Chap 4: Tiểu đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi nghe thấy câu hỏi, Khôi Vũ hơi ngơ ngác, người đàn ông đó không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh. Hỏi anh tên gì để chuẩn bị cho anh nhận một hình phạt mới sao? Khôi Vũ thầm cầu nguyện cho bản thân, trả lời:

"Tôi tên Trần Khôi Vũ"

      Sau khi anh trả lời người đàn ông đưa mắt nhìn những người đang đứng phía sau lưng anh, sau đó ra hiệu cho anh đi theo lên thềm đá. Khôi Vũ bán tính bán nghi đi cùng hắn, linh cảm cho anh biết được rằng sắp có chuyện chẳng lành. Quả là như vậy, người đàn ông bắt đầu hô lớn xuống phia bên dưới, tiếng hô vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn:

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Lê Vũ Phong, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là sĩ quan huấn luyện của các cậu, cứ gọi tôi là trung đội trưởng là được rồi. Và bên cạnh tôi đây chính là đồng chí Trần Khôi Vũ, cũng sẽ là tiểu đội trưởng của các cậu sau này"

      Khôi Vũ bị lời nói của hắn làm cho choáng váng, anh hết sức hốt hoảng, nghĩ bản thân nghe nhầm, anh liền hỏi lại:

"Cái...cái gì?"

      Vũ Phong không quan tâm đến câu hỏi của anh, nhưng hắn bắt đầu giải thích cho những thành viên đang ngơ ngác bên dưới:

"Như các cậu đã thấy, tổ đội chúng ta có 31 thành viên. Và mục đích của tôi chính là chọn ra 1 người ý thức kém nhất trong 31 con người để trở thành tiểu đội trưởng. Tại sao tôi lại lựa chọn như vậy? Trong quân ngũ chúng ta, chức vụ lớn đều sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn người khác. Cho nên, kể từ ngày hôm nay trong tổ đội có xảy ra sai phạm gì thì tiểu đội trưởng sẽ là người chịu phạt đầu tiên"

       Khôi Vũ nghe hắn nói xong thì há mồm trợn mắt, anh thật không thể tin được rằng tiêu chí để chọn lựa chức vụ trong quân ngũ lại kỳ lạ như vậy. Theo lẽ thường thì sẽ phải chọn ra một người ưu tú nhất, đằng này hắn lại chọn người có ý thức kém nhất. Mà khoan, rõ ràng những người xô đẩy chen lấn hàng lối kia mới là người có ý thức kém nhất mà, anh là nạn nhân mà, mắc mớ gì lại nói anh là người có ý thức kém trong lần đầu gặp gỡ? Tên điên này mắt gắn sau đầu hả? Khôi Vũ đang chửi rủa điên cuồng trong lòng, anh uất ức tới mức cứng họng, không nói thêm được câu nào. Trung đội trưởng Vũ Phong thong thả nói tiếp:

"Bắt đầu từ hôm nay có vấn đề gì thì hãy báo cáo với tiểu đội trưởng của các cậu, cậu ấy sẽ có nhiệm vụ chuyển lời tới tôi. Tôi rất bận nên chỉ phụ trách huấn luyện các cậu thôi. Rõ chưa?"

      Những người phía bên dưới mặc dù ù ù cạc cạc nhưng vẫn đồng thanh hô "Rõ!"

"Được rồi, tất cả chú ý quay trái, quay! Đi thẳng theo hướng đó sẽ có người hướng dẫn ký túc xá cho các cậu"

      Kết thúc khẩu lệnh, mọi người đều răm rắp nhanh chóng làm theo. Tới khi mọi người đi hết, Vũ Phong quay sang thấy Khôi Vũ vẫn còn đứng sau lưng hắn, không nhúc nhích. Thắc mắc:

"Sao cậu còn chưa đi?"

"Rõ ràng trung đội trưởng đây đã thấy có người chen lấn xô đẩy, tại sao vẫn phạt tôi?"

