Chương 2: Thế giới 1_showbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa mở mắt thứ đầu tiên chào đón Dương Nhật Duy là một cơn đau đầu và bóng tối, sau đó chính là một cơn đau đớn khác ập tới ở dưới hạ thân.

Dương Nhật Duy chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ai đó đè ra lăng lộn, làm đến nỗi cậu khóc lóc cầu xin cũng không ai lên tiếng. Cậu chỉ có thể mơ mơ màng màng cứ thế thiếp đi.

[Chậc chậc, ngài ấy không sợ dọa người ta chạy mất sao ?]

Lần nữa tỉnh dậy thì chào đón cậu vẫn là cơn đau nhức khắp người, khác ở chỗ trong căn phòng tối om bừa bộn có những tia sáng nhỏ len lói qua tấm rèn cửa và chẳng còn ai cả. Cậu ngồi bần thần một lúc rồi lết xuống giường đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Đứng trước cái gương quan sát ngũ quan của nguyên chủ, khuôn mặt nguyên chủ có mấy phần giống cậu. Mắt phượng mày ngài, đôi môi cười đo đỏ đầy đặn, làn da trắng nhưng không mấy mịn màng.

Nguyên chủ là một pháo hôi tên Dương Nhật Duy năm nay hai mươi tuổi mới chân ước chân ráo bước vào giới giải trí.

Vốn là con nuôi của một gia đình nghèo chỉ mới học hết lớp mười liền phải ra ngoài bương chãi cuộc sống rồi được quản lí của mình nhìn trúng vì khuôn mặt khó tìm của cậu.

Người quản lí kia không có mấy tâm tư muốn dẫn dắt cậu đàng hoàng cuối cùng đưa cậu cho một vị tổng giám độc để cậu làm tình nhân của người ta.

Ở trong cốt truyện thế giới này cậu ỉ mình có kim chủ mà đi ức hiếp thụ chính là thiếu gia Bùi gia Bùi Nguyên còn chưa ra mắt sau đó bị vạch trần.

Hút thêm cho Bùi Nguyên một đám fan nhan sắc còn chính mình thì bị đóng băng, bị bôi đen ở khắp nơi. Bùi gia chèm ép không có đường sống mà chết ở dưới gầm cầu.

Còn về cốt truyện này thì lấy Bùi Nguyên làm trung tâm. Bùi Nguyên ngây thơ, tốt bụng có ba mẹ anh chị em cưng chiều một hai phải bước vào giới giải trí vì thần tượng. Cậu muốn nổi tiếng giống như thần tượng của mình là ảnh đế Mặc Thâm.

Và đơn nhiên, là một dòng nước trong ở giới giải trí là cậu được Mặc Thâm chú ý. Hướng dẫn, bảo vệ cậu khỏi đám nhân vật phụ, ngày ngày khoe ân ái với các fan.

Vai năm sau Bùi Nguyên lấy giải ảnh đế băng thực lực và tuyên bố sẽ kết hôn với Mặc Thâm. Nhận được thật nhiều lời chúc phúc nắm tay nhau đi lên đỉnh cao nhân sinh.

[Nhiệm vụ của kí của là làm cho Bùi Nguyên nếm thử cảm giác của nguyên chủ. Tìm được ba mẹ ruột.]

'Hôm qua là kim chủ của cơ thể này ?'

[Nói trắng ra là của kí chủ vì khi hắn làm là làm kí chủ chứ có phải nguyên chủ đâu.]

'VÌ sao không cho tôi tới sớm hơn chút, một chút nữa là không mất trinh ɱông rồi இ௰இ'

[Cái này dựa vào nhân phẩm của kí chủ, hệ thống không thể quyết định.] Lão đại đã can thiệp vào rồi thì đến Chủ Thần còn rén chứ nói gì đến hệ thống quèn là tôi.

Nghe thế thì cậu chịu thôi chứ biết sao giờ, sửa soạn một chút rồi cậu đi ra ngoài, bên ngoài đã được dọn sạch sẽ và có một chút đồ ăn trên bàn. Ăn xong buổi trưa thì cậu rời đi, trên đường đi cậu xem lại kí ức của nguyên chủ.

