❄️❄️06❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi Yedam mở mắt thức dậy cũng đã là câu chuyện của 10h sáng. Nếu không phải có mẹ Bang gọi điện, tiếng chuông điện thoại kéo anh tỉnh thì chắc không phải chỉ là 10h thôi đâu. Yedam mắt nhắm mắt mở bấm nghe, tiếng mẹ Bang oang oang:

- Ya, thằng con giời đánh này, sao lâu nhấc máy thế hả? Doyoungie đâu?

- Mẹ, tại sao lại gọi cho con rồi hỏi Doyoung đâu? rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy?

- Hai đứa đều là con nhé, nhưng đứa nào ngoan hơn xinh hơn thì cưng hơn. Mà mẹ nói mày nè, tối qua hai đứa mấy giờ về? ngủ có ngon không? Doyoungie có thấy thoải mái không?....

Không đợi mẹ Bang hỏi tiếp, Yedam phải vội cắt lời, không màn chất vấn này không có hồi kết mất:

- Mẹ, chúng con ổn, mẹ gọi con chỉ để hỏi thế thôi thì con cúp máy đây.

- Khoan, từ từ xem nào, mẹ gọi m vì mẹ không gọi được Doyoungie thôi nhé. Mẹ dặn này, tối 2 đứa về đây ăn cơm nhé, mẹ nhớ hai đứa quá.

- Con biết rồi, tối con đưa Doyoung qua.

Nói rồi anh nhanh tay tắt máy, nghe giọng mẹ Bang thêm một hồi nữa chắc anh ong đầu quá.

Yedam khẽ nhổm dậy, đầu có chút đau, hôm qua anh uống cũng hơi nhiều nên có chút đau đầu là đúng rồi. Đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, anh lau qua mái tóc hơi xoăn cho bớt nước rồi bước ra ngoài.

Yedam có chút ngạc nhiên, phòng khách được lau dọn sạch sẽ, cửa sổ, cửa ban công được mở ra để đón nắng, đã lâu lắm rồi anh mới thấy căn hộ nhà mình được nắng chiếu vào thế này. Hằng ngày, không đi sớm thì cũng vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà, chẳng mấy khi anh có dịp mở cửa hay ngắm nắng thế này cả. Bước mấy bước đến cửa ban công, anh nhìn thấy có con thỏ trắng đang vui vẻ vừa hát ca vừa tưới cây, dưới ánh nắng buổi sáng mùa đông, nhìn con thỏ trắng cười rạng rỡ, nụ cười đẹp hơn cả nắng.

Doyoung nghe động nên quay lại, thấy anh em nói:

- Yedam-ssi, anh dậy rồi ạ, em làm ồn làm anh dậy ạ?

Yedam bước tới ban công, đưa tay xoa đầu con thỏ:

- Gọi anh là Yedam thôi, em đâu có hát lớn đâu, mà cửa nhà anh cửa nào cũng cách âm tốt lắm nhé. Ngốc nghếch.

Doyoung nghe thấy có người mắng mình ngốc thì có chút nhạy cảm, em phồng má chu mỏ cãi lại:

- em không có ngốc.

Yedam nhìn phản ứng của em mà bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má bánh bao kia:

- Ừ thì không ngốc.

Giờ anh mới để ý mấy chậu cây nhỏ dưới chân. Ban công này ngày trước chỉ là nơi đón bụi, hoặc rảnh tay quét nhà thì anh hất rác ra đây chờ cuối tuần có người đến dọn, giờ được em lau sạch sẽ, còn có thêm mấy chậu cây, chậu hoa nhìn đầy sức sống.

- Mấy chậu cây này ở đâu vậy?

Doyoung nghe anh hỏi thì giật mình, đặt vội bình tưới xuống, hai tay đan lại, đầu cúi xuống, mặt đầy áy náy:

- Dạ, là em vừa đi mua ạ? em thấy ban công rộng, đón nắng mà trống quá, nên em đi mua rồi sắp xếp lên đây ạ. em xin lỗi vì chưa hỏi anh đã tự ý làm.

