Chương 3: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách, tách* chiếc máy ảnh kêu lên hai tiếng đồng nghĩa với một tấm ảnh đã được lưu lại vào bộ nhớ của nó. Một ánh mắt nhìn xa xăm tận chân trời tận cuối à, có khi hơn bãi cỏ xanh biết này đấy chứ! Đôi tay thon dài trắng trẻo, cầm chiếc máy ảnh ánh mắt liếc qua lại tìm điểm lý tưởng tiếp theo để chụp thêm vài tấm ảnh để thỏa đam mê của bản thân.
"Hazzz, chụp sạch rồi. Qua bên cây cầu vậy" - khẽ than thở mỹ nam kia sãi bước đến địa điểm tiếp theo.
Mỹ nam này là Min Yoongi, con của viện trưởng một bệnh viện có tiếng của thành phố. Yoongi thư sinh, tao nhã, chuẩn kiểu mấy chàng nam chính trong mấy bộ ngôn tình sến súa. Lắm người thân, bạn bè một phần vì thân thiện phần kia chắc là khi sinh ra đã ngậm một chiếc 'thìa' to đùng như vậy. Gia đình anh là một nhà gia giáo nhưng chẳng phải kiểu bắt ép gì mà là có quy định nhất thiết phải thực hiện. Anh đam mê với chụp ảnh, cũng có ảnh được triển lãm ở một số khu vực được tổ chức trong thành phố. Mái đầu nấm trẻ trung màu đen, da trắng sứ chỉ sợ chạm mạnh vào nó sẽ vỡ ra mất. Mũi cao, mắt màu hổ phách nghiêm nghị mà ấm áp, hai má bánh bao cứ hay phồng ra nữa chứ. Hảo mỹ nam nga~.
--//--

Hiện tại anh đang đứng trên cầu, đôi mắt nhìn về phía mấy tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Sao anh không sớm nhận ra cái nơi náo nhiệt này cũng có lúc xinh đẹp động lòng người như vậy. Tay cầm chiếc máy ảnh hướng xuống phía dưới cầu nơi chiếc thuyền buông hàng vừa mới ngừng lại, ấn nút *Tách, Tách* một phát. Gật đầu hài lòng rồi tiếp tục ngắm nhìn xung quanh.

*Bụp, Bụp*

"Áaaaaaaa" - anh nghe thấy một giọng hét lớn rồi xoay đầu nhìn lại thì thấy một cậu trai dáng nhỏ nhắn đang lao đầu về phía mình. Bất ngờ đến bất động và..tiếng nước động lớn làm mọi người xung quanh chú ý. Cậu trai kia đã đụng vào anh và làm anh cùng chiếc máy thân thương rơi tỏm xuống nước. Anh không biết bơi, chỉ có thể cố gắng giơ cao chiếc máy ném lên bụi cỏ thì có thể nó sẽ không sao. Kêu cứu, cứu mọi người ở trên hô hoán lên.

"Cứu người, có người rơi xuống sông rồi"
"Ai đó cứu người đi, cậu ta không biết bơi"

Mấy cái người này, biết kêu cứu người mà chẳng ai dám nhảy xuống cứu cả, thật là thiếu khí phách dũng cảm. Cả người anh chìm xuống, hơi thở và lời kêu cứu cũng yếu đi đột nhiên anh cảm nhận được một cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo anh kéo lên bờ. Điều anh thấy trước khi ngất có lẽ là gương mặt một nam nhân đang vỗ vỗ gọi anh sau đó thì mờ dần và anh bất tỉnh nhân sự.

--//--

"Nè, nè anh gì ơi!!" - cậu gọi anh khi nhìn thấy anh có chút động đậy.
Anh nhíu mày, anh đang ở đâu? Trắng toát thế này? Bệnh viện?

"Cậu là??" - giọng nói trầm có phần hơi khàn đặc của anh thều thào vang lên.
"Tôi, tôi là người cứu anh đó" - cậu hướng mặt về chiếc giường hơi hất lên trên một chút tỏ vẻ tự hào.
"À, máy..máy ảnh tôi đâu rồi?" - anh mơ hồ hiểu rõ được lời nói vừa rồi của cậu trai kia, cậu ta cứu anh. Chắc sẽ biết bảo vật của anh đang ở nơi nào.
"Máy ảnh? À, nó đang ở trên bàn bên cạnh giường kìa. May là nó không sao" - vừa nói, vừa chỉ về phía chiếc máy ảnh đang yên vị trên bàn. Thói quen hơi hơi phồng má khi nói chuyện vô tình lọt vào mắt anh, nó đáng yêu trong mắt anh nha.
"Ừm, mà bác sĩ nói tôi sao rồi?" - anh nhìn rồi với tay lên lấy nó xuống, vừa xem lại ảnh xem thế nào vừa hỏi cậu.
"Bác sĩ nói là anh mai có thể xuất viện rồi, à mà viện phí anh tự lo nhá! Tôi không có tiền trả cho anh" - cậu vừa nói vừa nhìn về xa xăm một chút, là đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bệnh viện này...có hoa anh đào sao? Cậu chăm sóc bố bao lâu nay sao chưa từng thấy nó nhỉ?
*Tách, Tách* tiếng chiếc máy ảnh vang lên làm thức tỉnh suy nghĩ của cậu, anh ta..anh ta là đang chụp lén cậu sao?

"Nè, anh..anh đang làm gì đó hả?" - hơi lớn giọng trừng mắt hỏi anh. Nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai như thể vô tội từ anh.
"Tôi nào đã làm gì? Đang test máy xem có lỗi không thôi!" - anh ngu ngơ nhìn lấy người con trai đang đùng đùng nổi giận trước mình xong chuyển sang ngại ngùng trước mặt anh.
"À..à, hông có gì!" - ngượng cười, cậu bước nhanh ra khỏi phòng. Trên miệng còn lẩm bẩm.
"Rõ là lúc nãy flash chiếu vào mình mà?" - dậm từng bước chân nặng trịch mà khó hiểu, cậu sẽ đi đến phòng bệnh của bố vậy.

Trong phòng anh đang cười sảng khoái, trên tay cầm tấm ảnh vừa mới được máy in ra, ngắm nhìn cái góc nghiêng đẹp đẽ của cậu mà vui vẻ. Cậu thật xinh đẹp, anh rung động rồi! Vẫn chưa biết tên, cũng chẳng biết gì khác ngoài việc cậu ấy cứu mình phải tìm hiểu thôi.

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net