Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có gì nói nhanh! Tôi không có thời gian!"

Vì tính chất công việc bận rộn ,chuyện cần giải quyết có thể đến bất cứ lúc nào khiến thời gian nghỉ ngơi luôn di chuyển . Kì thực nếu dư dã thì hắn thà đọc sách uống trà hơn là giao tiếp với tình địch.

Lê Trực nhìn hắn xong lại suy tư . Từ lúc xuyên hệ thống chưa từng nhắc phải giữ tính cách theo nguyên tác hoặc hành động thiếu tự do ,đoán không lầm chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì việc thực hiện như thế nào không quan trọng! Đến đây hơi thở bắt đầu ổn định ,tâm tình bớt lo hẵng.

" tôi...đã nghe Chi Linh kể về chuyện của hai người! Em ấy đã khóc rất nhiều vào lúc đó.."

" vậy thì liên quan gì đến cậu?!" hắn lớn giọng làm cậu giật thót , nhìn quả khí tức lạnh lẽo u ám quanh hắn ,lòng vừa sợ vừa cảm thán không hổ danh là nhân vật chính. " tôi biết tôi chỉ là người ngoài nhưng khi nhìn em ấy..." giọng dần yếu ớt "với tư cách là một người bạn thân thiết! Tôi muốn giúp bạn của mình!"

Câu nói nhưng hòa cùng hai âm điệu , vô tình tạo nên vỏ bọc thâm tình. thực chất Lê Trực ngắt quãng chỉ vì phân vân sưng hô nữ chính thế nào.

Thật hoài nghi, Nhật Ngôn chẳng muốn tin Lê Trực có lòng tốt. Đối với hắn người thanh niên trước mặt đơn giản là cái gai di động ,mồm vẫn đóng chặt đưa ánh mắt đanh thép dò xét cậu.

Nhận thấy Nhật Ngôn không chút giao động , lòng như có lực xô đẩy mà vẹo vọ. " anh khi nghe Chi Linh buồn bã như vậy lại không chút động tâm sao? Tình cảm của anh đối với em ấy đã cạn ?!"

Ngực hắn khó hiểu chệch nhịp , như giữa đáy biển lạnh lẽo sâu hút thêm cả áp lực nước, áp lực cảm xúc hắn sắp tan nát đến nơi! Vì sao ? Vì sao lại một khoảnh khắc hắn chẳng để ý đến nổi lòng người thương, là vì chuyện này xảy ra lặp đi lặp lại hay là vì....

Thừa thắng xong lên , Lê Trực dùng sự cầu khẩn thành tâm " Tôi biết rằng Chi Linh bướng bỉnh và cứng đầu nhưng anh hãy nghĩ xem những năm tháng qua chả phải hai người rất hạnh phúc sao? Chủ động trước thì có gì sai chứ?!" Nhìn hắn chết não , đôi mắt xa xôi liền cuồn cuộn lên cảm giác đắc thắng .

Thiết nghĩ:

' mình nên đi , chắc bây giờ ku đó đang băng khoang với cả nam chính yêu nữ chính vậy cơ mà tội gì lại không chủ động làm hòa! Hahaha!'

Vừa định bụng xong liền làm, nhắc mông lên một hai ba không ở lại thêm giây nào. "hazz...tôi không còn lời nào nói nữa , tạm biệt!'' Lê Trực cố gắng giả vờ điệu bộ bất lực.

Phập phồng có chút lo ,bởi Lê Trực không phải ông trời mà làm đâu trúng đó. Nhưng ở lại bòi thêm lời chẳng khác nào ngồi đếm xem 1 kí đường có bao nhiêu hạt . Nói chung là rảnh hán đấy.

" không biết nay ăn gì ta,sữa tắm với nước rửa chén cũng hết , thôi đổ nước vào cũng sài được cả tuần nữa " nói lảm nhảm với bản thân, tay vịnh và tay nắm cửa dự định bước ra ngoài .

" Lê..lê...Có thể cho tôi biết cách nào để xin lỗi cô ấy không?" âm thanh vừa đủ Lê Trực không nghe sót chữ nào ,với khoảng cách này hay tai cậu ảo giác ?

" h-hả anh nói cái gì ? " Nhật Ngôn như vừa trét sơn đỏ lên mặt , luống cuống ngập ngừng . Mím môi " có thể cho...tôi biết cách nào để xin lỗi Chi Linh không? Chúng tôi mấy hôm trước đã cãi nhau rất nặng!"

Nụ cười bị nhấn xuống ngoi lên , hắn bây giờ trong rất hiếm thấy. " được! Tôi sẵn lòng!"

' thấy chưa thấy chưa , đã thấy sự lợi hại của ông đây chưa? Hahaha hệ thống à ngươi không cần cảm thán vì đã vớt được một kí chủ chất lượng đâu! Nhiệm vụ nào khó hơn đi!haha..'

[....đồ thần kinh] nó nghĩ .

Đã hơn 00 giờ , Lê Trực mừng khôn siết cuối cùng đã có thể về , ê mông mỏi miệng giảng đạo và hướng dẫn công thức cho Nhật Ngôn áp dụng nãy giờ . Dù một lời cảm ơn chẳng có mà đối với cậu, thầm lặng đi về an toàn là xem như báo đáp rồi!.

Nhật Ngôn đi phía sau Lê Trực.

" về cẩn thận..." nhàn nhạt giọng khó để người thường nhận ra chủ nhân câu này e thẹn.

