3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa trưa thì cậu trú tạm ở nhà gã chơi vài ván game cho đến tối, trên đường về cậu nghe thấy tiếng cầu cứu ở một con hẻm nhỏ, vốn là người tốt bụng nên không thể bỏ mặt tiếng cầu cứu ấy liền đi đến, nhìn vào trong hẻm tối

Dù có tối đen đến đâu nhưng do con mắt chuyên hoạt động trong bóng đêm nên cậu thấy có tổng cộng năm tên, có bốn tên đang đánh người, còn một tên thì chỉ đứng bên ngoài không đánh, có vẻ tên này là kẻ cầm đầu bốn tên kia

- Nè, làm cái gì đó ?

Cậu nhanh chóng tiến vào trong và quát lên, cái đám đó dừng lại mọi hành động của mình, xoay đầu nhìn cậu

- Gì đây cậu em định làm anh hùng cứu anh hùng hả ? - một tên đang đạp lên người cậu trai dưới đất nhoẻn miệng cười, đáp

- Thì sao hả ? Cái đám nhóc tụi bây tại sao lại đánh người ta ? - cậu khoanh tay trước ngực ánh mắt quan sát từng tên một

- Không phải chuyện của cậu, đi đi để chúng tôi còn giải quyết tụi nó - tên cầm đầu hất đầu ý đuổi cậu đi

- Cứu...cứu với - tiếng nói thều thào yếu ớt của một cậu trai nhỏ vang lên

" Lũ chết dẫm...năm chọi ba, đê tiện "

Nghe tiếng kêu cứu thê thảm, đầu Hoseok đều bốc hỏa, trên đời này cậu ghét nhất là ăn hiếp kẻ yếu, cái thế giới này đúng là, phải loại bỏ hết những thành phần cặn bã ra khỏi xã hội thôi

- Chết tiệt - cậu xoắn tay áo lên, chuẩn bị một chọi năm với họ

- Vậy thì sao ? Bọn nhà nghèo chẳng làm tích sự gì cả, sống trên đời chỉ thêm chật đất mà thôi

Lúc trước cậu cũng như họ, nhà nghèo không bố không mẹ, cậu cũng đồng cảm với họ bởi họ giống cậu nên cậu nhất định phải cứu họ

- Các người là thiếu gia công tử nhà giàu đi khinh thường người nghèo, để tôi đây dạy lại các người

Cậu nhào đến, đấm thật mạnh vào tên ức hiếp người kia

- Khốn khiếp, mày phá chuyện bọn tao

Vì trong bóng tối cái đám này không thấy được mặt Hoseok nên cứ nghĩ cậu là kẻ qua đường thấy nạn thì giúp, nên mới gan mà chửi Hoseok...Cậu cản cú đấm của tên cầm đầu bằng một tay rồi dùng chân đá vào bụng tên đó, khi tên đó đau đớn quỳ rạp xuống thì Hoseok lại đá vào mặt hắn, khiến hắn ngã ra đất, không cử động nổi, máu mũi chảy đầy ra

- Mày không sợ bọn tao sẽ đánh chết mày sao ? - một tên đàn em hét lên

- Tôi không sợ và các người không đáng để tôi quan tâm - cậu khinh bỉ nói

- Bắt lấy cậu ta đem về cho tao - tên cầm đầu thều thào nói

Bọn người kia nghe tên cầm đầu ra lệnh lập tức chạy lại chỗ cậu nhưng chưa kịp đụng thì đã bị đá văng...Cậu đúng là câu giờ hay mà người của cậu tới rồi, sở dĩ cậu gọi họ đến là vì họ ra tay thì bọn này còn sống còn nếu để cậu ra tay thì bố mẹ cũng không thấy xác để mà tìm về

Tên cầm đầu mới bị đánh có chút xíu mà bất động, huống chi bọn đàn em này, với lại cậu cũng không muốn ngày mai phải có tin tức có người chết trong hẻm tối, người của cậu giải quyết năm đứa đó chỉ một nốt nhạc là xong, bọn đó lê lết quằng quại đau đớn dưới đất, cậu khoanh tay nhết mép

- Bang chủ đã xong rồi ạ - một tên vệ sĩ tiến tới chỗ cậu, cúi đầu nói

- Ừm, tìm xem là thiếu gia nhà ai, rồi đem tụi nó về nhà từng đứa đi, nhớ cảnh cáo người nhà họ cho đàng hoàng

- Dạ rõ - tên đó vâng lời rồi sai vài tên khiêng năm thằng đó ra xe

- Bang chủ còn ba người này ta tính làm sao ạ ? Họ đều ngất cả rồi - thêm ba tên tiếng tới trên vai mỗi người là một người

- Đem về biệt thự, gọi bác sĩ đến chữa trị cho họ - nói xong cậu ra xe còn ba người kia được đưa lên chiếc xe khác và điểm đến là biệt thự Jung Gia

...

