Chap 4: Kế hoạch của Khải Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz... nó đang thở phào nhẹ nhõm khi đã kết thúc 1 buổi học nhàm chán

- Ôi ! Lại sắp.được về tổ ấm yêu thương rồi. Nó nhìn lên trời hét to. Ôi cái tính đó chẳng thay đổi gì, nó làm như có mỗi mk nó trên trái đất này ý. Và nó lại trở thành tâm điểm của bao con mắt.

- Em vẫn như vậy nhỉ, thích gây ấn tượng với anh thế cơ à?

-Ai nói ý nhỉ,cái giọng này quen quen- nó lẩm bẩm. Liếc mắt loạn xạ để tìm giọng nói ấy.

- Không phải tìm ,là anh đây

- A ,Tuấn đập chai!Hóa ra là anh , tôi tưởng thằng...nào ,đang định đấm cho nó mấy phát.- Nó cố ngân dài từng từ để trêu trọc

- Em ....em dám gọi anh là thằng á, lại còn "đập chai" nữa! -Anh nói với vẻ mặt tức giận.

- Ơ đập trai tức là đẹp trai mà. Với lại anh trêu tôi trước chứ giờ còn làm ra vẻ bị hại- nó nói,mặt thì vênh 180° . Dễ hiểu thôi vì anh cao 187cm mà nó mỗi 158 cm . Vậy thì tất nhiên nó phải "vênh " lên mới ns chuyện được với anh rồi.

- Em.....

- Làm sao- vẫn thái độ vênh

- Mà thôi không đôi co nữa. Hôm nay về sớm đã dự đi đâu chưa???

- ưmk tôi định đi lòng vòng ngắm cảnh một lúc rồi về nhà thôi

- Thế thôi à, tưởng đi chơi với bạn zai chứ?

- Bạn zai nào , làm gì có chứ, làm như ai cũng như anh,ngày nào cũng có các cô theo ý- nó mỉa mai

- Ơ là họ tự theo anh chứ,anh có bắt đâu. 1 lũ phiền phức ấy mà,chẳng hay ho gì đâu.

- Chả thích quá ấy chứ, thôi tôi đi đây- nói xong,nó ngồi lên xe định đạp đi

- Cho anh đi dạo với ,chiều nay anh cũng không có chỗ nào để đi- anh ngồi bịch lên yên sau xe nó .

- A....ngã bây giờ, anh đi mà đi chơi với mấy cô hotgirl của anh ý , xuống mau- nó chao đảo 1 lúc mới lấy được thăng bằng, nó nói lớn.

- Mấy cô ý phiền lắm ,đi chơi suốt ngày bắt mua cái này cái kia, chọn đồ thì lâu. Anh chia tay lâu rồi mà làm gì có cô hotgirl nào nữa.

- Đấy là việc của anh , bây giờ thì xuống xe mau- nó xuống xe một tay giữ xe 1 tay đẩy anh xuống.

Đột nhiên từ yên sau anh nhẩy lên yên trước . Đặt chân vào bàn đạp :

- Bây giờ là đi dạo với anh hay cuốc bộ về đây- anh đắc ý nói

- Anh làm cái gì vậy ?Đây là xe của tôi cơ mà, xuống mau ! - nó đang đinh đẩy anh xuống nhưng anh đã phóng lên trước . Mất đà, tí nữa là nó cạp đất ăn rồi. May sao vẫn giữ được thăng bằng.

- Bây giờ sao ? -Đi được một quãng anh quay đầu lại nói

- Anh thật quá đáng - nó tức muốn xịt khói đầu ra mà không làm gì được

- Vậy thì cuốc bộ nha ,anh đi- anh nói rồi quay đi ,đang định đạp thì:

- Thôi được rồi , đi dạo chung được chưa.

- Đồng ý ngay từ ban đầu có phải hay không.

