Chương 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Lam Thiên Vũ nhanh chóng lướt qua mấy cảnh từng đọc kiếp trước, chầm chậm đưa tay cởi áo nam nhân kia. Động tác của hắn rất chậm, rất ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí như đang nâng niu món bảo vật quý nhất trên đời. Nam nhân kia dường như cũng rất khó chịu, không ngừng cọ đầu vào ngực hắn khiến người hắn cũng bắt đầu nóng lên.

Lam Thiên Vũ không nhịn được nữa, động tác cũng nhanh hơn, thoắt cái đã lột sạch nam nhân kia. Nhìn nam nhân nọ trần truồng trong ngực mình, hắn cảm thấy cổ họng khô ran, không nhịn được mà lao vào. Hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của y, sau đó hôn dần xuống cổ. Nam nhân kia da thịt dần đỏ ửng lên, rên rỉ vô cùng kiều mị.

Lam Thiên Vũ đương nhiên không chịu dừng lại ở đó, hai tay bắt đầu trêu chọc nhũ hoa màu hồng nhạt. Dưới sự trêu chọc của hắn, nhũ hoa của nam nhân kia dần dần cứng lại, cả vật bên dưới kia cũng bắt đầu dựng lên. Ngón tay Lam Thiên Vũ từ từ di chuyển xuống dưới, vuốt ve vật cứng kia, sau đó đi đến tiểu huyệt nho nhỏ, chậm rãi nới rộng nó ra.

Nam nhân kia dường như là lần đầu tiên làm việc này, cơ thể khẽ run rẩy, căng cứng lại, phía dưới liền xiết chặt ngón tay hắn. Lam Thiên Vũ chỉ cảm thấy khoái cảm lan tỏa toàn thân, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bắt gặp khuôn mặt đau đớn của người kia, liền không nhịn được hạ giọng an ủi:

-Ngoan, thả lỏng. Rất nhanh sẽ không đau nữa.

Thân là nam nhân, hiển nhiên sẽ không muốn bị đặt dưới thân một nam nhân khác. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải là cố ý, nhưng chắc y cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn khẽ xoay người, đem y ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên má y. Y dường như lo lắng điều gì đó, cứ mãi cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng lên. Hắn cảm thấy lạ, liền đưa tay nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy. Y hốt hoảng lấy tay che đôi mắt lại, cơ thể run rẩy sợ sệt.

-Đừng...đừng nhìn vào mắt của ta.

Lam Thiên Vũ lúc này mới sực nhớ ra ở trên đại lục này rất kì thị những người có màu mắt đặc biệt. Thân thể này màu mắt chẳng qua chỉ hơi nhạt một chút thôi, trong nhà liền bị gọi là yêu quái mang điềm xấu, huống chi là y có đôi mắt tím biếc thế này? Ắt hẳn y đã từng chịu không ít vết thương lòng nên mới trở nên như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẽ nhói lên một cái, thật khó chịu. Hắn nhẹ nhàng gỡ hai tay y ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mỉm cười:

-Mắt ngươi rất đẹp.

Nam nhân kia ngẩn người, khóe mắt nhanh chóng liền đỏ hoe rồi vùi đầu vào người hắn, khóc nức nở.

-Nói dối...ngươi đang nói dối...ngươi gạt ta...gạt ta...

Lam Thiên Vũ thấy mỹ nhân đột nhiên khóc thương tâm như vậy liền có chút luống cuống tay chân, không biết làm thế nào, đành đưa tay vuốt tóc y, an ủi:

-Ta chính là nói thật. Nó rất đẹp. – đoạn, ngừng một lát, liền tiếp lời – Ta gặp ngươi là vào buổi đêm khuya, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Dạ nhi, có được hay không?

Nam nhân kia tức thì nín bặt, khuôn mặt có chút dở khóc dở cười. Tiểu Dạ nhi? Cái tên như vậy cũng có thể nghĩ ra, đúng là...

Lam Thiên Vũ thấy nam nhân đã nín khóc thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, cười tủm tỉm:

-Như vậy...Tiểu Dạ nhi, chúng ta tiếp tục thôi. Để ta giải độc giúp ngươi.

Nam nhân kia mặt có chút đỏ lên, nhưng cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn nằm im. Dù sao ngoài hắn ra, sẽ chẳng ai tình nguyện vì y giải độc. Lam Thiên Vũ thích thú cảm nhận làn da mềm mại, mịn màn của y, trong lòng có thứ gì đó rất vui dâng lên. Ngón tay một lần nữa tiến vào tiểu huyệt nhỏ nhắn, khuấy động bên trong khiến nam nhân kia rên rỉ không ngừng, hai tay ôm lấy cổ hắn, thở dốc.

-A...ưm...chậm lại...đừng...đừng nhanh như vậy...a...

Lam Thiên Vũ đúng là rất nghe lời, ngón tay đều có phần chậm lại. Gần năm phút sau, đoán chừng tiểu huyệt kia đã sẵn, hắn mới đem thứ thô to của mình ra đặt trước hoa huyệt, đẩy mạnh một cái, thứ đó của hắn rất nhanh đã đi vào trong. Nam nhân kia hai mắt mở to, cảm giác đau đớn vô cùng, nhưng Lam Thiên Vũ lại không giống vậy. Tiểu huyệt mềm mại mạnh mẽ xiết chặt khiến hắn vô cùng thoải mái, rên lên mấy tiếng. Hông không thể kiểm soát, không ngừng chuyển động ra vào.

-A...Đau quá...mau rút ra...a...ư...rút...ra...a...xin ngươi...rút ra đi...a...

Đáng tiếc, Lam Thiên Vũ hiện tại đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu, sao có thể nghe thấy lời cầu xin kia. Nam nhân kia lúc đầu cảm thấy rất đau đớn, nhưng rất nhanh liền biến thành khoái cảm mê người. Y không ngừng vặn vẹo thân mình, hai chân như rắn nước quấn lấy hông Lam Thiên Vũ, đồng thời cũng đong đưa bản thân theo nhịp đẩy kia. Phải hơn một canh giờ sau, cả hai mới chịu dừng lại.

Lam Thiên Vũ cúi đầu nhìn nam nhân đã xụi lơ trong ngực, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười vô cùng ôn nhu. Hắn biết rất rõ, hắn yêu rồi. Hơn nữa lại còn yêu một nam nhân chỉ mới lần đầu gặp mặt. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, tình yêu, quả thật là diệu kì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net