Nói xong em ngước mắt lên nhìn anh, anh trợn tròn mắt, em giật mình rụt cổ lại, nhìn như con thỏ đế vậy. Doyoung vội vàng cuống quýt:

- Anh không thích ạ? em xin lỗi, em xin lỗi, để em dọn đi ngay ạ, em xin lỗi anh.

Nhìn thấy em cuống cuồng vừa xin lỗi, vừa vội vàng ngồi xuống gom mấy chậu cây lại, trong lòng anh chợt chua xót: "em sợ mình đến thế cơ à? Mà rốt cuộc, con thỏ nhỏ này phải chịu bao nhiêu bắt nạt mà em lại sợ hãi xung quanh đến thế cơ chứ?"

Yedam cúi xuống cầm cổ tay em ngăn lại, anh co chân ngồi xuống ngang tầm em, xoay vai em để đối diện với mình:

- Anh đã nói gì đâu nào? anh rất thích, nhìn rất đẹp. Anh chỉ ngạc nhiên là làm cách nào em đi mua cây, dọn dẹp, rồi sắp xếp chúng ngay ngắn thế này được vậy? Lạ chỗ nên không ngủ được à?

Nghe những lời dịu dàng của anh, tâm lý em mới ổn định hơn, em ngước mắt đã có chút ươn ướt nhìn anh, anh cảm giác mình vừa bắt nạt trẻ con vậy. Anh phì cười, đưa tay lau nước mắt cho em, tay em toàn đất là đất, anh sợ em lấy tay lau vội rồi đất cát vào mắt thì khổ nữa.

- anh thích thật ạ?

Yedam gật đầu. thấy thế em mới nhoẻn miệng cười:

- Không phải lạ đâu ạ, là em chưa quen giường ngủ ở đây lắm, nên em dậy có chút sớm thôi ạ.

Anh lại phải phì cười với em:

- Không lạ, nhưng chưa quen, Doyoungie đáng yêu thật đấy nhờ.

Câu nói vang lên, cả hai cùng giật mình. Em giật mình ngại ngùng vì lời khen của anh, anh giật mình vì cách gọi em có phần thân thiết do anh tự phát ngôn ra. Tại mẹ Bang đây mà, sáng ra đã gọi cho anh Doyoungie Doyoungie hoài, làm anh nhịu theo luôn rồi. Chợt nhớ tới mẹ, anh vội chuyển chủ đề để đỡ ngại ngùng.

- Doyoung, mẹ gọi bảo tối dẫn em về qua nhà ăn cơm, nhà ba mẹ cũng gần đây, nên qua tối qua đó nhé.

Doyoung cũng vội hùa theo chủ đề mới của anh:

- dạ vâng, được ạ.

Yedam lại nhớ ra thêm một vấn đề:

- À, mẹ nói gọi cho em không được, điện thoại của em đâu?

Doyoung nghe thấy, mặt tiu nhỉu:

- sáng em làm rơi, xong đẩy xe chở cây qua, hỏng mất rồi ạ.

Em vừa nói vừa xoè chiếc điện thoại cảm ứng đời đầu, còn bị nỡ nát ra cho anh xem. Anh nhìn xong cũng hết hồn:

- không ném đi còn giữ lại làm gì, còn cầm như kia, kính vỡ làm đứt tay thì sao?

Anh cầm chiếc điện thoại không còn hình thù là cái điện thoại kia ném vào thùng rác. Cầm tay em xem có bị sao không, nhưng nghe thấy em lầm rầm:

- Sao anh lại vứt đi chứ, sửa đi vẫn dùng được mà...

Yedam sau khi ngó thấy tay em vẫn ổn, thì thả ra:

- Lát anh mua cho em một cái mới, coi như là quà thưởng em trang trí cho ban công căn hộ đẹp thế này.

Em nghe anh nói thế, thì vội vàng xua tay:

- không sao đâu ạ, em có tiền mà, lát em sẽ chọn mua cái khác.