- hưmk ,biết thế đi thật nhanh để khỏi phải gặp cái của nợ này haizz...- nó thở dài lẩm bẩm

- Nhanh lên không anh đi đây này

- Biết rồi- nó tiến lại rồi trèo lên xe với vẻ cực nhọc

- Đi nha . Ôi sao yên thấp thế này ?- anh nói rồi nhì cái yên xe đang ở mức thấp nhất.

- Thấp đối với anh thôi.

- À anh quên chủ nhân chiếc xe này là nấm lùn mà.

- Có đi không ,hay đợi trời tối rồi mới đi- nó đánh lạc hướng .

- Đi thì đi . Ôi .....ôi.... khó đạp quá!

- Kêu hoài à.............

..........................................

Trời chiều thu thật đẹp.Những tia nắng nhạt dần,ấm áp xóa tan đi cái se se lạnh trong gió.Xa xa phía chân trời, hoàng hôn đỏ ửng như đôi má cô gái đang ngượng ngùng.

Hoa sữa bên đường đang mùa nở rộ, những cánh hoa nhẹ bay trong gió phủ trắng cả con đường.

_Em có muốn nghe anh hát ko?

_Không, định 'tra tấn' tôi hả?-Nó từ chối thẳng thừng không thương tiếc

Anh không để ý đến lời từ chối "phũ phàng" của nó ,anh bắt đầu hát

Anh sai rồi,anh sai rồi. Xin em một lần,hãy nói e yêu a.

A xin nhận, nhận hết nỗi buồn. Đừng rời xa kỉ niệm, a vẫn ở đây ngóng chờ em

Giờ em ở đâu? Tìm em ở đâu? Sao e nỡ bước đi rời xa? Hãy quay trở về bên a, 1 lần thôi e,anh đã sai rồi. A như gục ngã,chìm đắm trong ly rượu say. Xin e 1 lần tha thứ quay về bên anh.

-Bài gì thế, nghe buồn quá- nó ngồi đằng sau lặng yên nghe anh hát ,bây giời mới lên tiếng

- Bài "Anh sai rồi"

- Đây là tâm trạng của anh à- nghe anh hát mà trong lòng nó cảm thấy chua xót .

- Là cảm xúc của anh 1 năm trước.- giọng anh trầm xuống

- 1 năm trước??? - nó hỏi

- Ừ. Tại anh mà cô ấy phải bỏ đi. Mà anh thấy em có vài nét rất giống cô ấy. Nhìn em lần đầu mà như đã quen từ lâu ý -không muốn nhắc lại chuyện cũ. Anh đánh lạc hướng

- Thôi đi ạ , ai chả biết tài tán gái của anh . Anh tha cho tôi đi - nó bĩu môi

- Ơ anh nói thật mà.

- Muộn lắm rồi anh có để cho tôi về không- rút điện thoại ra 5 rưỡi. Thấy muộn nó tru lên .

- Giờ còn sớm mà, đi lòng vòng mấy chỗ nữa

- Không, tôi phả về ,bố tôi nghiêm lắm nếu muốn mai tôi toàn mạng đi học thì cho tôi về nhanh

- Gớm vậy cơ á?

- Còn hơn thế ý chứ!

- Vậy để anh đưa em về!

- Không cần , bố tôi mà thấy tôi ngồi cùng xe 1 thằng con trai còn chết nữa ý!

- Lại "thằng" nên nhớ anh hơn em một tuổi đấy

- Biết rồi- nó đẩy anh xuống rồi - Tôi đi đây

- Ơ...

Nó phóng đi nhanh hết mức có thể để về nhà.

