Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Thượng giới truyền ra hai tin tức trấn động cả tứ hải bát hoang vốn đang yên bình mười mấy vạn năm. Những kẻ biết được tin này giống như kẻ say bị vả mặt vẫn không tin tưởng đấy là sự thật.

Thứ nhất, Tiên Âm lão tổ khuynh đảo thiên địa đã vẫn lạc, thân thể hóa tro bụi, hồn phách rơi vào hư không... Không thẹn với một kiếp thần vì chúng sinh nhân gian.

Thứ hai, thượng tiên Chiêu Hồng Quân đánh nát nguyên đan của Ma Tôn Nghiễm Vân, tự tay phong ấn Ma Tôn tại Ngu Ngục sâu thẳm tăm tối nhất của cõi u linh ma giới. Bản thân một bước thành thượng thần ngự tọa một cõi.

Riêng về việc này tứ giới bên dưới có kẻ kiêng rè, có kẻ nể sợ, còn những tiên nhân thượng thần khác trên Thượng giới thì trở nên đề phòng xa cách với y. Một phần vì thực lực, một phần vì sự vô tình quyết liệt kia.

Thượng giới có ai không biết Ma Tôn Nghiễm Vân chịu hợp tác với Thượng giới giải quyết mớ hỗn độn chiến tranh hơn hai ngàn năm là vì hắn ái mộ Chiêu Hồng Quân? Vị Ma Tôn này tính tình kỳ quái tuy luôn làm phiền Chiêu Hồng Quân nhưng không hề giống như nhân gian tưởng tượng thô lỗ cộc cằn, ngược lại y là một người hiểu rõ lễ nghĩa, nho nhã vô cùng. Hai người ấy làm " tri kỷ" suốt năm ngàn năm cuối cùng người trở mặt trước làm người ta không hề kinh ngạc, cái gọi là vì chúng sinh có thể đem người ái mộ mình lợi dụng triệt để rồi vứt bỏ...

Nực cười biết bao.

Ngu Ngục là nơi âm u lạnh lẽo nhất cõi Ma giới, nơi đây ngoài một mảng trắng xóa đầy tuyết phủ thì không có bất cứ thứ gì khác, nam nhân một thân đạo bào tử y bị gió tuyết thấm ướt, dung mạo tuấn kiệt lạnh lùng nhìn người đang bị xích quỳ trước mặt mình.

Nguyệt Hoài thử cử động ngón tay dập nát của mình lập tức cảm giác Trấn Ma Xích đang trói chặt mình nóng lên, từ cổ tay tới toàn thân đều giống như bị trăm thanh kiếm vô hình đâm xuyên qua. Hắn đau tới thở không ra hơi, ngẩng đầu lên đối diện cùng gương mặt mà hắn mến mộ năm ngàn năm, người này hắn hi sinh bản thân năm ngàn năm chấp nhận mọi yêu cầu của y, hiện tại vẫn chỉ có thể hèn mọn nhìn lên như loài sâu bọ nhìn mặt trời chói loá.

Rõ ràng biết kết quả sẽ như vậy, tại sao vẫn không can tâm?

" Ngươi không có gì muốn nói với ta?"

" Ngu xuẩn"

" Câu này ngươi nói mười ngàn bảy trăm lần vẫn chưa chán sao?"

"...."

" Ta đang mang thai hài tử của ngươi đó, ngươi đổi cho ta đến nơi cao hơn chút được không!"

" Ăn nói ngu xuẩn"

" Được rồi, được rồi! Cứ coi là ta ăn nói ngu xuẩn nhưng ít nhất chúng ta cũng có cảm tình vài ngàn năm, ta còn từng làm ấm giường cho ngươi, cho ta lên Vạn Trượng Vực cũng được."

" Vạn Trượng Vực gần nhân giới, không thể."

" Chậc, nhưng hài tử trong bụng ta sẽ không chịu nổi mất..."