Anh nhìn em nhíu mày:

- anh có mua cho không em đâu, là quà cảm ơn cơ mà. ai lại từ chối quà cảm ơn bao giờ.

Nghe anh nói thế em chỉ còn biết yên lặng gật đầu. Anh cười khẽ, anh lăn lộn bao năm trên thương trường rồi, mấy vụ gài này anh rành lắm thỏ con nhé.

Bỗng một âm thanh vang lên, sau khi nghe thấy Bang Yedam thực sự muốn kiếm một cái lỗ nào đó trên mặt đất để chui xuống. Là tiếng bụng anh vì đói mà kêu ọc ọc. Doyoung thấy thế thì vội vàng:

- Úi, em quên mất, qua anh uống bao nhiêu bia rượu, sáng nay dậy muộn, chưa ăn gì, thế mà cứ đứng nói chuyện lung tung hoài. Anh rửa tay đi, em nấu canh giải rượu cho anh rồi.

Nói rồi cuống cuồng chạy vào bếp, rửa tay, sắp đồ ăn lên bàn cho anh. Anh nhìn em, lại ngây ra. Anh có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mà không phải là mama đại nhân. Ngồi vào bàn, trước mặt nghi ngút khói, có cơm, có canh, có thức ăn, có banchan, trong tim nhói lên một cảm xúc khác lạ. Anh húp mấy miếng canh, ngẩng lên thấy em đang nhìn chằm chằm, anh phì cười:

- Canh ngon lắm, cảm ơn em nhé.

Doyoung thở hắt ra, em chỉ sợ anh thấy mặn hay thấy nhạt, vì em nấu canh theo cảm nhận của em, oà, thế là anh chung khẩu vị với em luôn này, sau dễ dàng nấu nướng rồi. Anh ăn hết canh, đưa bát xin em thêm một phần canh nữa. Chợt nhận ra, em nãy giờ chỉ đứng nhìn:

- Sao em không ngồi ăn chung với anh?

Doyoung cẩn thận bưng bát canh cho anh, anh thấy thế đưa tay ra đón giúp em. Đặt bát canh xuống, anh lại nhìn em chờ câu trả lời:

- Dạ, em ăn rồi, anh ăn đi ạ.

- Rốt cuộc là em dậy từ mấy giờ vậy?

Vừa dọn dẹp, nấu cơm, còn mua cây, sắp xếp lại ban công. Anh tự hỏi là do anh ngủ quá nhiều hay do em ngủ quá ít. Doyoung nghe anh nói, không đáp mà chỉ cười hì hì.

- Anh ăn xong xếp bát vào chậu lát em rửa nhé ạ, em đi tưới nốt mấy cái cây ạ.

Yedam vừa chậm rãi ăn cơm, vừa ngắm bóng nhỏ kia ngoài ban công đang tỉ mỉ chăm sóc đám cây. Ăn xong, anh dọn dẹp bát đũa thả vào chậu, mở nước định rửa mấy cái bát thì em chạy vội vào:

- ơ, em bảo anh xếp vào thôi chứ để em rửa được rồi ạ.

Anh nhìn em nhíu mày:

- Anh rửa được mà, anh không phải công tử bột, anh tự lập mấy năm nay rồi đấy nhé. Em nấu cơm dọn nhà rồi để anh rửa bát cho, cũng là bát anh ăn mà. Em cứ chăm nốt mấy cái cây đi, đợi anh rửa bát xong, lại anh bảo.

Em nghe anh nói thế mới chịu buông tay đi ra làm nốt việc của mình. Xong xuôi, rửa tay sạch sẽ, em ra ghế sofa ngồi, anh đưa em cốc nước ấm vừa rót:

- Doyoung, em vào thay quần áo đi, đi ra ngoài với anh một lát. Mặc đẹp vào nhé, mặc bộ vest đen hôm nọ mẹ chọn cho em đấy!

