Thế giới thứ nhất - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vườn trường

Chương 3

--- o o o ---

Vũ Thuần Thiên mặc một chiếc áo khoác mỏng, cầm điện thoại rời khỏi nhà đến Kha gia.

Dinh thự Kha gia cách nhà cậu tương đối xa, ngồi xe cũng tốn hết nữa tiếng, trong khoảnh thời gian rảnh, cậu cầm điện thoại giả bộ đọc tin thật ra là đang đọc lại tư liệu của Kha Minh Phong được hệ thống tích hợp vào điện thoại.

Sau khi đọc khoảng hai lần nữa, cậu có thể kết luận, Kha Minh Phong này, muốn cướp gái từ tay hắn hoàn toàn không dễ.

Hắn có bệnh khiết phích, là một bệnh tâm lý, nhưng bệnh này chỉ phát tán nặng với người lạ, đối với người thân cùng bạn bè biểu hiện tương đối nhẹ, chỉ là không xài chung đồ, không ôm ấp quá lâu mà thôi.

Hắn cũng có tính độc chiếm tương đối cao, đã được hắn đưa vào phạm vi thuộc quyền sở hữu hay thuộc quyền riêng tư thì xác định không nên chạm vào. Trừ khi bạn muốn thân bại danh liệt thì cứ thử một lần.

Mà Vũ Thuần Thiên lại trẻ con quá mức, tuy cậu nhìn tương đối thành thục nhưng rơi vào tình yêu với Tăng Tuệ My lại ngây ngô cực điểm, đến lúc người mình yêu cùng bạn thân mình chính thức hẹn hò mới nhận ra tình cảm của bản thân. Cậu vì quá hiểu tính cách Kha Minh Phong, không dám cùng hắn đối đầu, quả thật là đau lòng đến cực điểm.

Thuần Thiên điều chỉnh cảm giác xúc động trong lòng, thở sâu lấy lại tinh thần, sắp tới Kha gia rồi, cậu muốn xem xem, người bạn thân mang hào quang này của mình rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Xe chạy vào sân Kha gia, trước cửa đã đứng sẵn một vị quản gia già, dường như là đang đợi cậu. Cậu bước xuống xe, hướng ông mỉm cười chào hỏi.

"Bác quản gia, lâu rồi không gặp!"

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi! Rốt cuộc cậu cũng chịu gặp mặt thiếu gia nhà tôi rồi!" Lão quản gia dường như rất xúc động trước sự xuất hiện của cậu, nhanh chóng bước xuống bậc thang, sốt sắng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vào trong.

Thuần Thiên nở nụ cười nhẹ tỏ ý mình rất bình tĩnh, theo ông bước vào phòng khách.

Trong phòng khách được trang trí theo lối cổ điển phối màu nâu trắng mang lại cảm giác gần gũi nhưng không kém phần sang trọng, trên chiếc ghế làm bằng gỗ quý có một chàng trai đang ngồi tĩnh lặng.

Lão quản gia dẫn cậu vào, giọng vui mừng nói.

"Thiếu gia, Vũ thiếu gia tới rồi!"

Chàng trai ngồi trên ghế dường như hơi khựng người nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, cố gắng chậm rãi hết mức mà đứng dậy, quay người lại.

Vũ Thuần Thiên mở to mắt nhìn khuôn mặt dần hiện ra trước mặt mình, có chút há hốc.

Lãnh ca ca!!?

Lão quản gia buông tay cậu, nhanh chóng rời khỏi phòng khách để lại không gian riêng cho hai người.

Kha Minh Phong thấy Thuần Thiên đứng nhìn mình chòng chọc không có ý định mở miệng thì hơi hốt hoảng, hắn bước chậm rãi đến gần cậu, luống cuống mở lời.

"Thuần Thiên, tôi biết cậu không thích biển, đáng lẽ tôi không nên ép cậu, là tôi có lỗi, cậu đừng giận nữa có được không?"

Hoàn toàn không có chút gì gọi là lạnh lùng, Thuần Thiên thẫn thờ nhìn Kha Minh Phong, nghe giọng nói trầm trầm như mới vỡ giọng của hắn mở lời cầu xin.

"Lãnh..!" Cậu không tự chủ bắt lấy cánh tay hắn, xúc động xen lẫn sợ hãi kêu một tiếng.

Kha Minh Phong bất ngờ bị cậu cầm tay nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, hắn cảm thấy lo lắng, dường như hắn cảm nhận được người đối diện có cảm giác muốn khóc vả lại..

"Thuần Thiên? Lãnh là ai?" Hắn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, hỏi.

"A! Không là ai cả, xin lỗi cậu!" Thuần Thiên giật mình khỏi hồi ức, có chút lo lắng xin lỗi. Cậu nhìn khuôn mặt y như đúc Lãnh ca ca của Kha Minh Phong, hỏi hơi muốn khóc.

Lãnh ca cùng cậu đồng thời gặp tai nạn, liệu rằng...?

Cảm giác nghi vấn nỗi lên trong cậu nhưng cậu nhanh chóng kiềm nén nó xuống, cố giữ bình tĩnh đối mặt với Kha Minh Phong.

"Hay ngồi xuống trước đã.." Cậu có chút không biết nói gì, đành hỏi ý hắn.

Kha Minh Phong luôn quan sát cậu, thấy tâm trạng của cậu không ổn lắm, thuận theo ý cậu, cả hai đồng thời ngồi xuống.

"Khụ khụ.." Thuần Thiên xấu hổ rút tay đang cầm tay hắn, sau mới vội nói. "Chuyện lần này dù sao cũng là lỗi của mình.."

