chap 21:Nhật Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Độc tính trên chân sau khi được giải trừ , ta hai ngày sau mới tỉnh lại , bên giường bệnh chỉ có mỗi Trúc Đào giúp  ta thay y phục , hắn lao mồ hôi mà cả khăn trắng điều biến thành màu đen cả.

"Đại ca , Tiên Tiếu hai ngày trước mang thuốc giải tới huynh vẫn còn ngủ say , hắn nói huynh nhất định phải trả nợ ..."

Ta nằm trên giường cười hắc hắc không nói gì , cái mà ta nợ hắn e là cả đời này trả không hết .

"Đại ca , huynh việc gì phải chịu giúp đệ một nhát kiếm "

Ngồi bên ngoài Trúc Đào thở dài , ta cũng biết cái gì là huynh đệ , nếu hôm đó là đệ chịu một nhát kiếm ta cũng nhất định nói mấy lời này.

"Nếu hôm đó ta bị kiếm đâm một nhát , đệ sẽ bỏ mặt ta không lo sao , chúng ta là huynh đệ , cái gì gọi là huynh đệ , chính là sống cùng sống , chết cùng chết ...."

"Đại ca , huynh nghĩ ngơi đi !"

Không biết hắn ngồi bên ngoài gương mặt biểu hiện thế nào , cách một tấm rèm thưa ta cũng khó biết , nhưng xem chừng tâm trạng hắn hôm nay không tốt.

...............

Ta xuống giường , bên ngoài có người hầu thay y phục , chủ yếu là hôm nay phải ra ngoài, cho nên quần áo cũng nên ít vải một chút .

Nào ngờ quần áo thế nào lại dày thêm năm lớp , trên đầu còn thêm một sợi dây buộc lên , toàn bộ điều màu xanh. Trước ngực mang một kim bài bằng vàng .

Nhìn Người hầu khép nép ta cũng không nỡ hành hạ họ , chỉ muốn lấy thêm một vật:

"Thất tinh kiếm của ta đâu?"

"Thưa ...ở chỗ Bạch gia !"

Ta rời đi tời chỗ tam đệ , hạ nhân nói đệ ấy đi hầu vi sư buổi sáng , ta lại không thể đến Bắc viện tìm người , cho nên thất tinh kiếm tự ta đi lấy vậy.

Vào tới thư phòng của Trúc Đào , là một căn phòng vô cùng sạch sẽ , đồ đạt ngay ngắn , ngay cả bức họa cũng sắp xếp đặt riêng một góc, Ta thấy Thất tinh kiếm đặt trên bàn liền lại nhìn một cái , lưỡi kiếm sao lại hóa thành màu đen thế kia , hơn nữa còn bị rỉ sét đến nứt mẻ.

Thất tinh kiếm như vậy lại bị hủy rồi ? Tại sao lại như vậy?

Chờ Bạch gia thêm hai canh giờ , ngồi tới tê cả mông , thôi thì ta đi làm chính sự trước , không lại có kẻ chê ta vô ơn , không đi cảm tạ hắn.

............................................

Ta trước cưỡi ngựa tới Tửu lâu, Tửu lâu mời ta tới Tiên phủ , gia thế nhà hắn.

Chân  bị thương còn chưa khỏi , chỉ là cao dược sức vào hầu như không còn cảm giác đau đớn, thuốc của Khởi Minh hẳn là thần dược.

Ta xuống ngựa đi vào Tiêu phủ , lúc tới chợ có mua thêm một giỏi quýt , dù sao cũng là tới nhà người ta cảm tạ , ta cũng nên biết lễ nghĩa , lấy một trái ăn trước là được rồi.

Đường vào phủ toàn liễu là liễu , hắn thích liễu như vậy , không biết đã từng thấy liễu nở hoa chưa?

"Tiêu công tử , thiếu gia nhà ta còn đang bận việc, phiền ngài chờ một chút !"

"Được !"

Kết quả ta uống năm bình trà lớn , ăn hết cả giỏ trái cây , ngay cả bóng người cũng không thấy , không muốn gặp thì bảo ta vào phủ hắn làm gì , một câu tiễn khách còn bớt cho ta một chút thời gian.

Bắt ta chờ , ta chơi với hắn , dù gì sổ nợ của ta điều ở chỗ hắn , có muốn ta đợi năm mười năm cũng phải đợi.

Đợi tới lúc mặt trời về tây , cả phủ thấp đèn ta vẫn cứ đợi , lúc hạ nhân bước vào cửa thấy ta còn giật mình:

"Tiêu công tử còn ở đây sao?"