Em nghe anh nói, không biết đi đâu, nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời. Đợi đến khi em thay xong, đi ra, thấy anh cũng đã thay ra một bộ vest đen, khoác áo choàng cũng màu đen bên ngoài. Anh thấy em đi ra, mỉm cười một cái rồi chạy vào phòng thay đồ, mang một chiếc áo phao đại hàn dày cộp ra khoác cho em:

- Bên ngoài lạnh lắm, khoác thêm áo này nhé.

Khoác áo cho em xong, dắt tay em đi xuống nhà xe.

Anh mở cửa cho em bên ghế lái phụ, rồi anh vòng qua lái xe. Cả đoạn đường anh chẳng nói gì, em định hỏi anh, chưa kịp hỏi đã thấy anh dừng xe lại, anh dặn em ngồi im trong xe đợi anh, rồi anh chạy đi mất. Em chán nản ngó ngang ngó dọc, thấy cảnh vật có chút quen quen. Em với tay nghịch mấy con mèo bông anh xếp trước mặt. Đợi một lúc, em thấy anh cất cái gì đó vào cốp xe, rồi lên lái xe đi tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa, anh dừng hẳn. Em nhìn bên ngoài, tay em nắm chặt, đôi vai nhỏ run run. Anh quay sang nhìn em, kéo tay em lại về phía mình, khẽ mở những ngón tay đang bấu chặt của em ra, nắm tay em. Anh tin, khi làm vậy sẽ giúp em bình tĩnh hơn, em nhìn bàn tay lớn của anh đang nắm tay mình, rồi ngước đôi mắt đỏ hoe mấy tầng nước nhìn anh, em bé thỏ mếu máo:

- sao anh lại biết chỗ này thế ạ?

Anh vươn tay còn lại, lướt nhẹ lau nước mắt cho em:

- Anh hỏi cậu Hyunsuk, anh cảm thấy cần phải ra mắt đàng hoàng chứ. Nào, có định đem anh cho bố mẹ xem không?

Em nghe anh nói lại càng khóc to hơn. Đã lâu rồi, từ đợt đổ bệnh, em chưa có dịp đến thăm ba mẹ. Vậy mà anh lại đi hỏi rồi dẫn em đến. Em theo tay anh đỡ bước xuống xe. Anh dắt em vòng ra sau xe, thì ra lúc dừng xe là anh đi xuống chọn hoa và một ít quà mang cho ba mẹ, còn cả rượu nữa. Anh để em ôm bó hoa ly trắng, còn mình thì xách mấy túi quà. Doyoung đưa anh đi đến trước phần mộ của ba mẹ. Dọn dẹp qua cho sạch sẽ, cùng anh bày ra mấy món cúng lễ, anh vươn tay rót một chén rượu đặt xuống mời ba Kim. Xong xuôi, anh đỡ em quỳ xuống, anh nắm tay em, nói khẽ:

- Ba mẹ, con chào ba mẹ, con là Bang Yedam, con năm nay 27 tuổi, con hơn Doyoung 6 tuổi. Con hiện đang tiếp quản công việc quản lý công ty của gia đình con. Ngày hôm qua con và Doyoung đã tổ chức hôn lễ cùng nhau. Chúng con cũng đã hoàn thành giấy tờ thủ tục đầy đủ rồi ạ. Hôm nay con mới đến đây chào ba mẹ được, là con sai ạ. Con hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc Doyoung thật tốt. Mong ba mẹ yên lòng chấp thuận ạ.

Em nhìn anh, nước mắt lã chã tuôn rơi, rồi oà lên khóc nức nở. Anh vươn tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ an ủi em, giúp cho em bình tâm lại một chút. Thấy em đã bớt thút thít rồi, anh mới nói:

- Anh để Doyoung ở đây nói chuyện với ba mẹ Kim nhé, anh biết em có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ. Anh qua kia đợi em nhé.

Em khẽ gật đầu, anh thấy thế mới đứng dậy, đi lại một băng ghế dưới gốc cây cách đó một đoạn ngồi đợi. Anh với tay rút bao thuốc, châm lấy một điếu, nhìn theo bóng lưng nhỏ kia đang quỳ gối chống tay khóc đến thảm thương. Haizzz, rõ là dỗ cho đỡ rồi mới rời đi mà.

