Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Nữ chính❤

Người kêu cậu là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc ngắn mà xám, đôi mắt to, cực phẩm a~~

Người nọ thấy cậu im lặng, liền tiếng gần cần tay cậu quan tâm hỏi:
" Doãn Khởi cậu có sao không ? Cậu đáng lẽ không nên đỡ nhát dao đó giùm tôi mới phải."

Người nọ hơi cuối dáng vẻ có lỗi, làm người ta thật không nỡ trách mắng. Mà Ủa
* đỡ dao?!. Cô ta là người hại mình mới xuyên qua liền mấy ngày trong bệnh viện đau đến chết đi sống lại sao. Vậy có nghĩa cô ta là nữ chính.
Mới vô phải gặp rồi.*
Nhanh lấy lại bình tỉnh rút tay cậu nói:
" A không. Không sao không sao "

Cậu rút tay về làm cô ta hơi ngạc nhiên, liền muốn hỏi trống trường đột nhiên vang lên. Dù không muốn nữ chính vẫn phải vào lớp.
Khi bước và đột nhiên có vài ánh mắt khó chịu của mấy bam sinh chắc tại cậu đi cùng nữ thần của họ. Cậu ráng nhớ lại trong truyện nói nguyên chủ ngồi tại dãy 1 hàng cuối. Nhanh chóng bước vào chổ ngồi.

Vài giây sao một người hơi mập và có chiều cao không được lớn bước vào chắc là thầy giáo. Thầy nói:
"Hôm nay lớp ta có hai thành viên mới."

Hai người bước vào liền cướp đi trái tim của các nữ sinh và đương nhiên nữ chính cũng trong số họ

*A lạnh lùng công dễ thương xinh đẹp thụ a~~* cậu cảm thán trong lòng

Hai người một người nét mặt lạnh lùng nhìn là biết khó gần hắn có mái tóc vàng cao to chắc cỡ 1m9 mũi cao, môi mỏng, gương mặc góc cạch nghe hắn nói hắn tên Kim Tại Hưởng

Còn y được cậu cho là bé thụ dễ thương dù lùn hơn hắn một chút có mái tóc cam  y cười thật dễ thương y tên Phác Chí Mẫn. Cậu là một người không cưỡng lại những thứ dễ thương a~~

Lớp chỉ còn hai chổ một là chổ cậu và một chổ của một bạn tên Tuấn Chung Quốc. Đột nhiên cậu cười thật tươi dơ tay lên nói:
"Thầy ơi cho hai cậu ấy ngồi chổ em em qua chổ bạn Chung Quốc cho ạ."

Cậu cười mà không biết rằng rất nhiều người ngây ngất cậu cười rất đẹp a~~ Cậu nhanh chóng qua chổ Chung Quốc  cho hai người kia ngồi chung ý nghĩ cậu rất đơn giản vì là một con hũ nam cậu không nỡ chia cắt uyên ương đâu.

Tiết đầu là văn quá nhàm chán cậu cứ gật gù tới lúc không chịu được nữa cậu lăn ra bàn rồi ngủ. Chung Quốc qua sang thấy cười nhẹ một cái rồi vuốt vài cọng tóc lên giúp. Do ngứa cậu đột nhiên dơ tay lên phủi môi chu chu ra bất mãn. Chung Quốc bị cậu làm bất động rồi cười một cái.

Hai tiết văn nhàm chán kết thúc Chung Quốc lay nhẹ cậu, cậu bất mãn hừ hừ vài tiếng rồi từ từ mở mắt, vươn vai một cái cậu chưa tỉnh mắt còn hơi ngu ngu nhăn mặt vài giây sau cậu nghe bên tai mình có giọng nói cất lên:
" Ra chơi rồi cậu xuống ăn không?"
" A. Đi chứ. Tôi đi với cậu." cậu cười nói
" Ukm vậy đi"
Vì xuống khá trễ căn tin chỉ còn hai chổ trong bàn của Tại Hưởng và Chí Mẫn dù sợ bọn họ phát cẩu lương nhưng cậu vẫn lo cho cái bụng mình hơn nên đành ngồi xuống
Nghe Chung Quốc hỏi:
" Cậu ăn gì tôi sẵn lấy luôn
"Ưm.. Gì cũng được đừng lấy quá nhiều cảm ơn cậu!" cân nhắn chút rồi cười nói với anh.
Chung Quốc đi lấy thì đột nhiên nghe Chí Mẫn hỏi:
"Chào cậu. Sao hồi nãy cậu phải chuyển chổ vậy làm tôi phải ngồi với cái thằng khó ưa này " Chí Mẫn nói trong ngữ điệu oán giận nhưng nhìn vào không phải trách mắng 

"Tại tớ nghĩ ...hai câu là bạn thân ngôi chung dễ nói chuyện hơn thôi."
Chủ có người ngây thơ như cậu mới nghĩ ra một cái lý do kì lạ này thôi. Nhưng y cũng không vạch trần mà chuyển chủ đề:
"Mà cậu tên gì vậy tôi tên Chí Mẫn rất vui được làm quen."
"Tôi hả? Tôi tên Doãn Khởi. Mẫn Doãn Khởi" Cậu cười nói
Hắn và y thấy cậu liền bị cậu làm tim loạn nhịp

"Đồ ăn tới rồi!" anh để một phần cơm trước mặt cậu
Nhìn phần cơm cậu mím môi nói
"Thật tôi thật ăn không hết đâu."
"Phần này nhiều à? Phần này ít lắm rồi đó rốt cuộc thường cậu ăn nhiêu vậy hèn thật ốm nha. Phải ăn hết nha không bỏ nhiều người còn không có để ăn đấy. " anh nheo mắt nhìn cậu
Cậu cuối đầu phồng má mà ăn, cậu sợ nhất  những người nheo mắt lại.

Anh và y cười nhìn cậu y nũng nịu như trẻ con còn hắn môi hơi nhếch lên.


Chủ Nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2020





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net