•Kì 3: Lông gà•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ chiều, tại xóm Gà

Cái giờ mà nắng nó vẫn còn cao, là dân thành phố thì chắc phải than lên thở xuống, nhưng với lũ cái An thì khác, chai rồi. Cả đám tụ ở nhà con An, ồn ào sôi nổi, An cũng chỉ biết bất lực mà thôi, lên tiếng chúng nó lại hội đồng cho

"Đm lại cái đầm cuối xóm cho nhanh"

Tuyết cáu lên, ngồi nãy giờ cứ qua lại với nhau nên đi đầm nào, random cho lẹ. Đám kia biết Tuyết nó cáu rồi nên cũng im lặng, kéo nhau đi đầm

"Bỏ cái điện thoại lại, rớt đéo ai đền đâu"_Tuyết liếc mắt nhìn đám người

Đám người nào đó: "..."nhột quá, gãi thôi


Đứng cạnh cái đầm, chúng nó sắn áo sắn quần lên, mượn thuyền ông Tiêu mà chèo. Tuấn nó đảm nhiệm chèo Tuyết, còn An chèo Linh, Kiên bị bỏ lại khóc thét, anh em gì tầm này nữa

Chúng nó chỉ lấy ngó với quả sen thôi, cái Linh chồm người xuống những An lại cản, bảo không được thì thôi đừng với, Linh cũng nghe theo mà chẳng hỏi gì nhiều, ra đến gần giữa đầm, Kiên vì bao tử mà nhiệt tình "phá hoại",  bỗng cậu ngó thấy thứ gì đó rồi vớt lên

"Ê chúng mày, có lông gà này"

Cả đám ngạc nhiên, gà nào ở đây? giữa đầm luôn đó

"Bên này cũng có nè, hình như là đuôi"

Tuấn và Tuyết cùng lên tiếng, trên tay là vài cọng lông gà còn ướt, cả đám nhìn nhau, đừng bảo là có ai vặt lông gà xong xả xuống đây nha. Bắt được tần sóng của đồng bọn, chúng cùng chèo vào trong, chắc phải báo với xã thôi

"Ê, đây là lông gà....mấy xóm trong xã bị mất gà..."

Kiên lên tiếng, khuôn mặt bày vẻ nghiêm trọng, đương nhiên, chơi với nhau từ cái hồi cởi truồng tắm mưa mà còn không hiểu ý nhau nữa. Cả đám đạp xe lên xã, giữa tiết trời nóng ran, cơn gió mát thổi vù vù bên tai, tóc của mấy đứa con gái cứ thế mà bay theo gió, An như nhớ được gì đó sực lên tiếng

"Chúng mày nghe chuyện về cái Đầm hồi nãy chưa"

"Rồi"_Một sự đồng thanh không hề hiếm có của nhóm, mấy cái chuyện đó thì nghe rồi, hồi ấy cứ thích nghe chuyện do ông bà kể, nên mấy cái huyền ảo như Đầm Sen Xóm Gà*, Đốc Binh Kiều thì chúng nó rõ lắm

...

"Chắc không phải đâu"

Linh lên tiếng phản bác, nó hiểu đám này lắm, việc gì cũng tin cả, Tuấn cũng hưởng ứng theo, chúng nó an ủi nhau rồi kéo lên xã


"Tuấn, tao thèm trà sữa"

Cái Tuyết giật giật góc áo của Tuấn, mắt hướng về quán trà sữa. Tuấn thở dài, đành phải vào mua, ở nhà nó là con gái nên ba má thương nó lắm, nó về mà mách lẻo lại khổ, phận làm con trai mười hai bến nước mà

"Mua giùm luôn đê bạn" 

An với Linh đưa tiền, mắt lấp lánh nhìn Tuấn, còn tay chân thì đã sẵn sàng hành động nếu cậu từ chối, Tuấn khóc nhiều chút trong lòng, Kiên cười ha hả, tội nghiệp thằng bạn