"Không không, là lỗi của tôi mà, tôi dù biết cậu không thích đi biển nhưng vẫn ép cậu.." Kha Minh Phong ngắt lời cậu, nhận hết trách nhiệm về mình.

"Mình biết là do cậu muốn tốt cho mình, mình không trách cậu đâu." Thuần Thiên có chút rầu rĩ nói.

"Vậy là được rồi, thế chúng ta sẽ đi núi vào tuần tới nhé?" Kha Minh Phong thở phào trong lòng.

"Hả? Nhưng tớ hết muốn đi rồi.." Thuần Thiên hỏi ấp úng đáp.

"Tại sao vậy?" Minh Phong lo lắng hỏi, chẳng lẽ vì cãi nhau với mình nên mới không còn tâm trạng?

"Mình có chút lười, dù sao thì lúc đòi đi cũng là bất ngờ nổi hứng, chẳng phải cậu còn lo việc công ty sao, mình đáng lẽ không nên.."

"Không có gì đâu, không đi thì không đi!"

Kha Minh Phong cảm thấy Thuần Thiên bối rối đến nói năng lộn xộn, không rõ cậu rốt cuộc bị làm sao, chỉ đành chậm chạp giúp cậu bình tĩnh lại. Sau đó hai người cùng xem vài bộ phim, tới trưa thì cùng người nhà họ Kha ăn trưa, không khí vô cùng hoà hợp thoải mái. Cả hai đồng thời ngủ trưa đến gần ba giờ mới tỉnh, ngồi trong phòng đánh vài ván cờ, ăn điểm tâm được bác quản gia đưa tới. Gần tới giờ ăn cơm tối thì phát hiện ông bà Kha gia đi ăn tiệc, cả hai quyết định ra ngoài ăn đồ nướng. Gần chín giờ Kha Minh Phong lái xe đưa cậu về nhà, hai người tạm biệt nhau ở cổng lớn Vũ gia, Minh Phong sau khi thấy cậu đi vào trong nhà mới lái xe rời đi.

Vũ gia không bật nhiều đèn, hình như ông bà Vũ cũng không có nhà, thông qua Từ quản gia cậu mới biết họ đi dự tiệc chưa về, gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay về phòng, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu ngồi trên giường, ôm chăn gọi Ngao Ngao với Meo Meo.

[Cậu nói đúng, ngoài chúng tui vẫn còn rất nhiều Hệ thống lưu trữ khác.] Ngao Ngao đáp.

[Tui có tìm thông tin về linh hồn cậu yêu cầu. Hệ thống lưu trữ của Âu Dương Lãnh có số hiệu 490.] Meo Meo chạy đi tìm thông tin cho cậu, truyền tải lại.

[Theo chúng tụi tui biết, tụi 490 đặc biệt chảnh choẹ!!] Ngao Ngao lên tiếng, giọng khinh bỉ.

[Đúng đúng, ngày tổng sửa chữa tui có chạy đi chào hỏi tụi nó, ông biết không, chúng nó trực tiếp bơ tui! Rõ ràng cậu chủ chúng ta thân thiết như vậy mà tụi nó không bỏ chúng ta vào kẻ mắt!] Meo Meo lên tiếng bất mãn.

"Này này, vấn đề lại đi quá xa rồi!" Thuần Thiên đầu đầy hắc tuyến nghe hệ thống nhà mình tám chuyện phiếm, nhanh chóng chặt đứt chủ đề.

Lúc này hệ thống mới yên tĩnh, một màn hình hiện ra trước mắt cậu. Trên màn hình xuất hiện một chuỗi dữ liệu, là thông tin linh hồn của Kha Minh Phong.

Thuần Thiên lướt sơ, cảm thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngược lại cảm thấy thắc mắc.

"Ta còn nhờ tụi bây thu nhập thông tin của Lãnh ca mà, sao..?"

[Xin lỗi cậu chủ, không biết tại sao khi chúng tụi tui liên kết với bên kia thì không nhận được tính hiệu phản hồi gì..] Meo Meo ỉu xìu đáp.

[Hay để tui đi nhờ 'Thiên đạo', lần trước ông đi đăng kí thấy ổng cũng dễ tính?]

[Có mới lạ, ổng khó tính thấy bà! Nhưng hết cách rồi, ông đi thử xem.]

[...] Ngao Ngao đã rời đi.

Thuần Thiên cảm thấy mình không thể nhanh chóng xác nhận kết quả nhưng những gì tụi nó nói cũng làm cậu an tâm phần nào. Lãnh ca ca cũng có một bộ hệ thống giống mình, có khi ảnh cũng đang làm nhiệm vụ ở thế giới nào đó, anh không chết..

Còn Kha Minh Phong, hắn có khuôn mặt giống anh như vậy, nếu ngày đó hắn thật lòng yêu Tăng Tuệ My, cậu sẽ thành toàn cho họ, lựa chọn phương pháp #2, #3 thay thế. Chỉ là nghĩ tới cảnh người có khuôn mặt giống Lãnh ca đứng bên cạnh thân thiết với người khác, trong lòng cảm giác có chút khó chịu lạ thường. Lãnh ca kiệm lời như vậy, sao này không biết có ai chịu cưới ảnh không nữa.

Mang theo tâm trạng vừa mừng rỡ vừa lo lắng bồn chồn, Vũ Thuần Thiên chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

--- o o o ---

Hết chương 3

p/s: Mình tự cảm thấy tình tiết không quá hợp lý cơ mà mình sẽ cố khắc phục QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net