Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy hôm tay tôi bận sắp xếp công việc cho người mới bỡ hết cả não. Ngồi vào máy tính não tôi cứ quay tròn, nhìn chằm chằm hình của Hoạ Mi.

++++++

Mây đang ngồi chơi game với Phàm. Bỗng ngưng lại,...Phàm tiến đến bàn uống nước. Akai hỏi "Nãy thấy điện thoại mày rung", Phàm vội mở tin nhắn.
Jumin lần nữa muốn gặp Phàm trước khi đi Mĩ. Vài ngày tới cậu cũng phải sang Trung họp cùng các đàn anh. Akai cặp cổ "Vợ mày xem ra đang bắt buộc", Phàm mặc áo khoác vào

- Đi đâu đấy??

- Hóng gió

Ngồi ở công viên "Muốn gặp à?", Mây ngồi lên xích đu.  "Ờ, dù sao cũng nên gặp một lần. Sau này có chuyện gì, tao cũng không quá hối tiếc". Phàm cười tự an ủi, Mây thư giãn lắc lư "Tao không cấm và chẳng ai cấm mày gặp người yêu mày cả... Nhưng khi mày đi, thì sẽ không có đường quay lại" Phàm nhìn xuống đất "Ò"

- Tao biết cho dù thằng nhóc bồ mày có vệ sĩ hay là thế lực mạnh mẽ gì đó, thì mày cũng chỉ thoát được lần đó mà thôi. Sau khi nhóc kia sang Mĩ, mày chưa lên máy bay thì đã...

Mây nhìn thấy ánh mắt buồn liền im lặng. Phàm ngậm ngùi suy nghĩ

- Ra đường còn bịt khẩu trang các thứ, gặp ai cho được.

Jun gọi

- Phàm?
- Sao đấy?
- Mẹ lại bị ông ta hâm doạ, anh đến mà xem.
- Được

Phàm xoay sang "Mây, cho mượn xe"
"Ểh?"

Nhà Zuu

"Con ăn cơm rồi", mẹ Zuu xuống lầu.
Min từ gầm giường chui lên "Mẹ mày làm tao hú hồn". Hai đứa cười rồi tiếp tục chơi Free Fire.
Thảo leo từ cửa sổ vào "Tụi bây... kéo tao". Min vội kéo Thảo lên "Mày làm đéo gì ở đây?" Thảo vội cởi áo khoác ngồi trước quạt "Tao định qua nhà thằng Phàm ăn ké mà nó sang nhà má nuôi. Thằng Tôn thì dẫn con Nhi đi khám rồi". Mặc kệ sự tồn tại của Thảo, hai người tiếp tục chơi game.Thảo thấy có dự cảm không lành...

Trong nhà mẹ nuôi Phàm

- Anh thấy chưa?

- Không sao.

- Anh...

- Được rồi, hai đứa đừng nói nữa. Phàm, con ăn gì chưa?

- Con ăn rồi.

Mẹ kêu Phàm dẫn Jun đi dạo. Phàm khá im lặng
"Anh còn giận em à?" Phàm không trả lời. Jun tiếp tục nói "Rốt cuộc cái anh đó có gì tốt", "Còn chưa kể chỉ là người dưng nước lã còn là trên mạng". Phàm đứng lại "Tụi anh sẽ gặp nhau, sẽ xưng danh rõ ràng cho em thấy", Jun nghiến răng "Anh dám...", "Anh có gì không dám?"

- Anh... đừng đi

- Trước giờ em luôn phá điện thoại của anh để tranh cãi với Jumin.

- Phải đó, thì sao? Anh không nhớ mình đã có khoảng thời gian rất dài trong bệnh viện hay sao? Là ai chạy tiền là ai lo lắng chăm sóc cho anh? Là ai giúp anh hồi phục? Là ai cho phép anh đứng ở đây?

Jun rưng rưng nước mắt, giận đến sắp khóc. Nghĩ lại chuyện trước đây,  Phàm lại một lần nữa thương tiếc.

- Anh hãy suy nghĩ đến em một lần có được không?

Phàm biết rằng mọi thứ mình có đều một tay người nhà họ Lý ban cho. Cậu suy nghĩ đến mệt mỏi

- Anh mệt mỏi lắm!!
Em rất tốt, mọi thứ anh có đều do em ban cho. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhận nó...
Nếu như lúc đó không có em, thì bây giờ anh đâu phải khổ như vậy.

Phàm quay lưng đi về. Jun khụy xuống "Em có gì không bằng một thằng trên mạng. Em đẹp hơn, em giỏi hơn, em tốt hơn, em giàu hơn tất cả em đều có. Tại sao anh đối xử với em như vậy?"

" Bởi vì cho dù em có được anh thì cũng không thể hạnh phúc. Chi bằng xem nhau là tri kỷ "

Jun khép mình dưới gốc cây, Phàm đi trong con đường tối không đèn

- Ước gì trước đây tôi không gặp em,  để rồi bây giờ tôi yêu một người mình không thể gặp. Cảm giác nó xa vời lắm!!!

Mây nhìn từ phía xa,...
"Nếu mày đi, tao sẽ là người đầu tiên đưa mày lên chảo"

Thang thang bên ngoài chẳng biết đã đi bộ đến đâu...

/////////////////////////////

Tôi nói các bạn nghe
Phàm hiện đang giữ vị trí quan trọng trong cả đội. Nếu 1 trong 32 người rời vị trí chắc chắn sẽ có biến. Những hiện tại cậu ta lại cứng đầu muốn gặp bằng được cái cậu Jumin kia, Tầm Ca mà biết được chắc thú vị lắm. Dù sao cũng hơn 2 năm họ chưa đánh nhau.
Mà vị trí đắt đạo duy nhất là Na, mới 14,15 tuổi thôi. Thành viên nhỏ tuổi uy quyền nhất của Transparent Wings, Na là người quyết định mọi quyền hành. Nhưng chỉ tạm thời thôi, cho đến khi Wins trở về.

Chủ yếu tôi nhắc nhiều đến cậu Phàm vì cậu ta giỏi xử lý tình huống. Với lại,...xung quanh cậu ta nhiều thứ thú vị. Muốn kể mọi người nghe...

Một người và 1800 người. Tôi xem thử cậu ta đủ can đảm thực hiện không. Nè cậu Phàm...

Tôi muốn nói công khai rằng
"Cậu chính là mục tiêu thứ 5 của tôi"

Một con cá lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net