Ta ngã ra ghế ngáp mấy cái , bụng đói tới hoa mắt chóng mặt:

"Ngươi còn nhớ ta ở đây sao? Đi nói với hắn nếu còn bắt ta đợi ít nhất cũng cho ta bát cháo trắng vài sợi dưa cải , đỡ cho ta chết đói ở đây"

"Công tử , thiếu gia nói nếu ngài hãy còn ở đây thì mời tới thư phòng gặp mặt "

Ta lại theo hạ nhân tới thư phòng , hôm nay đúng là đã rút hết ba năm kiên nhẫn tiếp theo của lão tử , hôm nay khả năng nhẫn nhịn tăng một bật.

"Thiếu gia , Tiêu công tử tới !"

Tiên Tiếu ngồi trong phòng , mặt thoa da phấn , bên bàn đặt một bình rượu , trong tay cầm một cuốn thi thư , lại nói với hạ nhân đưa ta tới:

"Đi lấy cho hắn một bát cháo trắng , vài sợi dưa muối tránh cho hắn nói ta bỏ hắn chết đói !"

Lời ta vừa nói ở đằng đông , hắn ở đằng tây đã biết , xem ra trong Tiên phủ tai mắt của hắn cũng rất nhanh nhạy.

"Vâng thiếu gia !'

Hạ nhân sau khi lui ra , ta một thân ảnh tự tới ghế ngồi xuống , cảm thán cố gặng ra một nụ cười:

"Tiếu ca dùng đạo đãi khách đúng là chu đáo nha !"

"Khách trong phủ ta , không là học giả cũng là con quan văn học thức , đâu ra cái loại kiếm chém đinh chặc sắc, võ sĩ suốt ngày đăm chém như người giết lợn , cho nên đạo đãi khách cũng khác "

Ta bị hắn tát hai cái , ngay cả mặt cũng đen đi , nhịn , nhất định phải nhịn , người hôm nay ở thế yếu là ta , cho nên hắn nói gì cũng đúng.

"Phải , phải , Tiếu ca nói phải..."

"Ngươi hôm nay tới là cười hề hề vài câu khen ta giảng đạo dễ hiểu sao?"

Ta nghiêm chỉnh chỉnh lại y phục , đứng trước mặt hắn , vái trước mặt :

"Ta tới là để cảm tạ ngươi , một lần cứu ta một mạng , quân tử nói không hai lời , ngươi muốn ta làm gì điều có thể đưa ra yêu cầu "

Tiên Tiếu đặt sách ra bàn , rót một li rượu đưa về phía ta , ta tất nhiên nhận rượu , ngửi một cái , là đào hoa tửu.

"Ngươi không phải đã phun nước bọt vào đây đó chứ?"

Hắn liếc ta một cái khiến ta khóc thét, ta uống, mùi vị thơm nồng chóng say , cả người phiêu phiêu bồng bềnh.

"Ta còn  chưa cảm ta ngươi mấy ngày trước xen vào chuyện thú  thê tử của tại hạ , việc ta cưới thê tử can dự gì tới ngươi, ngươi nghĩ ta ăn no không gì làm kiếm bao nhiêu bạc có đủ cho ngươi một năm kiếm giúp ta dăm bảy vị thê tử , ta cầu ngươi cho ta con đàn cháu đóng sao ? Hay ta chọc gì đến nhà họ Tiêu ngươi nên ngươi mới quan tâm ta bao dung ta tới mức ngay cả túc cầu của người ta cũng phiền ngươi đi đoạt lấy , là ta mặt dày mày dạn không ai lấy nên cầu người giúp ta hay sao?  "

Một bụng bực tức một lần trúc ra hết , ta ngay cả ngồi cũng không dám nhúc nhích , sợ thở mạnh sẽ khiến hắn nghe thấy , giương mắt nhìn gân xanh trên mặt hắn đồng loạt phản công , chỉ có thề cúi đầu :

"Ta chỉ là muốn tốt cho người , sợ ngươi :

Chàng ở đầu sông Tương 

Thiếp ở cuối sông Tương"

Tiên Tiếu đấm tay lên bàn , câm phẫn nhìn thẳng ta , lời biện bạch chẳng thấy chỉ nghe ra sự bi ai trong lời nói:

"Hóa ra ngươi là lo lắng ta cùng nàng ta xa cách , nếu là như vậy ngươi nói ta nên cảm ơn ngươi hảo hảo tốt với huynh đệ , ngươi nói ngươi đúng còn ta thì sai có đúng không?"

