Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cơ thể kiệt sức thì đâu chịu đựng được lâu, lúc ấy Cố Hiên Trạch đã lên cơn sốt cao mê man hết ba ngày trời. Trong ba ngày đó, gã hội trưởng hội học sinh liền lợi dụng cơ hội để đổ hết tội lên đầu y. Với sự chống lưng của gia đình thì y buộc phải đứng trước ban giám hiệu mà gửi lời xin lỗi gã. Nhưng sự việc đã là gì so với đôi mắt mắt chán ghét tột độ từ người mình thương khi đó. Đáng buồn thay, người đó còn là người duy nhất mang đến tia sáng cho cuộc đời tăm tối của y.

Bây giờ nghĩ lại ánh mắt ngày hôm đó Trần Đình Hy trao cho Cố Hiên Trạch mà trái tim y vẫn thành thật nhói lên đau buốt. Cố điều chỉnh nhịp thở, bám chắc sự bình tĩnh trong lòng mình.

Nhìn đáy mắt ánh lên vẻ đau thương kia, phải khó khăn lắm Trần Đình Hy mới dám nói tiếp:"Nếu cậu ngốc nghếch một thì tôi hồ đồ mười. Nhưng mà...tại sao hôm đó cậu không đánh trả?"

Cố Hiên Trạch che miệng phì cười, đáp:"Cậu thông minh thế mà không đoán được sao?"

Trần Đình Hy một lần nữa cảm thấy chính mình quá mức hồ đồ. Cố Hiên Trạch đã yêu, yêu mù quáng một kẻ đáng bị phanh thây là hắn. Hắn lại định nói lời xin lỗi, nhưng y đã cự tuyệt cướp lời.

"Tôi nào dám trách cậu nữa. Những chuyện khác xem như là do tôi đi, chẳng qua chỉ có duy nhất một chuyện tôi muốn cậu xin lỗi tôi, à không, không xin lỗi cũng được nhưng hãy giải thích cho tôi biết. Hôm sinh nhật đó tại sao cậu lại buông tay tôi?"

Với câu hỏi của Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy tức khắc nhớ về ngày hôm đó. Ngay lúc hắn vừa mới chạm mắt với y, trong vô thức hắn đã buông tay ra. Những chuyện sau đó thật sự hắn không dám nghĩ tới nữa. Cúi gầm mặt không dám đối diện với y, hắn đã làm những chuyện tày trời ấy mà còn dám đến đây đòi bước vào cuộc sống của y. Mười năm thôi làm sao mà có thể làm nguôi ngoai mọi chuyện dễ dàng như thế được. Hắn phải bị báo ứng nhiều hơn nữa mới đúng để trả giá cho tất cả việc mình đã làm.

"T...Tôi..."

Cố Hiên Trạch khoanh tay lại trước ngực, nhìn bộ dạng lắp bắp hèn nhát này của Trần Đình Hy càng khiến y muốn hỏi cho ra chuyện. Có vẻ hắn phải cảm thấy mình lúc đó quả thật quá mức hèn hạ mà không bao giờ gặp y để tự nhìn lại sự nhục nhã của mình chứ. Đằng này không những tự mò đến mà còn muốn giăng bẫy rồi hàn gắn nữa chứ, hắn có còn là con người không vậy?

"Nãy giờ cậu đã xin lỗi rất nhiều rồi nên tôi muốn cậu giải thích chuyện đó cho tôi nghe."

Lời nói của Cố Hiên Trạch càng đẩy Trần Đình Hy lún sâu vào những cảm giác tội lỗi. Tim hắn đập mạnh tưởng như sắp vỡ ra mất. Hắn biết nếu mình có nói thêm một ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp vì cũng chính tay hắn đã giết chết con tim của y theo một cách quá tàn nhẫn, quá mức lạnh lùng vô tình. Mà y thậm chí còn không bắt hắn trả lại những tổn thương ấy thì đã cực kỳ rộng lượng đối với hắn rồi.

"Có vẻ cậu không có ý định giải thích cho tôi nghe thì phải."

Cố Hiên Trạch nhẹ mỉm cười, đôi mắt có chút thất vọng. Y vô thức nhìn tay mình, vết sẹo vẫn còn ở đây nhưng Cố Hiên Trạch lúc ấy đâu mất rồi. Trong lòng y hiểu rõ nhất Trần Đình Hy lúc ấy bất quá...bất quá là bảo vệ người mình yêu thôi. Thế nhưng tại sao y vẫn cảm thấy chua chát đến thế? Chỉ là y muốn được trở về mùa hạ năm ấy, khi mà từng có một cậu bé chịu ở lại trong khu vườn lạnh lẽo của y, trò chuyện cùng y, bảo vệ cho y thôi mà. Bởi vì chưa từng có ai đối xử với y tốt đến như vậy kể từ lúc mẹ y mất cả.

