Chương 1: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     *Tít, Tít...* Tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu liên miên chẳng hồi kết. Trời đã chuyển sang thu, cánh lá phong bay dập dờn phía ngoài khung cửa sổ bệnh viện, ánh nắng những ngày cuối hè chói chang soi rọi từng ngóc ngách của căn phòng bệnh đơn nhỏ bé, nơi kế bên giường cậu con trai da trắng, đôi mắt nhắm chặt miệng run run mấp mấy gọi mấy tiếng "mẹ, mẹ ơi". Trên giường bệnh, người đàn ông tầm chừng 50 đang ngủ xung quanh là các ống truyền dây nhợ lằng nhằng khắp người đó là bố của cậu trai đang ngủ gật kia.
     Cậu trai đó tên là Park Jimin , cậu đang là một sinh viên, cuộc sống của cậu vốn vẫn rất bình thường đến chẳng thể bình thường hơn, cho đến cái ngày người mẹ của cậu hét lớn tên bố cậu một cách hận thù rồi dắt tay cậu em song sinh của cậu đi, để lại cho cậu và bố khoản nợ đang lớn lên từng ngày kia cùng đứa em út chỉ mới 6 tháng tuổi. Tính từ lúc đó đến hiện tại cũng đã 10 năm rồi. Trở lại vài tháng trước bố cậu đột nhiên mắc ung thư máu nhưng khá may mắn là chỉ mới giai đoạn đầu nên khả năng chữa khỏi cũng xem như là cao đi, nhưng vì lo cho bố cậu đã chuyển bố vào bệnh viện chăm sóc không còn để ở nhà nữa. Hiện cậu đang làm việc tại một cửa hàng bán hoa nhỏ, công việc cũng xem như tạm ổn định. Chỗ ở hiện tại của cậu là một căn phòng trọ chật hẹp nhưng chỉ có cậu và JiEun- em của cậu ở thì vẫn rất thoải mái.
---

"Cậu định bao giờ trả tiền trọ đây hả? Đã nợ hơn 3 tháng rồi!" - bà chủ phòng trọ đứng trước cậu đang cáu gắt đòi tiền trọ mà cậu nợ lại những tháng qua.
"Dạ, cho con hỏi bao nhiêu vậy ạ? Mai..mai có sẽ ứng lương chỗ làm trả lại cho dì" - cậu gật gù, gương mặt mệt mỏi lại phải đi tìm thêm việc làm rồi chứ thế này cũng chẳng phải cách.
"1 triệu won, hết tuần này không trả thì liệu mà cuốn gói khỏi chỗ này đi, rẻ mạc" - bà chủ lên tiếng thái độ đỡ hơn nhưng cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ.
"Chẳng..chẳng phải hôm trước dì bảo 700,000 won sao ạ?" - cậu bắt đầu hoảng, hôm trước cũng chính bà ấy bảo vậy sao bây giờ số tiền lại lên cao đến thế chứ.
"Cái gì cũng phải lên thôi, tiền xăng dạo này lên rồi tiền trọ mà không lên tôi cạp đất ăn à?" - nói rồi bà ta bực dọc chẳng nói thêm gì quay lưng bỏ đi. Cậu rối rắm tìm đâu ra số tiền đó bây giờ?
"Đi ứng tiền chị ấy vậy! Hazz" - cậu cụ mặt, đành đi lại vào phòng xách chiếc balo leo lên chiếc xe máy điện chạy thẳng đến tiệm hoa.
--

*Kính, Kong*

"Kính chào quý khách, ơ Jimin  chị tưởng em chiều mới đến chứ. Sao không ở lại chăm sóc bố thêm mà tới sớm vậy rồi?" - cô gái với mái tóc dài xoăn lọn mềm mại từ trong đi ra với bộ đầm phục của tiệm, đó là JiYeon chủ của tiệm này.
    Chị ấy rất thương cho cậu, đang là sinh viên vừa đi học vừa đi làm lại còn lo cho bố bệnh và đứa em nữa chứ, giỏi thì giỏi nhưng mệt vẫn mệt thôi. Bởi vậy chị rất ưu ái cho cậu về chuyện giờ giấc, tiệm chỉ có chị và cậu thôi. Ở đây cũng chẳng lớn gì mà được cái nổi tiếng hoa đẹp với chất lượng rất tốt nên khách cũng kha khá. Mỗi lúc có cậu thì cậu giao hàng và tiếp khách còn chị thì tính tiền ở quầy, còn không có thì chị sẽ làm tất.