Vừa về tới nhà thì bác sĩ cũng vừa tới, cậu cho người hầu tắm rửa sạch sẽ cho họ rồi mới cho bác sĩ vào xem qua tình trạng

- Sao rồi bác sĩ ? - cậu dẹp điện thoại nhìn ông bác sĩ chờ đợi câu trả lời

- Ừm, vết thương có vẻ ổn so với hai cậu trai, còn cậu trai nhỏ nhắn thì hơi nặng một chút nhưng không sao chỉ cần ăn nhiều chất dinh dưỡng và uống thuốc đều đặn mà tôi kê là sẽ ổn thôi

- Được rồi, vậy khi nào họ tỉnh lại ? - cậu gật đầu hỏi tiếp

- Có lẻ hôm sau, tôi cho họ chút thuốc an thần ạ - nói xong ông bác sĩ được bác quản gia tiễn về một người hầu chạy đến chỗ cậu

- Cậu chủ, đồ của họ bẩn hết rồi, cậu có muốn tôi giặt không ạ ?

- Không, đem bỏ đi, rồi nhờ quản gia mua vài bộ quần áo mới cho họ - nghe cậu nói xong, cô người hầu lấy trong túi ra ba tấm thẻ đưa cho Hoseok

- Dạ, cậu chủ, tôi tìm thấy nó trong túi của họ, có vẻ họ là sinh viên đấy ạ

- Ừm, mau về nghỉ ngơi đi - nói xong cậu quay trở về phòng mình ngấm nghía ba tấm thẻ ấy

- Sinh viên đại học Wonjun_Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook

Nhìn nó một hồi lâu lại cong khóe môi một cái, đặt ba tấm thẻ lên đầu giường rồi chìm vào mộng đẹp

_________________________________________

Cậu thức dậy sớm mục tiêu sau khi thức dậy là căn phòng chứa ba đứa nhóc đó, mở cửa ra bước vào đã thấy ba đứa nhóc tỉnh với khuôn mặt ngơ ngác

- Chào, các em đã tỉnh rồi sao ? - cậu vẫy tay với cậu bé nằm bên phải, nhìn có vẻ yếu ớt

- Xin chào, đây là đâu thế ạ ? - Jimin nhìn Hoseok lên tiếng hỏi

- Đây là nhà anh, anh tên là Jung Hoseok, năm nay 22 tuổi - Hoseok vui vẻ giới thiệu

- Anh là người cứu bọn em sao ạ ? - Jimin lên tiếng lần hai, Hoseok liền gật đầu

- Em cảm ơn anh nhiều ạ - cả ba vui vẻ cúi đầu cảm ơn cậu

- Ừm, mấy đứa là sinh viên Wonjun còn thuộc khoa thiết kế nữa, giỏi nhỉ - cậu khoanh tay nhìn cả ba

- Tại sao anh biết bọn em là sinh viên Wonjun ạ ? Còn biết bọn em thuộc khoa gì nữa - Taehyung ngạc nhiên nhìn Hoseok

- Thẻ sinh viên của ba đứa nè - cậu lấy trong túi ra rồi trả lại thẻ sinh viên cho ba nhóc

- May quá, nó không bị hư - Jimin cầm lấy nó thở phào một hơi

Nhìn tụi nhóc trân trọng tấm thẻ như thế cậu lại thấy vui vui trong lòng, đột nhiên lại nhớ đến bố mẹ của tụi nhóc cả đêm hôm qua không về, chắc lo lắng lắm

- Nè, tụi em gọi điện bảo bố mẹ mình không sao đi, sẽ về liền, suốt hôm qua không về chắc bố mẹ tụi em lo lắm ấy

Cậu hướng mắt tới Jungkook đưa điện thoại ra trước mặt cậu nhóc, cậu nhóc lại không lấy mà cúi gầm mặt xuống

- Sao thế ? Sao không cầm ? Ngại ? - cậu có hơi cười nhìn ba đứa

- Không có, dù em có gọi thì cũng sẽ không có ai bắt máy - anh lắc đầu lí nhí nói

- Tại sao ? Có chuyện gì à ? - cậu khó hiểu nhìn cậu nhóc

- Bởi tụi em là trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống trong cô nhi, không biết bố mẹ là ai, người thân duy nhất là viện trưởng, bà ấy cũng đã mất hai tháng trước rồi ạ

Taehyung mắt đượm buồn nhìn cậu nói...Nghe xong cậu rút tay về, bọn trẻ chính là có hoàn cảnh giống mình chỉ khác một chút là bố mẹ mình mất còn tụi nhỏ thì bị bỏ rơi, cậu thật là thấy thương bọn trẻ mà, trong đầu lại xẹt qua một suy nghĩ và liền nói ra suy nghĩ đó của mình

- Hay là tụi em sống ở đây đi - cậu vui vẻ nói ra, đôi mắt đã híp lại

- Dạ, anh nói sao ạ ? - đám nhóc ngạc nhiên hỏi lại lần nữa

- Anh bảo các em ở lại đây sống - cậu không ngần ngại nhắc lại

- Nhưng mà...- Jungkook chưa nói xong cậu đã nhảy vào nói

- Không sợ phải làm phiền, anh sống một mình ở đây rất buồn có mấy đứa đến sẽ không thấy cô đơn và buồn nữa đâu

- Anh không sống cùng bố mẹ ạ ? Anh tự lập à ? - Jimin nghiêng đầu hỏi

- Tình trạng anh giống mấy đứa...được không ?

- Dạ, nếu vậy thì tụi em rất vui ạ, cảm ơn anh nhiều, tụi em sẽ trả ơn anh

Cả ba đứa nhóc đồng thanh vui vẻ nói vậy là Jung Gia sẽ không còn buồn bã nữa rồi thay vào đó ngày nào nó cũng tràn ngập tiếng cười

Đã chỉnh sửa!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net