       Khôi Vũ không nhịn nổi nữa, lúc này anh mới lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hỏi hắn những gì anh thắc mắc và phải chịu đựng nãy giờ. Nhưng hắn lại híp đôi mắt sắc bén, nhếch miệng, thả lại cho anh mấy hai chữ "Tôi thích" rồi bỏ đi. Trơ trẽn, quá trơ trẽn, sao trên đời lại có người như vậy chứ? Đầu Khôi Vũ bốc khói nghi ngút, nhưng không biết chút giận vào đâu, chỉ có thể nghiến răng thấp giọng chửi thề, đủ để chỉ mình anh nghe thấy:

"Tên khốn chết tiệt, với cái tính cách đó thì suốt đời suốt kiếp một con ruồi cũng không thèm đậu vào người anh"

      Khôi Vũ hậm hực sách túi hành lý vào kí túc xá. Lúc bước trên con đường tới kí túc anh chợt nhận ra doanh trại quân sự này thực sự rộng lớn. Không chỉ rộng lớn, những tòa nhà cũng rất khang trang, sạch sẽ, không hề giống một nơi lụp sụp vùng sâu vùng xa như anh đã tưởng tượng trước đó. Điều này khiến anh cũng an tâm hơn một chút, ít nhất thì anh sẽ không phải dành phần đời còn lại cho một nơi tồi tàn.

      Những người ở căn phòng kí túc của anh cũng khá hòa đồng và vui vẻ. Khi anh bước vào phòng mọi người cũng chào hỏi cười đùa nói chuyện với anh như bình thường. Khôi Vũ đã nghĩ  sự cố ban nãy sẽ khiến mọi người sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Nhưng thật may là không có. Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng của anh có 8 giường nhưng chỉ có 7 người. Sau khi chào hỏi nhau xong thì cũng là lúc tiếng kẻng báo tới giờ ăn cơm, mọi người cũng nhanh chóng thay quần áo và cùng nhau tới nhà ăn.

      Họ làm quen với nhau rất nhanh, trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói. Lòng Khôi Vũ cũng nhẹ nhàng một chút. Bỗng có một tiếng đồ vật rơi tung tóe, vì phòng ăn rộng nên tiếng khay kim loại tiếp xúc với mặt đất rất lớn và vang. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía âm thanh phát ra. Khôi Vũ đã nhanh mắt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là cậu thanh niên trắng trẻo - Đình Nguyên. Đình Nguyên đang bị vây quanh bởi 3 người thanh niên khác, trên người cậu ấy dính đầy thức ăn, chắc hẳn do khay để cơm đã đổ vào người cậu ấy. Một trong số 3 người đứng đó cười khẩy nói: 

"Ô, đụng phải bọn tôi mà không xin lỗi sao, hay do cái mắt kính vướng víu này của cậu làm chắn mất tầm nhìn của cậu hả?"

      Nói xong hắn còn lấy tay gẩy gẩy mắt kính của Đình Nguyên khiến cậu lùi lại một chút, nhưng cậu vẫn lên tiếng đòi công bằng cho bản thân:

"Rõ ràng là các cậu cố ý đúng trúng người tôi trước"

      Một tên khác trong số đó nghe xong liền tiến lên áp sát Đình Nguyên, thấp giọng đe dọa:

"Này...cậu không biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào hay sao mà nói giọng điệu đó?"

      Trán Đình Nguyên rỉ một lớp mồ hôi, lòng bàn tay cũng vậy, cậu nắm chặt lấy gấu áo, mặc dù giọng run run cậu vẫn không chịu thua thiệt, nói:

"Cậu mới là người phải xin lỗi tôi..."

     Tên đó nghe xong câu nói, gân xanh nổi đầy trán. Hắn dữ tợn giơ cánh tay của mình lên. Dự là tiếp theo đó cánh tay sẽ giáng một đòn mạnh mẽ xuống khuôn mặt trắng trẻo của Đình Nguyên. Đình Nguyên theo phản xạ nhắm mắt lại để chuẩn bị hứng chịu đòn này. 

      Không xong rồi. Khôi Vũ chửi thầm trong lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net