"Em cũng định vậy mà nghĩ là có JiEun ở đó, em nên về giao nốt hai đơn hôm qua với cả hôm nay có đơn hàng giao gắp mà chị" - cậu vui vẻ, đi vào trong thay bộ đầm phục ra.
"Không có em chị làm vẫn được, thôi vào xem sắp xếp lại kệ hoa một chút nữa đến giờ chị đưa đơn cho giao" - chị cũng đóng cửa rồi quay lại quầy.
"Vâng" - cậu cười híp mắt rồi tập trung xếp lại hoa trên kệ.

--//--

   Chiếc xe máy điện đã sớm hết năng lượng rồi. Đợt giao hoa thứ 6 đã hoàn thành, giờ còn đơn hàng cuối cùng nữa thì việc hôm nay cũng đã xong một buổi nữa rồi.

"Xe hết điện rồi, để lại tiệm sạc điện vậy. Đợt giao này chỉ cần đi qua cây cầu ở đường đối diện là được rồi" - cậu lẩm bẩm tay đang bận kết nối để nạp lại năng lượng cho chiếc xe, chị JiYeon từ trong đi ra khẽ cười.
"Hay em lấy xe máy của chị đi giao đi, nói gần chứ cũng xa lắm đấy" - chị cười tay đang định với đến chiếc bàn lấy chìa khóa xe đưa cho cậu.
"Ơ! Không cần đâu chị, đợt hàng cuối buổi rồi em định sẽ đi dạo luôn. Với lại khách bảo giao chậm tí cũng không sao, nên thoải mái thời gian mà"
cậu múa tay thể hiện cho sự không đồng tình của bản thân, miệng thì liên hồi phun chữ nói ý của mình.
"Nhóc này, được rồi em đi đi. Cứ thoải mái." - chị cười xòa, đôi mắt cũng như cười theo.
"Vâng, em đi đây" - sau khi xếp hoa đàng hoàn cậu vẫy tay chào chị rồi ra khỏi tiệm. Chị cũng vẫy tay chào lại rồi lắc đầu đi vào trong, em nó muốn vậy mà sao cản được.
  
   Dạo bước trên phố đi bộ sau khi qua khỏi con đường xe đông đúc, cậu vừa lép nhép bài hát nào đó không rõ ràng vừa hưởng thụ đợt gió mát rượi những ngày trời chuyển sang thu, nhanh thật mới đó đợt nghỉ của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Những ánh đèn lắp lánh chiếu rọi, mấy quán ăn vặt không ngừng chặt kín khách, trên đường vài nhóm nhảy cũng đang chuẩn bị bật nhạc xập xình làm cho con đường không hẹn mà rộn ràng hơn hẳn. Bên kia cầu là một tiệm váy cưới, tên gì nhỉ? À..là King&Queen chắc họ đặt hoa để cắm trang trí nhằm hút khách vào đây mà. Gương mặt cậu thanh thoát, nhanh chóng thu hút ánh mắt một số nữ nhân si sắc.
-

-//--

"Cậu là??" - chị chủ tiệm hoa đang đứng trước mặt cậu hỏi, sau khi nhận thấy hoa trên tay cậu thì bật miệng 'à' một tiếng.
"Dạ, happyland giao hoa ạ" - cậu cười tươi, tay đưa đơn hàng cùng bó hoa cho người chủ tiệm. Sau khi đợi người chủ tiệm ký tên xong, cậu cúi chào rồi rời đi.

---End Chương 1---
 
P/S:
700,000 won = 13, 966, 000 VND
  1,000,000 won = 19, 951, 000 VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net