- Em sẽ không thoát được đâu- anh cười nửa miệng. Nó đâu hay biết tất cả cuộc gặp gỡ hôm nay đều là anh sắp đặt. Không phải tình cờ gặp nhau ,mà là anh đã đợi sẵn ở cầu thang lớp nó, anh đã bảo bác tài hoãn hết những vụ gặp mặt vớ vẩn để đi chơi với nó. Anh đang tìm cách tiếp cận nó ,vì tò mò , vì muốn chơi trò chơi tình yêu với nó,và vì nó giống một người,,,,,,,,,,,,,. Một năm về trước khi anh bằng tuổi nó, anh đã yêu một người. Người đó hơn anh 1 tuổi. Chị ấy lạnh lùng với mọi người nhưng luôn dịu dàng bên cạnh anh , làm cho anh có cảm giác rất ấm áp. Chuyện tình của anh- chị đẹp như cổ tích. Nhưng đây là một chuyện cổ tích với kết thúc bi kịch. Khi mà hai người nếm mùi vị ngọt ngào của tình yêu thì ông Long - bố của Tuấn biết chuyện. Ông đã sai người đi điều tra thân thế của chị. Gia đình chị bình thường, ngoài bố mẹ và một em nhỏ ra thì chị không còn một người họ hàng nào khác. Khi ông Long biết gia thế tầm thường, lại còn không rõ ràng , ông đã bắt 2 người chấm dứt mối quan hệ. Ngoài mặt đồng ý nhưng anh ,chị vẫn lén lút gặp gỡ nhau . Khi ông Long biết 2 người vẫn qua lại với nhau. Biết là không thể chia rẽ 2 người bằng cách này, ông đã lén chụp ảnh chị rồi ghép cảnh tình tứ với nhiều người đàn ông khác. Sau đó đưa cho anh xem nói rằng ông đã cho người điều tra và đã biết chị là con người xảo quyệt. Chị chuyên đi lừa những công tử nhà giàu để kiếm tiền và anh là con mồi. Ban đầu anh nhất quyết không tin,nhưng khi thấy những bức ảnh ông Long đưa. Những bức ảnh tình tứ , gữa chị với nhiều người. Anh tức giận xồng xộc đến nhà trọ của chị,chửi chị thậm tệ . Không thèm nghe lời giải thích anh bỏ đi sau khi để lại cho chị xấp ảnh và1 cái tát rõ đau.

Nhìn vào những tấm ảnh , chị không tin vào mắt mình nữa. Chị đây sao không thể nào. Nhìn một hồi lâu chị nhận ra đây chỉ có thể là ảnh ghép,chị biết ai làm . Chẳng ai ngòai ông Long.ông đã gặp chị đưa cho chị 10000$ để chị rời xa anh,nhưng chị đã từ chối. Chị không trách ông vì ông cũng muốn điều tốt nhất cho con trai độc nhất của mk. Chị trách anh, sao anh không tin chị ,sao anh không nghe chị giải thích. ... Thất vọng , đau khổ chị giả nhà trọ ,thi trường đại học xa nơi này và lại trở về sống với gia đình. Chị muốn lãng quên và bắt đầu lại 1cuộc sống mới...

Còn anh , tưởng rằng khi đi hỏi tội chị xong là mk có thể chấm dứt. Nhưng trái lại anh lại càng sa sút tinh thần . Ngày nào cũng uống rượu , chơi bời với lũ bạn xấu. Người quản gia thấy anh như vậy không khỏi đau lòng , ông đã nói hết sự thật về những bức ảnh . Choáng váng , bàng hoàng ... Anh đi tìm chị nhưng điều vô ích. Anh tự trách bản thân sao lại hành xử như vậy, sao không điều tra kĩ, sao....không tin chị......

Tưởng rằng thời gian 1 năm đã khiến anh quên chị , quên những lỗi lầm đó. Hôm nay hát bài hát này anh mới nhận ra rằng, anh chưa hề quên chị , vẫn nhớ như in cái ngày anh tát chị, cái ngày anh làm trái tim chị tan nát ,vẫn mong chờ được gặp chị để nói câu xin lỗi.

Đêm , đi trên phố vắng anh bật khóc. **:'( buồn** ____________________________________________________

Hï chap này dài nha. Hôm nay chúng ta đã hiểu thêm về Tuấn. 1 ngày vẫn chưa kết thúc đâu m.n . Cũng trong tối nay nhân vật chính của chúng ta cũn sẽ biết 1 sự thật về bản thân,  ... về Rik....**bật mí thế thôi ;)**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net