"Ta cũng không nói như vậy , ta làm mà không hỏi ý ngươi là ta không đúng , ta đáng chết , nhưng ngươi cũng nghĩ cho kỉ ngươi vì ngươi ta tương tư , thầm thương trộm nhớ thì có tác dụng gì , yêu là phải tranh đoạt , ngươi nghe ta nói , ngươi chỉ cần nói một tiếng ta nhất định giúp ngươi thú thê tử , bái đường thành công "

Tiên Tiếu lại đấm tay lên bàn :"NÓI BẬY , Ngươi thật khiến ta tức chết , ta nói cho ngươi biết chuyện của bổn thiếu gia không cần ngươi quan tâm , ngươi tốt nhất là đừng có xía vào việc của ta nữa , bằng không từ nay đừng có tới tìm ta "

Ta cúi đầu câm nín , ta không tìm ngươi thì tìm ai ? Trong kinh thành ta chỉ quen biết hai người là ngươi cùng Khởi minh , nếu Khởi Minh giận ta tất nhiên phải nghĩ tới ngươi rồi .

"Ta biết rồi ..."

"Hứ, ngươi tới đây !"

Ta rời ghế đi về phía hắn , chắc không phải định đá ta , đánh ta đó chứ , nếu là như vậy ta sẽ yêu cầu một chuyện , đánh đâu cũng không được đánh vào mặt.

Không ngờ hắn tấy ra từ trong bàn một cái hộp gỗ tinh sảo trao cho ta , ban đầu cũng không biết là thứ gì, mở ra xem thử , bên trong là một cây tiêu.Chắc không phải định dùng cây tiêu này đâm lão tử một nhát đó chứ?

"Ngươi từng nói  chúng ta là bằng hữu , lại nói ta ngay cả rượu cũng không chịu cho bằng hữu , ta nói cho ngươi biết đối với ta người mà ta cho tửu ta chẳng hề xem họ là bằng hữu , nếu là bằng hữu của ta ít nhất cũng giống như cây tiêu này, độc nhất vô nhị  "

Ta nhìn cây tiêu ngọc xanh trong suốt như suối , màu sắc hoa văn tinh sảo , ngọc đẹp , thuần khiết.

"Ngươi sao lại tặng tiêu cho ta?"

Tiên Tiếu đứng lên đối diện ta , hai mắt sáng lung linh trước đèn:

"Ngươi họ Tiêu , ta đem tiêu này tặng cho ngươi cũng xem như mượn hoa cúng phật , chẳng qua ta ít khi thổi tiêu , bằng không cũng không cho ngươi , ngươi không lấy thì quăng đi "

"Không , ta lấy , cây tiêu này cũng rất nặng tay , dùng làm vũ khí không tệ......... "

Cây tiêu này nặng cũng không thua Thất tinh kiếm là mấy , nếu rắn chắc ta đánh thử vài đường , lúc ăn hạt dẻ dùng nó làm chày cũng không tệ .

"Ta tặng ngươi , ngươi lại lấy nó đi đánh người, khốn kiếp trả cho ta ...."

Lúc hắn giật lấy tất nhiên ta không trả , lại gõ nó vào tay:

"Nào có đạo lí cho rồi lấy lại ...ngươi nói rất đúng , ta Tên Tiêu cầm , mang tiêu theo trong người đúng là rất đúng , vậy cũng nên tìm thêm một cây đàn , Tiêu cầm , một tiêu , một cầm tung hoành thiên hạ ....Không tệ...không tệ....."

"Ngươi coi như biết nhìn hàng , Tiêu này là Nhật  Tiêu, thiên hạ chỉ có một cây duy nhất "

Huynh đệ tặng ta đồ , ta đương nhiên không thể từ chối hắn , nhưng đạo lí không công không hưởng lộc thì ta biết , dùng da mặt có dày tới đâu cũng không thể lấy của huynh đệ.

"Này là ngươi tặng ta , xin nhận , nhưng ta không phải không biết đạo lí , ngươi nói cho ta biết ngươi muốn ta làm gì cho ngươi , Tiêu Cầm nhất định tuân mệnh "

Tiên Tiếu chỉ tay vào ta:"Là ngươi nói đó !"

"Nhất ngôn kí xuất ...tứ mã nan truy "

"Ta muốn ngươi sau này phải nghe lời ta , ta muốn ngươi đi Đông , ngươi không thể đi tây , ta muốn ngươi chết ...ngươi không thể không chết !"

Độc ác như vậy , giờ ta đã biết không độc bất trượng phu là như thế nào rồi , coi như ta nhìn rõ ngươi.

"Chuyện này không được !"

