Phần 3 | Chương 4: Biên Bức Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ta Khổ Quá Mà

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ cổ trang, xuyên không, 1 x 1, HE

Nhân vật chính: Lệnh Hồ Hạc Hiên x Trầm Thanh Di

Số chương: 17

Chấp bút: 30/1/2020

__________________________
Chương 4: Biên Bức Cung

Trong phòng, Mộ Dung Thanh cùng Đường Ly đang cùng nhau làm chuyện cấm trẻ em. Hai đôi môi sau một hồi dây dưa đến không thở nổi mới tách nhau ra. Nước bọt kéo sợi như chỉ bạc óng ánh trong không khí rồi chảy xuống cằm Đường Ly, ước át kích thích thị giác.

Mộ Dung Thanh lúc này đang trong độ tuổi sung mãn đỉnh điểm nhất của người đàn ông. Thế nên chuyện chăn gối của phu phu hai người chỉ có tăng chứ không giảm. Y phục bị bung mở, da thịt như bạch ngọc tất cả đều bại lộ trước mắt Mộ Dung Thanh. Hắn tham lam rải từng nụ hôn lên cơ thể đẹp nhất trần đời ấy. Một tay nắm lấy thứ ấy của người kia chơi đùa, một tay trêu ghẹo nhũ đầu của y.

Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra trong cổ họng, có khi không khống chế nổi mà bất chợt cất cao lên. Mộ Dung Thanh bắt đầu "xách kiếm xông trận".

Nội bích ước đẫm đã được nông rộng từ lâu nhưng khi nghênh tiếp cự long hùng dũng ấy vẫn không khỏi co rúc một trận.

"A... Chặt quá! Sinh ba đứa rồi mà vẫn còn chặt như vậy. Chẳng biết sinh bốn đứa thì sao nhỉ?"

Đường Ly vừa xấu hổ vừa khó chịu trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh, mắng:

"Hừ! Đừng có mơ! A ha..."

Đường Ly còn chưa nói dứt lời thì tên lưu manh nào đó đã nhanh chóng kéo ra rồi thúc mạnh một cú khiến y không nói nên lời.

"Ha ha... Phu quân của em vẫn cứ thích mơ đấy."

"Ngươi... Ư hư... Ưm... Chậm... Chậm chút! A a... Ha a..."

...

Sau một hồi rung rinh ư ư a a, chiếc giường cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thế nhưng vật kia vẫn còn được vùi trong nơi êm ái và ấm áp ấy. Bạch dịch trào ra chảy qua cánh mông rơi xuống giường.

Mộ Dung Thanh ôm Đường Ly từ phía sau lưng, lông mu cọ cọ khiến y hơi nhột nhưng vì đã mệt đến không buồn nhúc nhích nên cũng mặc kệ.

Một hồi lâu sau khi bình ổn lại nhịp thở, Mộ Dung Thanh khẽ nói với Đường Ly.

"Gần đây Biên Bức Cung lại phái thêm người bí mật theo dõi chúng ta."

Đường Ly nhíu mày, giọng ân ẩn tức giận.

"Sư phụ đã không còn rồi, lão tặc Lệ Thiên Vũ kia cũng cùng người đồng qui vu tận. Chỉ là tên đồ đệ chết tiệt Lệnh Hồ Hạc Hiên kia vẫn cứ như âm hồn bất tán."

"Nếu như không phải vì di nguyện của sư phụ thì ta đã sang bằng cái ổ dơi ấy từ lâu rồi."

Lão Các chủ khi còn trẻ đã lén lút cùng con gái của kẻ thù không đội trời chung của môn phái yêu đương. Cha của nàng khi phát hiện ra mối tình nghiệt ngã này đã kiên quyết chia cắt hai người bọn họ. Nhưng ông không ngờ nữ nhi đã mang thai, đứa trẻ trong bụng nàng cũng đã quá lớn, không thể bỏ được nữa.

Còn mối ân oán kia chỉ nghe các trưởng lão và hộ pháp lớn tuổi trong Các kể lại. Đào Hoa Các sở dĩ thường hay có kẻ đột nhập cũng là vì bốn chữ Hoán Hồn Đại Pháp. Nghe cái tên thôi cũng đã hiểu mục đích nó được tạo ra trên đời này rồi.

Bộ bí pháp này là do một vị trưởng lão trong Các sáng tạo ra, sau khi người ấy hoán đổi linh hồn đến lần thứ chín thì bị kẻ thù đột ngột giết chết nên không có thời gian thi triển hoán đổi linh hồn.