Trong khoảng không gian bất thình lình yên tĩnh đó, dĩa wagashi được đặt lên bàn cho hai người họ. Cuối cùng người nhân viên lại là yếu tố duy nhất có thể phá vỡ khoảnh khắc đau khổ vì sợi dây quá khứ ràng buộc giữa hai người họ

"Đây là rakugan, mời hai người dùng ạ."

Trần Đình Hy ngẩng mặt lên mới phát hiện Cố Hiên Trạch đang đờ ra nhìn vào hư không, đôi mắt ưu sầu tuyệt vọng. Hắn không dám nhìn phải dời mắt qua chỗ khác để lấy lại một chút tỉnh táo, vì như cứ như thế này bọn họ sẽ không có cơ hội nói chuyện với nhau nữa. Đẩy dĩa về phía đối phương, hắn hy vọng y có thể bớt căng thẳng, rồi hắn sẽ tìm lời thích hợp để giải thích cho y về chuyện đó. Chỉ cần y không còn vướng bận thì con đường trả thù sẽ được hoàn thành một cách trơn tru. Và chỉ cần như thế, hắn sẽ hoàn toàn yên tâm bất luận hắn có phải chịu đựng hậu quả nặng nề đến bao nhiêu.

Cố Hiên Trạch không nghe thấy tiếng lòng của Trần Đình Hy, vì trong lòng y đang cảm thấy vô cùng bối rối cũng như đau đớn. Trước mắt y là một chiếc bánh hình một con ve sầu màu xanh nhạt. Trong thoáng chốc, thanh âm ve sầu kêu râm ran văng vẳng bên tai y. Buồn tủi và tiếc thương. Nó đã từng là một kỷ niệm đẹp. Cũng vào ngày hạ năm đó, cậu bé ấy đã đem đến một con ve sầu được nâng niu trong lòng bàn tay như thể đã gói ghém cả thế giới to lớn này đến cho y vậy.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cố Hiên Trạch vội vã gạt nó đi, cho dù có buồn thì y không cho phép mình thể hiện trước mặt người này.

"Lỡ như mai này cậu có chuyển ý đối tốt với tôi vì mục đích tình cảm thì tôi mong cậu sẽ hồi ý vì tôi không chịu nổi một đả kích mà tận hai lần đâu."

Cố Hiên Trạch thẳng thừng đứng dậy, đi ra ngoài, trốn khỏi đống hỗn độn còn đang vương lại nơi này. Y rẽ vào lối đi bên cạnh, lấy trong túi ra một điếu thuốc, đốt đầu thuốc rồi lặng lẽ đưa vào miệng hút. Dòng tương tư nương theo làn khói thuốc mà bay vào trong không khí rồi nhanh chóng tan biến. Trái tim y cuối cùng cũng định thần lại. Thật ra ngay thời điểm quyết định hỏi câu ấy, y đã tự mình đánh cược với những tổn thương rồi, nhưng ai ngờ được lại phải chịu đựng thêm cả tổn thương mà hắn vừa gây nên. Thật xui xẻo mà.

"Tôi sẽ giải thích với cậu chuyện đó. Nhưng hy vọng cậu có thể đợi tôi một thời gian nữa thôi. Còn bây giờ thì, chúng ta nên đi về đúng không?"

Trần Đình Hy vươn tay về phía Cố Hiên Trạch, chờ đợi một câu trả lời từ phía y.

Cố Hiên Trạch nhìn một lúc rồi cũng không nói gì, nhẹ lách qua người Trần Đình Hy mà đi ra xe trước. Hắn có chút ngẩn người, có thể phút chốc cũng cứng đờ không ra làm sao. Thu bàn tay lại bỏ vào túi quần, không khỏi trút một hơi thở dài.

Trên xe không một ai nói với ai câu nào. Cố Hiên Trạch ngắm nhìn khu phố sáng đèn với một tâm trạng nặng nề, trong khi đó Trần Đình Hy lại chẳng dám mở lời để giảm bớt đi căng thẳng. Cho đến khi dừng bánh trước cửa nhà của y, không đợi hắn có cơ hội nói thêm một tiếng nào liền mở cửa. Thế nhưng ngay lập tức y lại ngồi vào trong, tay nhanh chóng đóng sập cửa lại. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở phía trước xe. Người đó tiến lại gần phía cửa kính bên chỗ hắn ngồi, gõ cộc cộc lên đó hai tiếng.

Trần Đình Hy lấy làm lạ, nhấn nút mở cửa.