Bố mẹ nuôi khi trước nhận nuôi cậu là vì không có con nên đối sử với cậu cũng rất tốt nhưng sau khi nhận cậu về hai năm thì lại sinh ra một đôi nam nữ. Bọn họ bắt đầu không còn để tâm tới nguyên chủ, bắt nguyên chủ chăm hai đứa trẻ và làm việc nhà. Đến cả tiền đi học một phần cũng là của nguyên chủ đi nhặt ve chai mà có. Lên lớp mười thì bố mẹ nuôi không còn đủ tiền cho cậu ấy đi học nữa nên cậu ấy mới phải nghỉ học lặng lội lên thành phố kiếm tiền.

Nguyên chủ không trách bọn họ vì nhà bố mẹ nuôi rất nghèo, khi nhỏ cậu phải chăm em, làm việc nhà là vì họ phải kiếm tiền để nuôi một nhà năm người. Đã thế bố nuôi lại nghiện rượu, không đi làm thì sẽ đi uống rượu nên nhà cực kì nghèo, cả hai đứa em kia của cậu cũng phải đi theo cậu nhặc ve chai mới có tiền đi học.

Đáng ra trên người nguyên chủ còn đúng cái nịt nhưng có vẻ vì hôm qua cậu hầu hạ tốt người ta nên được thưởng thêm một cái thẻ nữa. Cầm tiền chính mình dùng sự trong trắng đổi lấy cậu bắt một chiếc xe tới chỗ quản lí, muốn bàn bạc chút chuyện.

Quản lí của cậu tên là Nguyễn Văn Cương, đối sử với nguyên chủ không quá mức tệ nhưng nguyên chủ không có thực lực. Muốn đứng trong nghề được thì hắn chỉ có thể tìm cho cậu một vị kim chủ, bây giờ cậu chưa thể hủy hợp đồng với công ty nên chỉ có thể đi thương lượng.

Bước vào phòng của Nguyễn Văn Cương thì Dương Nhật Duy thấy hắn cười tất tười chào đón cậu, nói: "Đến rồi à, nào ngồi đi. Vị hôm qua nói cậu hầu hạ rất tốt nên đưa qua một ít tài nguyên tốt, sau này cậu nghe lời người ta chút."

"Anh Cương, em muốn tự chọn tài nguyên có được không ?"

"Đương nhiên là được, đây. Cậu cứ từ từ xem, tôi sẽ sắp xếp thêm cho cậu một trợ lí nữa. À, còn có vị kia nói tối nay bảy giờ sẽ có người tới đón cậu."

Dương Nhật Duy nghe vậy thì tay cầm kịch bản dừng lại run run chút, cậu vẫn còn ám ảnh vì tối hôm qua ai đó không tiết chế muốn làm chết cậu trên giường rồi đáp:"Vâng..."

Sau đó cậu về lại kí túc xá của công ty, kí túc xá của công ty vỗn dĩ là bốn người một chỗ nhưng vì cậu bị thừa ra nên ở một mình. Khá yên tĩnh với cả cũng đầy đủ tiện nghi, dù gì thì công ty này cũng có chút danh tiếng. Cậu ngồi xem sơ một ít kịch bản rồi chọn một cái phù hợp mắt đầu tập trung vào nó.

Đây là một nhân vật phụ khá ít đất diễn trong một bộ phim truyền hình của đạo diễn nổi tiếng, dù ít đất diễn nhưng với một người mới vào giới giải trí 3-4 tháng như cậu là cực kì tốt rồi.

Đây là một bộ phim cổ trang bí ẩn kể về nhân vật chính là một đại lý tự khanh điều tra vụ án này đến vụ án khác rồi tìm ra được bí mật bị hoàng thất cất dấu bấy lâu nay. Mà nhân vật này của cậu cũng có chút nổi bật, một thiếu gia đầy toan tính và nổ lực để giành chức gia chủ nhưng cuối cùng bị nhân vật chính vạch trần âm mưu buôn muối lậu và rồi bị sử trảm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net