Chương 10: "Mình bị bệnh tim rồi nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cả ngày mệt mỏi, uể oải để làm quen với môi trường học tập mới. Cũng như để hiểu được rõ hơn những điều từng được nói ở sách báo trước đây cậu đã đọc qua. Đã đến lúc về lại phòng trọ rồi. Xách balo trên vai, cầu lẳng lặng một mình bước ra khỏi lớp sau buổi làm quen với mọi người. Xung quanh cậu cũng có lác đác vài người nhưng họ đều đi cùng nhau, kẻ thì bạn thân người thì người yêu đi sát nhau. Cậu bước trên sân trường một mình một cách cô độc đến buồn bả. Bỗng từ phía sau, bàn tay thon dài bất ngờ đặt lên vai, làm cậu giật mình. Phía sau vang lên tiếng nói:
"Hello hàng xóm. Không ngờ được chúng ta cùng trường nha" - Yoongi.
À ra là cậu bạn lúc sáng ở phòng trọ, cậu ta đến chào hỏi cậu.
"Chào, tôi cũng khá bất ngờ" - Jimin
Cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói đều đều dễ nghe thật khiến người khác xao xuyến.
"Cậu là đang về trọ?" - Yoongi.
Anh ta buông vai cậu ra, ánh mắt nhìn cậu mong chờ.
"À, đúng" - Jimin
"Vậy về cùng đi, tôi cũng đi về đây" - Yoongi
Sau đó cả hai cùng nhau ra về. Suốt chặng đường đầu chả ai nói gì với ai. Mỗi người mỗi mạch cảm xúc khác nhau, người thì chỉ chú ý con người ta, còn người ta thì chỉ ngó lơ và lo nghĩ về chuyện xa xôi về tương lai, về sự nghiệp và về nhiều thứ. Dòng cảm xúc không chạy cùng, nhịp tim cũng chẳng ngân vang hay xao xuyến cùng nhau. Chỉ một người dỗi theo người kia. Cũng chẳng biết là vì điều gì mà dỗi theo, vì điều gì mà chú ý, vì đều gì mà con tim chẳng kiểm soát được số lần co bóp lại như bình thường. Thầm nghĩ: "Mình bị bệnh tim rồi nhỉ?"
     
  Min Yoongi không phải là chưa từng nghĩ bản thân là đồng tính. Anh biết rõ bản thân là đang ở giới tính nào. Nhưng thật sự trong xã hội bây giờ khắc nghiệt lắm, có những người thì hiểu được và thông cảm, ủng hộ người đồng tính. Còn số đông còn lại sẽ là không thể chấp nhận được cái "thể loại" giới tính mà họ cho là đáng kinh tởm. Mà nói đến số đông thứ hai, có lẽ là ba mẹ anh nằm trong số đó. Họ miệt thị những người đồng tính là "những kẻ bệnh hoạn". Anh cũng chẳng biết sẽ như thế nào nếu họ biết được anh cũng "bệnh hoạn". Nói tới người con trai kế bên anh, vừa nhìn lần đầu liền rung động. Nhìn đâu yêu đó, chẳng điểm nào là không tốt.  Chỉ cầu mong cậu chẳng phải người kỳ thị giới tính thứ ba hay tốt hơn cậu cũng như anh. Về người đi kế bên anh hiện tại. Tâm trạng cũng chẳng ổn hơn, cậu chẳng biết được sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu trong cái ngôi trường danh giá bật nhất này, mọi thứ không thể căng thẳng hơn được nữa. Đi cùng người này cậu thấy cứ là lạ, cảm giác anh ta cứ liên tục nhìn về phía mình nhưng khi nhìn lên thì anh ta lại là dáng vẻ ngắm trời ngắm mây. Điệu bộ thoải mái mà ngượng nghịu lạ lùng. Biểu cảm trên gương mặt anh ta cho thấy anh ta là đang xấu hổ. Thôi mặc vậy! Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Suy nghĩ về ngày hôm nay sau khi về sẽ làm gì, cậu đã xin làm việc theo giờ ở Poop Cafe, cứ khi rảnh sẽ ghé qua và lấy lương ngày hôm đó luôn. Còn Happy Land có lẽ hiện tại cũng chẳng nhiều khách, chị JiYeon bảo cậu cứ tập trung ăn học đi. Chắc lẽ cậu nên tìm một công việc mới rồi, trước khi đón bé JiEun thì sẽ đi về trọ thay đồ đi xin việc làm. Nghĩ xong, chân bước vội hơn một chút. Cho là chạy đi bỏ mặc người con trai phía sau í ới gọi đuổi theo.
                                     *****
   
    Anh thì vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, mọi thứ hết sức mới mẻ đối với một thiếu gia ăn sung mặc sướng như anh. Thay vội quần áo, cầm tờ báo trên tay anh bước ra khỏi cửa phòng trọ. Phát hiện cậu trai phòng kế bên cũng đang như anh, tay cầm tờ báo nhìn nhìn rồi vứt đi. Nhanh miệng gọi cậu lại:
"Này Jimin, cậu cũng là đang đi tìm việc làm sao?" - Yoongi
"À, đúng" - Jimin
"Vậy tôi đi cùng với, ở đây tôi thật sự không biết tìm việc làm sao" - Yoongi. Anh cười cười ngượng nghịu lấy tay gãi đầu.
"À được, ở đây tìm việc làm bán thời gian cũng không khó. Mà tôi nghĩ anh nên vứt tờ báo đó đi. Nó chẳng giúp gì được đâu" - Jimin cậu thật sự rất muốn bật cười với thái độ ngờ nghệch của anh.
"À, vậy đi được chưa?" - Yoongi
Anh vứt vội tờ báo đi. Rồi lên tiếng, cậu chẳng đáp lại chỉ cười cười rồi bước đi trước. Anh cũng cất bước theo sau.



---------the end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net