"Anh có chuyện gì sao?"

Người đàn ông tướng mạo có phần hung bạo, bày ra một nụ cười lạ lẫm, đáp:"Cậu có phiền không nếu tôi cần gặp Hiên Trạch?"

Trần Đình Hy quay sang nhìn Cố Hiên Trạch, nét mặt y tỏ rõ vẻ khó chịu, hắn hiểu ý nên khéo léo từ chối:"Hiên Trạch hôm nay có hơi mệt, nếu có thể anh hãy hẹn hôm khác nhé."

Người đàn ông cười khẩy, trầm giọng nói:"Mới đây đã quen người mới rồi, thật đúng là đào hoa mà. Em không thể nào đối xử đàng hoàng hơn với người yêu cũ của mình à?"

Cố Hiên Trạch nhếch miệng cười, y mang khuôn mặt thản nhiên mà trả lời:"Chúng ta từng là người yêu của nhau khi nào mà tôi cũng không biết vậy? Ngoài việc tìm đến tôi để giải quyết nhu cầu sinh lý thì anh có xem tôi là người yêu hả?"

"Có lẽ em quên rồi, chúng ta vốn có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà. Ví dụ như những khi làm tình thì sự vô sỉ cùng tiếng rên rỉ của em khiến tôi không thể nào quên được."

Khuôn mặt sở khanh của người đàn ông thành công chọc tức Cố Hiên Trạch, y cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để chiều theo lời lẽ chứa quá nhiều sự chân thành của gã. Với hàm răng điều tăm tắp, y dám cá rằng không khác gì quảng cáo kem đánh răng trên truyền hình cả, một trăm điểm hoàn hảo luôn. Sau khi quảng cáo xong, y hết sức nhẹ nhàng hỏi:"Vậy anh đến gặp tôi có việc gì?"

"Tôi tính cùng em nối lại tình xưa. Nhưng ai ngờ em có bạn trai mới rồi, kiểu người như em thật khiến người ta vừa yêu vừa hận mà."

Nói rồi người đàn ông cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, sau đó bỏ đi không nói một lời nào nữa. Căng thẳng qua đi, cơn thèm thuốc trong phút chốc xộc lên đại não của Cố Hiên Trạch. Y nhẹ lắc đầu, không có tâm trạng để mà hút nữa đâu.

"Những lời của người đàn ông đó nói là thật?"

Trong lời nói của Trần Đình Hy có chút gì đó khá là ghen tị. Tưởng sẽ như thường lệ, Cố Hiên Trạch tiếp tục mặc kệ hắn. Nhưng kết quả lần này lại khác, y chỉ lắc đầu, khẽ đáp:"Chẳng qua tôi vô tình gặp anh ta ở quán pub rồi tiến tới tình một đêm với nhau, sau đó dây dưa không lâu thì kết thúc. Cả năm trời không gặp, tới đây làm phiền chắc lại muốn tìm thú vui cũ. Mà ai biết được lỡ người em quý hóa của tôi thuê tới quấy rối cũng không chừng."

Cố Hiên Trạch ha ha cười với vẻ mặt khó coi của Trần Đình Hy, sau đó khàn khàn nói:"Trụy lạc một chút có gì không tốt, hơn nữa nó còn mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn tôi nghĩ. Tôi nhận ra chỉ khi nào làm chuyện đó ở trên giường thì những bản năng thuần túy nhất mới có thể trỗi dậy được. Cảm giác kích thích hào hứng ấy giúp tôi quên đi chính bản thân mình là ai và không còn bị ràng buộc bởi thứ gì cả. Bất quá lúc đó tôi ước mình sẽ mãi mãi được chìm đắm trong giấc mộng này, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa."

Cố Hiên Trạch vừa quay qua bên cạnh định nói tiếp thì Trần Đình Hy đã đặt bàn tay lên môi y rồi nhắm mắt lại hôn. Y có phần bất ngờ nhưng cũng không hề phản kháng, bằng một cách nào đó y lại thuận theo tự nhiên mà thôi. Một lúc sau đối phương mới luyến tiếc mở mắt, đôi mắt nâu sẫm của y như đang xoáy vào tâm can của hắn. Hắn hơi mím môi, trầm giọng nói:"Tối hôm nay tôi có thể qua nhà cậu không? Tôi hứa sẽ không làm gì cả."

Trần Đình Hy cố gắng trao cho Cố Hiên Trạch ánh mắt tin tưởng, thế nhưng nó chỉ làm cho y bất giác phải phì cười. Y nhanh chóng mở cửa ra đi vào nhà, sau đó nói vọng lại:"Đại ca. Cậu tính chờ tôi mời cậu vào à?"

Hết chương 20.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net