh, trước khi cánh cửa của chiếc xe bus đó đóng đã chen lên kịp lúc. Còn những người còn lại nhanh chóng đỡ chủ nhân của mình dậy. Nhanh chóng sơ cứu cho vết thương, lấy nước và cố gắng giúp anh điều chỉnh lại hơi thở khó khăn của mình.

Sau khi lên được xe, vị vệ sĩ đó tìm cách đến gần chỗ ngời của cậu, sau đó gọi điện thoại cho anh cả - vệ sĩ thân cận nhất của anh, để anh báo cáo lại tình hình với chủ nhân, để ngài yên tâm, vì nhóc và một số anh em khác đều được anh nhận nuôi từ cô nhi viện, từ nhỏ đã đi theo anh, lần đầu tiên nhóc nhìn thấy anh vì một người mà trở nên như vậy. Nên nhóc biết đối với anh, cậu rất quan trọng.

"Anh cả, em đã lên được xe, em đang di chuyển đến gần cậu ấy, em sẽ theo đuổi cậu ấy hôm nay và cách một giờ sẽ gọi báo với anh địa điểm cụ thể, anh cho thêm hai ba người qua bên em, thay ca với em." Hắn nhỏ giọng nói qua điện thoại.

"Ừm, lần này cậu làm tốt lắm, anh sẽ cho Thanh và Sĩ qua bên em, khi em xuống xe thì báo anh địa điểm cụ thể, anh sẽ cho hai đứa nó qua hỗ trợ em. Chủ nhân hiện chỉ bị trầy xướt sơ thôi. Bây giờ anh sẽ khuyên chủ nhân về khách sạn và chờ báo cáo của em." Anh cả - A Võ trả lời.

A Võ quay sang nhìn anh, mắt anh vẫn còn lưu luyến, đau buồn nhìn theo chiếc xe bus đó. Nhưng hắn biết anh đã đoán được một trong những vệ sĩ của mình đã đuổi kịp cậu, nếu không anh sẽ không ngồi đó im lặng như vậy. A Võ liền báo cáo những gì mà nhóc Kỳ-vệ sĩ theo kịp cậu- vừa nói và tính toán của hắn. Anh gật đầu: "Ừm, anh sắp xếp đi. Nhắc bọn họ theo dõi thật kỹ giúp tôi. Bây giờ đi về khách sạn, gọi cho tiểu Văn, tôi muốn sắp xếp kế hoạch những tháng tiếp theo. Tôi nghĩ thời gian tới tôi không có thời gian chú tâm vào công việc nữa đâu."

A Võ liền làm theo. Sau khi về khách sạn Quân Liễm – bác sĩ tư nhân, liền lập tức bước đến nhanh chóng xử lý vết thương trên đầu gối và tay của anh. Hắn đã biết được mọi chuyện sau khi A Võ liên lạc với hắn. Hắn giống A Võ là người đã đi theo anh từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Có lẽ người trong cuộc không nhìn rõ những anh là người ngoài, đứng bên cạnh chứng kiến chuyện tình oan trái của bọn họ, nên anh vô cùng thông cảm và tiếc thương cho cả hai.

Sau đó, anh chỉ cho A Võ và tiểu Văn ở lại, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Ba tiếng sau, A Võ và tiểu Văn ra khỏi phòng, lập tức tiến hành những kế hoạch mà cả ba đã bàn luận, họ phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc. Còn anh thì nhốt bản thân trong phòng, ngồi ngẩn người nhớ về những việc trong quá khứ và bỏ quên cả bữa tối. Cứ như vậy đến tối mịt, khi A Võ đem tin tức về cậu mà nhóc Kỳ điều tra được cho anh, anh mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.

Nhiều ngày sau, anh đã nắm rõ thông tin về cậu.Trong nhà cậu là con độc nhất, cha mẹ chỉ là người làm công ăn lương bình thường nhưng gia đình cậu lại vô cùng yêu thương nhau. Nhân duyên cậu rất tốt, bạn bè xung quanh có rất nhiều, nhất là đám bạn thân thì ai cũng yêu quý tôn trọng cậu. Hiện cậu nhóc chỉ mới hai mươi mốt tuổi đang đi học tại một trường đại học tầm trung,... Cứ như thế, anh cho bọn vệ sĩ của mình theo dõi cậu liên tục ba tháng ròng. Tìm kiếm cơ hội thích hợp để có thể gặp mặt nói chuyện và lấy thông tin mà anh cần từ cậu.