Lê trực mắt chữ O mồm Chữ A nhìn hắn

" đi như cô hồ-...anh đi đằng sau không báo làm tôi giật mình đấy!" xém thì toang ,may mắn thay ,độ nhanh nhẹn não bộ không đến nổi nào.

,' nhưng...mình vừa nghe lầm à?! Tên này vậy mà cũng biết mở mồm chúc!'

Đầu bất chợt léo lên . Nhật Ngôn mím môi , yết hầu lăn lên lăng xuống ,ngập ngừng muốn nói . Hắn đắn đo hòi lâu .

" hay là ...tôi đưa cậu về ?"

tình địch này ít nhiều cũng giúp hắn gỡ được sợi tơ rắc rối. Chí ích nên trả ơn hoặc tỏ thiện chí cho phải đạo." thế đưa tôi đến bệnh viện được không? "

" làm gì ? " cùng lúc này đến đã đến cổng , chiếc xe máy vẫn yên phận chờ Lê Trực. " khám tai !"khí huyết không thông ,gương mặt Nhật Ngôn mới chốc đã đen như đích nồi ba ngày chưa chùi rửa.

" cút ! Tự đi mà đến bệnh viện!"

Con đường vắng vẻ chỉ le lói ánh đèn đường , trong thật không khác những viễn cảnh của phim kinh dị . Còn cách nhà khoảng năm phút ,chạy trên chiếc xe máy quen thuộc. Lê Trực lái với vận tốc cao , sợ rằng nếu chậm thì chắc chắn đám bất lương sẽ dòm ngó.

Ngoài dự liệu , tên trai tráng từ đâu chặn trước đầu xe một đoạn . Linh cảm không lành Lê Trực bẻ lái sang con hẻm khác nhưng

Tiếp đó , nhóm tầm bảy ,tám người tụ tập . Phanh gấp ! " các người có thể tránh ra cho tôi chạy được không?" mồ hôi lạnh chảy đầy trán , Lê Trực nhìn ánh mắt bọn họ là biết không qua khỏi cung trăng này.

" hả? Mày nói cái gì?! " tiến gần Lê Trực , ánh đèn phản phất vào chân dung gã . Trong rất có chất bất lương hàng thật. lo lắng né tránh cái khoác tay . Lê Trực rén đáp " kh-không gì! Để em quẹo lại đường khác ! Các anh cứ vui vẻ tiếp đi!" chợt nhận ra đầu xe đã cứng nhắc , tay tên bất lương dùng lực nếu kéo.Lê Trực Ấp a ấp úng

" vị huynh đài này có thể...." gã cười khảy , quan sát bộ dạng này cũng phải là người có của dư liền phẩy tay ra hiệu. Đám còn lại đứng thành vòng tròn chèn ép con mòi chính giữa.

Không còn tỉnh táo ,Lê Trực nói năng kích động " mấy anh trai à! Em đã gây thù chuốc oán gì đâu chứ...để em đi đi..!"

" mày trong ngon nghẻ đấy! Đưa hết tiền ra đây rồi bọn này thả!" Lê Trực nhanh chóng đáp" em làm gì có tiền! Em còn sắp phải đi trốn nợ nữa là!" . Không đợi chờ thêm , gã ra lệnh xét đồ cậu, người bị xô ngã , cơ thể vì đó mà dính đất cát ẩm ướt . Họ như muốn xé toạt chiếc túi , lại lấy chìa khóa mở cóp xe lục lọi .

Định bỏ mặt cho qua , Lê Trực nghĩ chỉ cần có được thứ họ muốn sẽ tự thân rời đi nhưng

" khoang đã ! Hợp đồng của mình !" phi như bay đến một tên định vò bản hợp đồng rồi vứt , cảm ơn trời vì nó còn nguyên chỉ là...Lê Trực sắp về nơi chính suối rồi!

Như muốn ăn tươi nuốt sống , bị bọn bất lương dồn vào tường . Tên đầu tóc lòe loẹt manh động nắm đầu Lê Trực, mồm chửi một tràn xong giây sau liền đưa một quyền vào bụng Lê Trực. Cảm giác đau đớn tràn ngập, phản xạ tự nhiên ôm bụng . Chưa kịp định thần liền đón thêm một đòn vào mặt.

Cậu nằm bất động dưới đất. Vương đôi mắt mờ mịt lại phẩn nộ cực độ nhìn chúng , một tên lanh mồm nói " trong túi nó có mấy tờ à không đủ đo cho chúng ta! Hay là đại ca , mình đánh nó mua vui đi!"

" chặc! Muốn làm gì tùy bọn mày! Tao về!" gã bấy chợt để ý chiếc xe , ung dung ngồi lên cầm lái rẽ phải rồi mất hút. Để lại bọn cấp dưới toan tính tự do. Lê Trực cố gượng dậy lại bị gạt khủy tay ,chiếc chân dơ bẩn không thương tình yên vị trên đầu Lê Trực.

Ý thức nằm giữa hai đường , mí mắt định buông xuôi liền mở trừng ra. Vì điều gì mà chủ nhân cái chân thối trên đầu cậu lại ngã nhào ? Giây sau lại nghe tiếng đánh nhau.

Không biết đã qua bao lâu , một giọng nói ấm áp lại nhẹ như tơ ve vảng bên tai " này ! này cậu có sau không? " anh ta nhận thấy dấu hiệu cơ thể nhút nhích , vui mừng tiếp tục hỏi " này ! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

Yếu ớt hòi đáp

"không cần! Tôi không sao...nhưng cậu là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net