Tính đến nay đã qua bảy tám trăm năm cũng không có người nào trong Các được phép luyện loại bí pháp này nữa. Bởi khi ấy chỉ có một người trong Các luyện thôi cũng đã khiến cho giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu kéo dài suốt mấy chục năm liền. Xét ra cũng quá hại người nên từ đó Hoán Hồn Đại Pháp cứ như vậy mà ngủ yên trong mật thất, phủ bụi theo năm tháng.

Người luyện Hoán Hồn Đại Pháp có thể tráo đổi linh hồn họ với bất kỳ người nào và ngược lại linh hồn của người kia sẽ nhập vào thân xác của họ.

Tóm lại chỉ cần có Hoán Hồn Đại Pháp trong tay, muốn là mỹ nhân thì sẽ là mỹ nhân, muốn là hoàng đế thì sẽ là hoàng đế... Bởi thế mức độ đe dọa của bộ bí pháp này với nhiều người cũng không bằng mức độ thèm khát của những kẻ có dã tâm.

Năm xưa, Cha vợ của lão Các chủ cũng vì đánh cắp Hoán Hồn Đại Pháp mà cùng với Đào Hoa Các kết thù với nhau. Chỉ tiếc là ông cho dù có trộm được cũng không có thời gian để luyện vì phải trốn chui trốn nhủi tránh sự vây bắt của Đào Hoa Các.

Sau khi nữ nhi sinh nở xong, ông mang theo cả hai cùng trốn chạy nhưng vẫn không thể thoát thân.

Vị sư phụ của lão Các chủ rất tức giận khi biết đệ tử mà mình gửi gắm hết hy vọng lại có quan hệ bất chính với con của kẻ thù. Nếu như để đích thân sư phụ của lão ra tay thì ba mạng người, một mạng cũng sẽ không giữ nổi. Vì thế cho nên lão mới nén đau thương mà nhắm mắt ra tay với người xem như thê tử và nhạc phụ của mình.

Cuối cùng, lão Các chủ phải liều cả mạng sống mới cầu xin được sư phụ và tất cả trưởng lão, hộ pháp trong Các tha cho nhi tử của mình một mạng. Đứa trẻ ấy bây giờ là tam đệ tử - Vân Tiêu của lão.

Hoán Hồn Đại Pháp lần nữa trở về Đào Hoa Các, cất giấu ở một xó xỉnh nào đó.

Mười mấy năm sau, khi lão Các chủ bị Lệ Thiên Vũ - tâm phúc của cha vợ ám sát thì cũng là lúc Vân Tiêu biết toàn bộ sự thật. Lão cũng căn dặn là tất cả người của Đào Hoa Các không được vì lão mà trả thù. Bởi nợ máu chỉ có thể trả bằng máu.

Năm đó Lệ Thiên Vũ ngã xuống, Biên Bức Cung tựa như đèn treo trước gió. Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một tên Lệnh Hồ Hạc Hiên còn thâm hiểm hơn lão gấp ngàn trăm lần.

Chỉ trong vòng nửa năm, Lệnh Hồ Hạc Hiên đã có thể thần kỳ hồi sinh cả một môn phái. Biên Bức Cung vực dậy, càng ngày càng trở nên lớn mạnh nhưng thế lực chống lưng ở phía sau đến nay vẫn là một mảnh sương mù bí ẩn.

Mộ Dung Thanh dừng một chút lại nói tiếp:

"Thanh Di lúc trước một mực u mê tên Lệnh Hồ Hạc Hiên ấy, ta còn lo lắng có khi bản thân giận quá sẽ giẫm đệ ấy một cước chết tươi. Ai ngờ đệ ấy lại tự té đến đần độn, ta cũng cảm thấy yên tâm một chút."

"Có ai như ngươi không hả? Sư đệ mất trí nhớ lại thấy yên tâm. Nhưng mà không nhớ gì hết đối với đệ ấy âu cũng là một việc tốt. Ta thấy bây giờ đệ ấy rất ổn, tuy hơi ngốc một chút nhưng ít ra sẽ không đau khổ vì cái tên chết tiệt kia nữa."

Mộ Dung Thanh ôm chặt lấy eo Đường Ly kéo lại ha hả cười rồi lại tiếp tục đưa đẩy thắt lưng. Bàn tay thô ráp chay sạn do luyện kiếm nắm lấy vật nhỏ của ai đó vuốt ve chọc ghẹo.

"Ha ha... Phải a... Nhưng mà trước hết chúng ta phải làm cho xong chính sự đã."

"Chẳng... Ưm... Chẳng phải đã xong rồi sao? Ha a... Ha... A..."

Đường Ly bị công kích kịch liệt cả phía trước lẫn phía sau, khắp người đều tê dại đến nước mắt cũng trào ra, ngón tay ngón chân đều co quắp lại, rên rỉ không ngừng. Váng giường lại tiếp tục rung động kêu cót két.

Giường huynh, đêm nay vất vả cho huynh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net