Anh vừa quay đi xa một đoạn, là em lại oà lên khóc, bao nhiêu tủi nhục mấy tháng qua trong em vỡ oà. Em như thành một đứa nhỏ mười mấy tuổi tìm sự an ủi của ba mẹ. Bước ra bên ngoài, bị mọi người tổn thương, bị đối xử tệ bạc nhưng em chưa một lần yêu đuối mà chùn chân, nhưng trước ba mẹ, em mãi mãi chỉ muốn là một đứa trẻ, muốn được ba mẹ vỗ về yêu thương, muốn được an ủi.

Em ngồi tựa lưng vào phần mộ của ba mẹ, khe khẽ kể cho ba mẹ chuyện dạo gần đây của mình. Khoe rằng được ba mẹ Bang đối xử tốt thế nào, khoe sức khoẻ mình đã tốt hơn sao, khoe cả việc kì sau em lại được đến trường học tiếp nữa. Trong tâm trí em thoáng qua bóng hình của anh, em mỉm cười:

- Ba mẹ, người vừa nãy ra mắt ba mẹ hiện đang là "chồng" của con đấy. Ba mẹ thấy anh ấy sao ạ? Con thấy anh ấy rất đẹp trai, anh ấy còn rất giỏi nữa, điều hành hẳn một công ty lớn. Anh ấy cũng tốt với con lắm. Nhưng con biết, sự xuất hiện của con đẩy anh ấy vào tình thế bị ép buộc. Con sẽ cố gắng để mấy năm nữa trả lại tự do hoàn toàn cho anh ấy. Ba mẹ đừng trách anh ấy gì nhé.

Em cứ ngồi thủ thỉ với ba mẹ Kim như thế, em nói không biết bao nhiêu chuyện, mặt trời đã dần ngả về tây. Anh sợ một lúc nữa trời tối, sẽ rất lạnh, mẹ Bang đã căn dặn anh rất kĩ thân thể em dễ bị nhiễm lạnh, nên anh vội bước đến phần mộ của ba mẹ Kim nhắc em đi về. Anh nói lần sau sẽ đưa em đến thăm ba mẹ Kim tiếp. Em gật đầu đồng ý. Cả hai cúi chào ba mẹ rồi mới ra xe.

Doyoung lên xe rồi vẫn lưu luyến nhìn theo hướng nghĩa trang. Anh thấy em cứ thất thần như thế, đành tự nhổm dậy với tay cài dây an toàn cho em. Em tự dưng thấy anh tới gần thì giật mình, chợt nhận ra mình ngốc nghếch quên cài dây an toàn. Anh thực hiện động tác chuẩn xác, nhanh gọn, nhưng em thì đã ngây ngốc lại càng ngây ngốc hơn. Mùi hương tóc của anh thoang thoảng đầu mũi em, Hương thơm mang theo khí lạnh mùa đông, trái tim em cứ thế mà đập bang bang. Vẫn là có anh kéo em về lại:

- Anh xuất phát nhé!

Em quay sang anh gật gật đầu. Anh nổ máy, lái xe chạy thẳng. Em vẫn ngoái lại nhìn, nhìn theo bóng dáng ba mẹ của em. Anh thấy vậy cất tiếng:

- Mỗi tháng anh sẽ đều đưa em đến đây thăm ba mẹ Kim nhé!

Em tròn mắt thỏ nhìn anh:

- Dạ, anh không phiền chứ ạ?

- Không phiền. * Vì ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà* - anh thầm nghĩ nhưng chỉ giữ trong lòng mà không nói ra.

Mặt trời dần khuất hẳn sau núi, xe của anh hoà vào dòng người nô nức. Chiêc xe bon bon chạy về phía trước. Trong xe là hai người đều có tâm tình vui vẻ. Tự dưng Yedam cảm thấy, hôn nhân chưa chắc đã là không tốt. Tự dưng Doyoung cảm thấy, bị bán đi chưa chắc đã là không tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net