Bỗng trong một ngày nắng đẹp cơ hội đã đến với anh, trong giờ ra chơi, cậu và các bạn tụ tập đùa giỡn dưới thân cây phượng cao lớn, duy nhất trong trường. Và cả đám dự định sẽ đi chơi picnic vào cuối tuần này ở Suối Mơ, hẹn lát hết giờ học sẽ kéo nhau ra ngoài quán cà phê gần trường lên kế hoạch đi chơi. Lúc này nhóc con Kỳ đang ở trong chiếc xe đậu đối diện trường học vừa ăn vừa để ý tình hình bên trong.

Đến giờ tan học nhóc Kỳ lập tức tập trung lại, tìm kiếm bóng dáng cậu trong đám học sinh láo nháo. Nhóc thấy cậu bá vai đi giữa đám bạn nói chuyện rất vui vẻ, cả bọn kéo nhau vào quán, nhóc liền bám theo. Cậu cố ý ngồi thật gần để nghe lén bọn họ nói chuyện.

Cậu nói: "Được rồi, được rồi, bớt ồn ào tập trung vào chuyên môn cái nào, nếu không chắc đến tối mịt cũng chưa được về nhà nữa."

Trưởng nhóm nói: "Ừ, vầy đi, chúng ta đã quyết định là đi Suối Mơ chơi. Chúng ta nên đi vào thứ bảy đi, để chủ nhật còn nghỉ ngơi lấy lại sức, thứ hai còn đi học nữa, chịu không?" Cả đám ừ ừ. "Vậy nhóm mình có Lan, My, Nhi, Trúc là con gái nên nhiệm vụ các cậu là đi chợ cho Tâm nấu..." trưởng nhóm chưa nói xong, cậu đã nhảy lên, "Ế ế khoan đã, sao lại là tui vậy? Tui nhớ tui cũng ăn ở với tụi bây có đức lắm mà sao bây giờ kéo tui vô vụ nấu nướng là sao?"

Trưởng nhóm bá vai cậu trả lời: "Đúng, mặc dù bốn cô gái trong nhóm chúng ta ai cũng biết nấu ăn nhưng ngặt nỗi không ai nấu ngon hơn mày, nên chịu đi nhóc, ở đây tám con người ai cũng bỏ phiếu yêu cầu mày nấu cơm rồi."

"Tụi bây được lắm. Rồi, chiều thứ sáu, My bà mua cho tui chân gà, bò thái lát, hành,...rồi xách qua nhà tui ướp. Lan bà đem giúp tui cái vỉ nướng, có cái thau bỏ than lun nhé. Kiệt mày mua than, Quân ông mua đá, Nhi bà mua ly, chén, dĩa mủ,...." Cậu nhanh nhảu phân công hết một lượt những gì cần mua, và mỗi người mua cái gì. Trực tiếp bỏ qua thằng trưởng nhóm có danh vô thực kia.

"Bởi ta nói, có Tâm là tôi đâu cần làm gì, Tâm ơi, mày đảm đang quá, làm vợ tao đi." Trưởng nhóm ôm chầm cậu chọc ghẹo.

"Biến, mày muốn tao làm vợ thì chuẩn bị tiền đi, nhà cửa, xe cộ, tiền cưới, tiền nuôi tao suốt đời, có hết đi rồi mở miệng hỏi cưới tao." Cậu đùa lại.

Trưởng nhóm nói: "Ôi chỉ những thứ vật chất không đáng giá đó, nó không bằng trái tim tao trao mày đâu."

Cậu tinh nghịch nháy mắt: "Bây giờ mà mày còn mơ một túp liều tranh hai trái tim vàng thì mày đừng có mơ mà kiếm được bạn gái. Chả trách hai mươi mốt năm nay mày không có một ai." – "Đừng nói tao, mày cũng vậy không phải sao,...." Vừa đùa giỡn cậu vừa đi rời khỏi quán với lũ bạn.