"Ngươi vừa hứa làm mọi chuyện ta yêu cầu "

"Ta có thể vì ngươi lên núi , xuống biển nhưng không thể vì ngươi mà chuyện gì cũng thuận theo ngươi được"

"Tại sao?"

Ta chỉnh y phục, xoa hai cánh tay , phất tay áo một cái , nói lời thật lòng:"Ngoài thê tử của ta ra , không thể nghe ai khác !"

..........................................

Ta không phải chưa từng nghĩ tới việc cưới nương tử , thê thiếp , chẳng qua hiện tại ăn nhờ ở đậu nhà người ta , ngay cả y phục cũng không có mà thay , điều dùng bạc của tam đệ , chẳng nhẻ lúc cưới thê tử liền xòe tay nói với hắn:"Cho ta xin ít bạc cưới thê tử được không?", tất nhiên không được rồi .

Cải nhau với Tiên Tiếu ngay sau khi làm lành , ta bỏ đi.

Hắn tặng ta một cây tiêu độc nhất vô nhị , ta đành làm một bằng hữu độc nhất vô nhị của hắn vậy . Đời này mãi nợ hắn .Ta bỏ đi trong đêm , cơm nước chưa ăn , ngay cả tứ chi điều rụng rời , cởi trên con tuấn mã cũng đói khát không kém , trong thành hoang vắng , nhà đóng cửa tắt đèn , kiếm quán ăn đúng là còn khó hơn lên trời.

Đi dưới hàng dương liễu , bóng trăng chiếu sáng trên nền trời .

Khung cảnh mờ mờ , hư hư thực thực lại thấy tên mái  nhà một thân ảnh của ai đó , lớn tiếng nói với ta :

"TỐNG THU ĐẠO NGƯƠI CŨNG CÓ NGÀY NÀY !"

"Ai?"

Bóng đen biến mất trên không trung , phải chăng ta đang nằm mơ , ai ở đây lại biết tên của ta ở hiện đại là Tống Thu Đạo?

Là ai ? Thúc ngựa như bay đuổi theo ....

Con ngựa chạy ra thành , phi thêm mấy mươi dâm , chung quanh không một bóng người qua lại , phải chăng là ta đang nằm mộng ?

"HÍ...................."

Con ngựa bổng nhiên mất bình tỉnh , cấm đầu ngã nhào , lão tử trước mắt tối sầm , bất tỉnh.

.....................

Khi ta tỉnh lại , chung quanh có rất nhiều tiếng ồn , rất nhiều người qua lại , đây hình như là chợ ? Tung mớ rau cải trên người xuống , hai mắt thị lực suy giảm ngay cả bàn tay của chính mình cũng nhìn không rõ, quần áo y phục trên người sao lại là y phục ăn mày?

Chẳng lẻ ta lại chết , trùng sinh trở lại hay sao?

Đứng dậy siu vẹo trên đất, ngay cả lưng cũng không thể đứng vững được , ta thở dốc , chuyện này là sao đây?

Ho khan vài tiếng ta theo lối cũ đi về hướng Bạch gia .

Người ngựa trước Bạch phủ đông như kiến vỡ tổ , tiếng phu xe khua nhau dồn dã , phải chăng đã sảy ra việc gì ?

Ngực ta đau , cả người điều như có vết cắt sâu , hai mắt dần không thể nhìn thấy gì , trước mắt một màu đen tối , ta ngã khụy ngay trước Bạch phủ , giơ tay hướng Bạch phủ gọi một tiếng :

"Tam....đệ !"

..........................

Lúc ta mơ màng mở mắt , không nhìn rõ bên ngoài là ngày hay đêm , chỉ cảm thấy mình đang nằm trong lòng ai đó , hơi thở của người đó gấp rút , lời nói run rẫy:

"Xin vi sư ra tay cứu giúp ...."

"Ngươi vì một tên ăn mày mà cầu ta cứu người?"

Hắn lại nâng đầu ta lên gọi một tiếng:

"Đại ca là người thân của đồ nhi , xin vi sư niệm tình cứu ngươi ...xin vi sư..."

Cách một bức màng che , bên trong lại có tiếng trả lới :

"Độc hắn trúng là vạn hoa tiển, là cổ độc tám trăm năm, ngươi nghĩ ta có cách cứu hắn , ta khuyên ngươi nên sớm chuẩn bị hậu sự ....mau đi , đừng làm phiền ta tịnh tu........... "

"Vi sư vì sao....vì sao?"

Ta nghe thấy tiếng nấc đứt quảng rồi tiếp tục mê man.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net