Chap 2: Con đường đến địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đối với Khôi Vũ trở thành quân nhân là một cực hình nặng nề, không được làm những việc bản thân thích, phải sống theo một lối sống tuân thủ mọi quy tắc kỷ luật. Không những thế nơi bố anh bắt anh đến là một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, doanh trại đó nằm sâu trong vùng núi phía Tây Bắc, giáp ranh với vùng biên giới, hết sức hoang vu, heo hút. Bản thân Khôi Vũ là một người yêu tự do, thích sự khám phá ra những điều mới mẻ. Làm sao anh có thể chịu đựng được một cuộc sống gò bó như vậy đến hết đời cơ chứ. 

      Mới nghĩ tới việc phải cắt đi mái tóc đang ngót nghét chạm tới mí mắt thôi Khôi Vũ đã tức điên lên. Những cơn giận vẫn chỉ có thể dâng lên được một lúc rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt. Bởi hiện thực đã không thể thay đổi, dù có làm gì thì vẫn sẽ chỉ có một kết quả duy nhất. 

      Khôi Vũ thừa nhận rằng chắc chắn anh không thể nào thắng được bố mình trừ khi anh chết. Nhưng anh vẫn băn khoăn tại sao ông lại làm vậy với anh, thật độc ác, đó không giống việc mà những người bố nên làm. Anh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa khi không thể làm điều mình muốn, anh đã suy nghĩ liệu nếu anh quyết định từ giã cõi trần này thì bố anh có hối hận hay không....

      Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, Khôi Vũ thở dài nặng nề. Bỗng trong đầu anh lại hiện lên một ý nghĩ rằng biết đâu đây sẽ lại chính là con đường đúng đắn. Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh bác bỏ ngay lập tức. Với một cuộc sống hết sức cực khổ như vậy cho tới hết đời thì không đời nào có thể là con đường đúng đắn được. Đó là địa ngục.

      Cuối cùng thì cũng tới ngày anh phải rời xa mái nhà thân yêu, xã hội loài người và bước vào cuộc sống của người nguyên thủy. Ban đầu anh nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ đưa anh thẳng tới doanh trại. Nhưng không, bố mẹ chỉ đưa anh tới điểm mà xe quân dụng sẽ đến đón những người lính tương lai. Bởi con đường tới doanh trại không phải là con đường mà xe con bình thường có thể đi được.

      Chào tạm biệt bố mẹ, Khôi Vũ leo lên chiếc xe quân dụng 19 chỗ nhưng trở tới 31 con người chen chúc nhau, thật may anh đến sớm nên đã chiếm lĩnh được một chỗ ngồi trong góc. Những người tới muộn thì phải đứng, thậm chí ngồi đè lên nhau. Thi thoảng chiếc xe chạy tới khúc cua, những "hành khách" ở phía sau cũng nghiêng ngả theo. Vì ngồi phía trong góc nên Khôi Vũ không tránh khỏi việc bị những người ngồi ngoài chèn ép, nhưng vì thân hình anh cũng là thuộc dạng cao to nên không đến mức bị đè cho bẹp dí như những thanh niên gầy ốm ở hàng ghế phía trên.

      Con đường miền núi gồ ghề, xóc nảy kèm theo việc đang càng ngày càng di chuyển tới những vùng cao hơn nên Khôi Vũ cảm thấy khá chóng mặt và ù tai. Như vậy cũng chưa là gì so với việc những người "anh em" ngồi xung quanh anh bắt đầu làm quen nhau, cười đùa vui vẻ vì sắp về sống chung một "nhà". Những người đàn ông thô lỗ họ tranh nhau nói chuyện, tranh nhau la hét như chưa từng được làm việc đó trước đây vậy. Đầu Khôi Vũ như muốn nổ tung vì tiếng ồn. Thiết nghĩ bây giờ mới chỉ đang ngồi trên xe để tới đó thôi mà đã ồn ào như vậy thì tới lúc sống chung họ còn sẽ làm ra những hành động gì nữa. Ước mơ của anh là được ngồi vẽ tranh ở một cánh đồng xanh mướt yên tĩnh chứ không phải là sống ngày qua tháng nọ với những người đàn ông ồn ào này. Nhưng hiện tại anh chỉ có một ước mơ duy nhất chính là những việc xảy ra với anh gần đây chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh lại thì anh đang nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà. Ước mơ "nhỏ nhoi" đó của anh đã bị dập tắt ngay khi cơn tê buốt từ bàn tay truyền tới. Khôi Vũ thầm mắng chết tiệt cái thằng cha bên cạnh đã ngồi đè lên tay anh nãy giờ. Nội tâm của Khôi Vũ gào thét từng hồi điên cuồng.

      Bỗng nhiên người bên cạnh vừa mới đè chúng tay anh cất lên tiếng nói:

"Ôi chao, xin lỗi cậu nha tại bên chỗ này chật quá. Mà cậu tên gì thế?"

      Khôi Vũ rằn lòng nuốt xuống cơn giận mới chồi lên, cười cười đáp:

"Trần Khôi Vũ,  gọi tôi là Vũ được rồi"

      Bản chất con người anh không phải là người khó kết bạn, thậm chí là người dễ gần. Ít nhất thì anh cảm thấy như vậy. Anh nghĩ kết giao thêm được nhiều người bạn mới là một việc hết sức tuyệt vời vì anh thích được tự do đi giao du đó đây. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại của anh không phải là được đi chu du kết bạn đó đây mà phải kết bạn với người sẽ sống chung với mình trong chiếc lồng sắt khổng lồ, ngày ngày lao động khổ sai đến cuối cuộc đời. Mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai sau này trong lồng ngực anh lại dâng lên sự bức bối khó chịu. Anh ghét việc này.

      Người bạn bắt chuyện với anh cũng đáp lại, giọng nói phấn khích:

"Tên cậu đẹp thật, tôi tên Đào Đình Nguyên, sau này mong cậu giúp đỡ"

      Nói xong cậu trai trẻ liền đưa tay vỗ vỗ lên vai Khôi Vũ. Anh cũng gật gật đầu. Cậu thanh niên Đình Nguyên này trên sống mũi có gác một gọng kính, da dẻ trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn trông có vẻ như những thanh niên tri thức yếu đuối cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở nhưng trên gương mặt lại mang một niềm vui phấn khích, hớn hở tới lạ khi chuẩn bị trở thành một quân nhân. Có lẽ cậu ta không biết sau này bản thân sẽ phải trải qua những gì nên mới thích thú như vậy. Chẳng bù cho anh, mặc dù anh có một thân hình khá cơ bắp săn chắc, rất thích hợp để làm những công việc khổ sai như trở thành một người lính nhưng trên mặt anh hiện tại chỉ có thể viết lên mấy từ "suy sụp" "đau đớn" "tiều tụy" "dằn vặt". Khôi Vũ nén nỗi đau vào sâu trong đáy lòng và tiếp tục chịu đựng những tiếng la hét xung quanh cho tới khi tới doanh trại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net