Nhóc Kỳ ngồi gần đó ghi âm hết cuộc nói chuyện của bọn họ rồi nhanh chóng tính tiền và theo chân cậu về nhà. Tận mắt thấy cậu vào nhà rồi thì để Sĩ ở lại, bản thân mình thì về lại khách sạn và báo cáo với anh, tranh thủ trong lúc di chuyển nhóc cũng nhanh chóng tìm kiếm vị trí Suối Mơ, ghi hết những đặt điểm chỗ đó lại.

Đến khách sạn nhóc đưa đoạn ghi âm đó cho anh, A Võ và tiểu Văn và báo cáo sơ bộ về những gì cậu biết về Suối Mơ và hành động của cậu hôm nay.

Mắt anh ám trầm khi nghe đến đoạn cuối của phần ghi âm. Anh chăm chú nhìn cậu trong hình, cậu cười vô cùng trong tươi tắn, nụ cười mà từ khi cả hai trở mặt thì hầu như không còn xuất hiện, nhưng anh nhanh chóng ép mình phải dời mắt, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách tiếp cận cậu bằng mọi thủ đoạn, dùng pháp lực áp lên linh hồn để những hình ảnh và sự kiện của kiếp trước tái diễn một lần nữa trong giấc mơ, bởi vì cậu chính là người nắm giữ viên ngọc lam, viên ngọc cất giữ sức mạnh của gia tộc anh. Cậu là người cuối cùng giữ nó, cậu tự sát cũng đem vị trí và mơi cất dấu chôn vùi theo cậu, anh phải bắt được cậu bằng mọi giá và sớm nhất có thể.

"Tốt, ngày mai cậu đi tới đó kiểm tra tình hình Suối Mơ cho ta. Chủ yếu là tìm kiếm những chỗ có thể ẩn nấp nhưng quan sát được tình hình chỗ cắm trại. Thứ 6 dẫn người đến đó lắp 8 cây súng nhắm và an bài cho nhóm của Long túc trực. Ngoài ra, nhóc cũng tìm một chỗ có thể yên tĩnh, an toàn nói chuyện được. Ta muốn hôm đó phải bắt người đó lại bằng mọi cách để có được thông tin. Hiểu không?" Anh nói.

Nhóc trả lời: "Dạ vâng, em đã hiểu. Bây giờ em đi chuẩn bị." – "Ừm, còn A Võ và tiểu Văn hai người ở lại."

Lúc này cậu đang xem phim kinh dị trong phòng. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu bèn nhìn xung quanh xem, nhưng lại chẳng phát hiện gì. Thế là cậu quên bén đi, chỉ cho là mình nhạy cảm quá mà thôi.

Đêm hôm đó anh không tài nào chợp mắt được, những ký ức về cậu không ngừng dâng trào lên trong trí nhớ. Chưa bao giờ anh mong trời mau sáng như lúc này, vì mỗi đêm anh chỉ mong màn đêm có thể kéo dài hơn vì chỉ khi màn đêm buông xuống, anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối, cho phép bản thân nhớ đến cậu, và mong rằng mỗi đêm cậu sẽ hiện về trong giấc mơ của anh. Cho dù chỉ là bóng lưng gầy yếu mà thôi. Anh vô cùng hồi hộp cho lần gặp mặt đầu tiên của cả hai trong kiếp này vào ngày mai, vì ngày mai anh phải chuyển pháp lực lên cậu, ép cậu phải nhớ về những ký ức của kiếp trước. Quá trình đó rất đau đớn, anh luyến tiếc cậu đau. Anh cũng vô cùng sợ hãi, sợ rằng khi cậu thấy hết quá khứ, cậu sẽ lại lần nữa muốn rời khỏi anh... Chỉ cần nhớ tới bóng lưng nhảy xuống vực thẳm và nụ cười giải thoát đó của cậu là lòng anh như bị bóp nát...

---------------Hết-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net