Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bla bla bla.. tóm lại ta không quan tâm ngươi mau đi đi.

- Tiểu thiên à! sao ngươi lại ác quá vậy, ta đây chỉ có ý tốt muốn cho ngươi nhớ lại thôi mà!

- Ta không cần cái lòng tốt đó của ngươi, ngươi nói giúp ta nhớ lại bằng cách lột đồ ta như vậy hả?

- Aaa..Ta giúp ngươi nhớ lại lúc nhỏ chúng ta tắm mưa thế nào mà!!!

Giữa khung cảnh thơ mộng, hai người, một người chạy, một người đuổi làm náo loạn Tây Qua lều. Kim Ngưu dáng vẻ chật vật, cố gắng đuổi theo cái tên Dương Khải đó. Y phục của cậu bị hắn lột gần hết, cậu phải đưa tay níu vạt áo ngoài lại, tuy nhiên nước da trắng của cậu cũng bị  lộ khá nhiều. Kim Ngưu bực mình đứng lại, cầm giày của mình ném thẳng vào cái tên đang chạy, cư nhiên lại không trúng Dương Khải mà lại trúng vào....

- Tiểu tử to gan! Dám ném giày vào mặt ta_ một giọng nói vang lên, kéo dài giữa giọng nam và điệu nữ. " Thôi chết!" Dương Khải nghĩ. Anh đáp lại giọng nói đó

- Dạ thưa công công! Tại hạ....

- Dương Khải! Tên tiểu tử nhà ngươi muốn chết sao?_ Công Công hướng mắt về phía hắn,tức giận hỏi. Dương Khải cuối đầu xuống 90 độ, đưa tay chỉ vào Kim Ngưu.

- Thưa không phải tiểu tử. Là do Thiên Chân ạ!

" Tên khốn! Giờ làm sao?" Kim Ngưu nghĩ.

- Ngươi_ Công Công quay sang Kim Ngưu_ là ngươi ném sao? 

-Dạ..thưa...

" Làm sao đây? A A aaaa!"

- Nói!

- Hức...Hức...Huoa...huhuhu..Là do..hức....Tiểu Khải...hức...lột đồ ta....nên....hức....oa oa..oa

Kim Ngưu khóc toáng lên, làm náo động cả Tây Qua lều, tiếng khóc to đến mức hoàng thượng  cũng nghe thấy, ngài tò mò đến xem. Khi đến nơi, hoàng thượng ngạc nhiên thấy một khung cảnh lộn xộn. Công Công cùng Dương Khải đang dỗ dành một tiểu nam nhân, các cung nữ xung quanh cũng cố gắng làm cho tiểu tử ấy ngưng  khóc. Ây da, thật là nhức đầu, Ma Kết bước đến giữa họ, ra lệnh cho đám cung nữ lui ra. Anh đặt tay lên vai Ngưu, dùng ánh mắt ép buộc vạn người để làm cậu ngừng tạo nên cái tiếng động khó chịu ấy. Nhưng Ma Kết đã lầm,việc đó khiến cậu sợ hãi và khóc to hơn, hai con người kia ko để tâm đến người kia là ai, cả hai một mực lôi người ấy ra, xô  ngã, không thèm liếc một cái lại bay sang dỗ dành Ngưu.

..........

Hắn không lầm chứ, hắn vừa bị một tên công công và một tên tiểu tử bơ à? Hoàng thượng Hắn sao? MA Kết tức giận, đứng dậy đạp ngã hai tên kia. Hai người kia bị đạp bất ngờ, ngã xuống trong tư thế chổng mông lên trời. Kim Ngưu cười một cái. Tiếng cười lọt vào tai Công Công và Dương Khải, hai người ngồi dậy nhìn tiểu tử, hắn ngừng khóc rồi, thế là hai kẻ kia quên mất ai đạp ngã mình lại tiếp tục bâu vào Kim Ngưu. 

Ma Kết mặt đầy hắc tuyến, không thương tiếc, ấn đầu hai tên kia xuống đất. Hai người kia lại chổng mông lên trời, Kim Ngưu lại tiếp tục cười, nhưng lần này hai người đứng dậy thì phát hiện ra hoàng thượng ở đằng sau đang đầu ám khí nhìn bọn họ nở một nụ cười man rợ. Họ sợ quá vội cuối đầu rồi chạy mất tăm hơi. Giờ đây còn lại hoàng thượng với Kim Ngưu đang cười lăn lộn.

- Này! Tiểu tử!

- ......* cười sặc sụa*

- Tên kia! Nghe ta nói không?

-......* cười đến ho*..

- Gừ..

Ma Kết đè Kim Ngưu, nhấn mạnh cậu lên tường.

- Ngươi có ngưng cười không hả?

Kim Ngưu ngước lên, người này cao hơn cậu cả cái đầu ' mà hắn trong quen quen, hình như chưa gặp bao giờ" cậu nghĩ " Ủa,tư thế gì đây, chẳng lẽ cậu sắp bị cưỡng hiếp như trong phim, rồi vì quá xấu hổ phải bán vào Thanh lâu như Thúy Kiều? Thúy Kiều bán được hai trăm cây vàng nhưng chắc cậu ko đáng giá đến vậy. sao đây, hu oa cậu không muốn bị vậy đâu a.

- Hức.. thả ta ra....bới người ta...cướp.....ờ...cướp sắc...

- Khoan khoan. Im lặng, ta không làm gì ngươi cả.

- Thật không?
- Thật!
- Vậy thả ta ra.
- Vậy ngươi phải hứa là không được chạy.
- Ân, ta hứa.
Ma Kết buông tay Kim Ngưu ra, thả cậu xuống đất. Kim Ngưu đứng lên rồi....bỏ chạy.
Mặt Ma Kết nổi đầy hắc tuyến, đưa tay đấm vào cột của Tây Qua lều.
- Tên tiểu tử kia, ta mà gặp lại thì ngươi sẽ biết tay ta. Gừ...
--------------------+---
Ở nơi nào đó Kim Ngưu đang chạy bỗng nhiên hắt xì.
"Haiz..phải mặc lại y phục thôi, lạnh quá. May mà tên đó không phát hiện y phục mình có vấn đề không thì mất đời trai, mất cúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nơi nào đó tác giả hắt xì, hình như có tên mất tiết tháo nhưng vẫn còn trinh.
               Hết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn đọc nhớ cmt, không Au buồn lắm, Au buồn là Au ngược.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net