Chúng nó đang hút trà sữa, rôm rả đi trên đường, mải chơi nên đã quá giờ, ánh chiều tà chiếu vàng cả khuôn mặt, An dẫn đầu nhóm nhảy chân sáo, chẳng mấy chốc phải chia tay cái Linh và Kiên, chào tạm biệt rồi cùng Tuyết và Tuấn* bước về nhà. Đoạn cả ba đứa nghe bà Tư với má Tám buôn dưa với nhau cũng nán lại hóng chuyện

Được một hồi lâu thì má Tám lên tiếng hỏi

"Tao nghe nói chúng bay tìm thấy lông gà ở đầm à, có sao không?"

Bà Tư cũng gật nhẹ đầu coi như phụ họa, lũ cái An nhìn nhau rồi cười bảo không sao. Trời dần sẫm màu, An cũng phải về nhà, cúi chào bà Tư và má Tám rồi về nha, Tuyết với Tuấn cũng phải về thôi


Đến nhà, má An mắng nó bảo đi tắm, An bũi môi nghe theo, bà Nội với ba chỉ biết phì cười. Ngồi trên giường, An cứ suy tư, từ cái hồi sáng là nó đã thấy...um..nói sao nhỉ, cảm giác như có cái gì đó sắp ập đến vậy. Thở dài một hơi, nó thả người nằm xuống giường, nhắm mắt chờ má gọi dậy ăn cơm

Tíc Tắc! Tíc Tắc!

Đồng hồ kêu lên liên tục theo nhịp, An mở mắt ngồi bật dậy, nó mơ thấy một giấc mơ nhưng lại chẳng nhớ đó là gì. Nhìn xuống thì thấy chăn được đắp lên người, nó nhìn đồng hồ. Ôi vaiz, mười giờ đêm rồi, sao má không kêu nó dậy ăn cơm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, nó rón rén bước đi, nhà thì tối om, An chắt lưỡi bật đèn pin điện thoại mò xuống bếp. 

Cạch!

Bếp sáng lên, nó bước lại gần bàn ăn thì thấy một mẫu giấy ghi chú màu vàng, trên đó là dòng chữ đúng kiểu của phụ huynh, không hề nắn nót, nó banh mắt ra gắng đọc:

"Thấy mày ngủ ngon quá nên tao không gọi mày dậy, con gái lớn rồi tự đun đồ mà ăn"

An chán nản nhìn tờ giấy, tình mẹ con thật cảm lạnh. Bật bếp gas lên đun nóng, hôm nay có món sườn xào chua ngọt và canh bí đỏ đậu phộng, tuyệt. Nó hí hửng xới cơm, ngồi một mình giữa căn bếp mà chẳng thấy có tí gì là buồn, thì có cái gì để buồn đâu. Không gian yên ắng đến lạ thường với cái xóm ồn ào này, nó bật nhạc, mở nhỏ Volum lại, miệng nhẩm theo tiếng nhạc

Dịu dàng là ngày em đến

Giọng nàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên xiêu lòng từng đêm mong ngóng

Bầu trời giờ là sân khấu

Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu

Khiến trái tim lạc quên lối v-

Chưa kịp hát kết câu cuối, An đã dừng lại...vừa rồi nó đã nghe thấy gì vậy? Tiếng gà? An lắc lắc đầu, ăn nốt miếng cơm trong miệng

Quác!

...

"Khụ Khụ Khụ.."

An nghẹn cơm kho sù sụ, một tay đập mạnh vào lồng ngực, tay còn lại lấy nước uống. Nó đứng im một chút

Quác Quác Quác!

Bỏ rồi, An vội dọn bàn, nói dọn nhưng hốt hết vào bồn, cầm điện thoại gọi nhóm cho mấy đồng chí, tay run lên cầm cập. Lại nữa, cảm giác khó chịu này lại ập đến

[Kết thúc kì 3]

______________________________________

*Đầm Sen xóm Gà là chuyện bịa của tác giả*

21h24-pm
7/4/2022

(1104 từ)

Kí Bút: Mộng Tử Hiên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net