" Ngươi nếu còn ăn nói linh tinh đừng trách ta rút lưỡi ngươi"

" Ấy ấy, Chiêu Hồng Quân có gì từ từ nói. Ma giới lạnh lẽo, đây còn là nơi tích tụ oán khí nhiều nhất. Ngươi mau trở về đi, vừa thành thần rất dễ nhập ma."

Tại sao không cam lòng nhưng bản thân vẫn còn dung túng cho y như thế?

Nguyệt Hoài nhìn vạt tử y biến mất sau mưa tuyết dày đặc lòng cũng từ từ lạnh theo. Người ấy tu vô tình đạo, vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn chẳng thể ở bên nhau. Hắn cố kéo Trấn Ma Xích muốn chạm vào bụng mình nhưng nội đan đã nát, sức lực hiện tại chỉ như một yêu thú tầm trung dù cắn răng chịu đau cũng không thể chạm đến được.

Nguyệt Hoài bất lực nỉ non " Hài tử ngoan, phụ thân của các con không tin ta mang các con trong bụng rồi phải làm sao đây? Ta biết hiện tại các con chắc cũng rất lạnh nhưng ta không ôm được các con, đừng giận ta được không?"

Một kẻ lãnh tình khi đã ái mộ ai sẽ mang bóng hình người đó vĩnh viễn khắc sâu trong tim, dù khắc ra chỉ có máu thịt đầm đìa vẫn chỉ có dung mạo người đó. Vậy mà một vị Ma Tôn lại khắc một vị Thượng Thần tu đạo vô tình trong lòng, quả thật cực kỳ ngu xuẩn.

Ngày Chiêu Hồng Quân kết tiên duyên cùng Hi Hoa Tiên Nữ thì mười dặm đào hoa cũng không đủ để hình dung, náo nhiệt như thế lại chẳng ai biết tại Ngu Ngục tăm tối Nguyệt Hoài đang cắn răng hạ sinh thần ma nhi tử. Đây vốn chính là trái thiên đạo, nhưng Nguyệt Hoài ngay cả Phá Thiên cũng đã từng tu còn lo sợ cái gọi là nghiệp báo giáng xuống?

Hắn vật lộn gào thét đau đớn chết đi sống lại suốt năm ngày, máu chảy ra nhuộm cả một vũng tuyết trắng nhìn mà sợ. Ai nghĩ đến hắn đang sinh con? Rõ ràng là bị lăng trì xử tử!

" Oa..oa.."

Tiếng khóc yếu ớt gần như bị gió độc vùi xuống trong ngục lao khắc nghiệt ấy, Nguyệt Hoài thất thần một lúc mới nắm tay thành đấm cố gắng ngồi dậy, Trấn Ma xích rung lên dữ dội hóa thành ngàn tia thần lực sắc bén cứa vào da thịt hắn ngăn cản từng động tác dù là nhỏ nhất, vậy hắn vẫn không quan tâm chỉ hướng đôi mắt đục ngầu  nhìn vào hai thân thể bé xíu còn đỏ hỏn dưới nền tuyết.

Đôi tay đầy máu xé ngoại bào của mình, run rẩy đem hai oa nhi đang nỉ non khóc bọc kín lại cẩn thận nâng lên kề sát lồng ngực gầy gộc.

Một giọt...

Hai giọt...

Từng giọt lệ nóng rơi xuống gương mặt nhăm nhúm như khỉ của hai oa nhi mới sinh. Nguyệt Hoài không hiểu vì sao nước mắt không ngưng được, giống như uất hận, bực bội, yêu thương, đau khổ chịu đựng hơn năm ngàn năm bộc phát cùng một lúc đè nát trái tim đã đóng băng.

Hắn kề sát mặt mình vào trán của hai oa nhi muốn cảm nhận hơi ấm duy nhất tồn tại giữa Ngu Ngục này " Xin lỗi...cha xin lỗi các con..rất xin lỗi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net