chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ thanh

Việc Tĩnh vương bị người ám sát bị thương đã làm cả Tĩnh Hiên náo động. Chưa dùng ở đó, ngay hôm sau Hứa Vỹ lại đưa ra thông cáo toàn thiên hạ. Bởi vì lần này thích khách là do có người trà trộn vào đám khách nhân trong vương phủ, thế nên từ nay về sau nếu không có sự đồng ý của hắn vương phủ tuyệt đối không tiếp nhận khách nhân. Những vị khách còn lại trong phủ cũng được khéo léo mời đi, ai muốn lấy chồng thì tìm một nơi tốt để gả, ai muốn về quê sinh sống thì sẽ được cấp một số vốn làm ăn. Hứa Vỹ đối với việc này làm đến ngoan tuyệt, một mầm mống tai hoạ cũng không lưu lại.
Chỉ trong vòng ba ngày Nam Các trước giờ luôn náo nhiệt nay hoàn toàn sạch sẽ, trước sau chẳng có lấy một bóng người.
Tất cả việc làm của hắn Tây Môn Thiên Ngọc điều để vào mắt, chỉ là ngoài mặt vẫn không nói gì. Mãi đến khi nhìn phát chán với vẻ mặt cười tủm tỉm đến vô lại của ai kia, y mới không cam tâm tình nguyện mà nói ra.
" Vô tâm vô phế ! " chọc Hứa Vỹ ôm y cười đến đau cả bụng.
Tây Môn Thiên Ngọc bĩu môi bất mãn, tay nhỏ bé vươn ra nắm hai má Hứa Vỹ dùng sức kéo, này thì cười. Chợt phát hiện cổ tay là lạ, liếc mắt xem xét liền thấy trên cổ tay trắng nõn từ lúc nào lại có thêm một chiếc xuyến*.
Chạm tới chiếc chuông nhỏ nơi nút kết, tiếng chuông thanh thuý làm y yêu thích không buông tay.
" Thích không ? " kéo y lần nữa ngồi trên đùi mình, tay nhéo chóp mũi xinh xinh cười vô cùng đắc ý.
" Thích !!! " Tây Môn Thiên Ngọc thẳng thắn thừa nhận, y không phải nữ nhân không cần ra vẻ nũng nịu làm màu.
" Cái này có đôi nha...." nói rồi đưa thêm một cái nữa đến trước mặt y " giúp ta đeo vào "
Mắt phượng sáng như sao chăm chú nhìn Hứa Vỹ, đón lấy chiếc xuyến từ tay hắn, cẩn thận giúp hắn đeo lên cổ tay.
" Cái này được làm bằng gì ? " vuốt ve chiếc xuyến nơi cổ tay Tây Môn Thiên Ngọc tò mò hỏi, nhìn như tơ nhưng lại không giống thế a.
" Tóc của ta và ngươi cùng với tơ hồng Nguyệt lão " Hứa Vỹ ăn ngay nói thật trả lời, mà cái phần 'thật'ở đây bao nhiêu thì cũng chả ai có thể chứng thực.
" Tóc? " Tây Môn Thiên Ngọc buồn cười hỏi : " ngươi lấy tóc ta khi nào ?" sao bản thân người bị lấy là y một chút cũng không phát hiện.
" Thừa dịp ngươi ngủ a " Hứa Vỹ cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Cái đầu nho nhỏ khẽ gật, rời khỏi người Hứa Vỹ sau đó nhìn hắn mỉm cười nói : " A ! Hoá ra Tĩnh vương gia có sở thích thừa dịp người khác ngủ để trộm đồ, tại hạ lĩnh giáo !! "
Nụ cười trên mặt Hứa Vỹ méo xệch, nhìn cái người đang dạt dào đắc ý kia hận không thể lập tức đè y ra mà khi dễ một trận. Có chút vô lực phản bác.
" Cái gì mà trộm, người cũng là của ta cần phải trộm sao ? "
" Hừ ! Ai nói người là của ngươi ? Chúng ta còn chưa có thành thân a "
" Ta lập tức phái người sang Tề quốc cầu hôn, dùng kiệu tám người khiên đón ngươi vào Tĩnh vương phủ" có người nhanh chống lấy lòng, đuôi sói sau lưng vẫy a vẫy.
" Bổn công tử mới không cần ! " ai...ai cần kiệu phượng xe loan của hắn chứ. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng đến lợi hại. (Ngọc nhi khẩu thị tâm phi nha^^)
Hứa Vỹ xấu xa cười trộm, từ sau lưng ôm lấy người nọ, cằm gác lên vai y nhẹ giọng thủ thỉ :
" Ngọc nhi ta không hứa sẽ yêu ngươi đời đời kiếp kiếp " thân thể trong lòng theo lời hắn nói mà khẽ run. Hứa Vỹ thở dài xoay cả người y lại đối diện với chính mình, từng câu từng chữ kiên định nói ra : " thế nhưng Nam Cung Hứa Vỹ xin thề chỉ cần ta còn một hơi thở tuyệt đối sẽ không cô phụ Tây Môn Thiên Ngọc !! "
Tây Môn Thiên Ngọc chấn động, nhìn vào ánh mắt thâm tình bất hối của hắn tâm đột nhiên cảm thấy hết sức thoả mãn. Sung sướng ôm chằm lấy Hứa Vỹ.
Đủ rồi ! Chỉ cần lời này của hắn Tây Môn Thiên Ngọc không cầu mong gì hơn nữa.
Đôi khi biểu hiện tình cảm không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Chỉ cần ngươi đem tâm sự của mình nói cho ái nhân biết, cũng đủ để đối phương cảm nhận chân tâm chính mình.
Đời đời kiếp kiếp nói thật hay nhưng lại quá xa vời.
Mấy ai sống trên thế gian này thật sự cùng nhau trải qua cái gọi là'đời đời kiếp kiếp '
Cái bọn họ cần chỉ là một đời một kiếp, có thể nắm tay ái nhân bình bình đạm đạm mà trải qua quảng đời còn lại.
Nhân sinh nếu được như thế còn cầu mong chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammi