chap 41 : Ngoạn tam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Chúng ta trở lại dịch trạm ,mua vài món đồ rồi chuẩn bị trở về.

Ta trước lúc đi đã hứa mua quà cho Trúc Đào , còn có Lâm Nại, Bá thúc cho nên tiền đem theo cũng kha khá , nào ngờ một cây bút cùng mấy tờ giấy mua cho con sam nhà ta lại tiêu hết số tiền trên, nhìn thấy hắn là tức anh ách.

Lúc sắp xếp hành lí , Tiên Tiếu lại mua về hai xe vải vóc, y phục , mã não , ngọc bội ....ta lại nhớ chuyện cũ , hắn mang theo nhiều tiền như vậy , lại nhất quyết bắt ta trả.

Đang định đi tới gần mắng người thì Lí thúc ngăn ta lại, phía sau bước tới hai vị thái giám .

"Tiêu cầm là vị nào nha?"

Ta tiến lên hai bước:"Là ta "

"Thái tử điện hạ ..ban ngàn lượng vàng , mau tạ ơn !"

Ta như nhảy cẩn lên , thái tử đúng là thái tử , anh minh , không uổng công ta cứu ngươi .

"Tạ thái tử điện hạ "

Hai thái giám đi khỏi ta mới vén vải vàng che trên gương tiền , quả nhiên là vàng rồng , sáng lấp lánh.

Ngay cả hai mắt cũng sắp biến thành kim ngân thì Tiên Tiếu bên này choàng tay ta cười hớn hở:

"Đi, chúng ta cùng nhau đi mua đồ nha !"

Mặt ta tức thì lạnh đi , đóng nắp rương vàng , lùi lại hai bước. Ta nói:

"Xin kiếu ...tại hạ cùng các hạ không hề quen biết...chúng ta bèo nước gặp nhau , không mong trùng phùng...Lí thúc , chúng ta đi !"

"ngươi đứng lại...ta nói nói ngươi...Tiêu Cầm..tên hỗn đảng ...."

..................................................

Ta cùng Lí thúc đi hết mấy cửa tiệm điều là kì trân dị bảo , đương nhiên đắt, cầm số vàng lớn đi lại trong thành , tiết trời se lạnh . Hai người đứng bên đường ăn đậu hủ mới ra lò , vừa ăn vừa thổi.

Một già một trẻ , nhưng ta tóc còn bạc trắng hơn cả lão . Hai người thi nhau thổi đậu hủ xem ai thổi nguội nhanh hơn.

Đương nhiên ta thắng , vì lão bị súng mất một cái răng cửa.

"Hai lão già kia...trong người có bao nhiêu tiền ...mau mang hết ra đây"

Người đến là hai tên mặc y phúc thổ phỉ , bịch mặt. Lí thúc liền nhìn ta , ta nhìn rương vàng , lại quăng rương vàng cho Lý thúc , chỉ lão nói:

"Không liên quan đến ta ...vàng là của ông ta "

Đây không phải lúc làm anh hùng , ta cũng không phải là quân tử , hơn nữa nói trong Bạch phủ không ai đánh lại y , thì hôm nay thử hỏi có kẻ nào đánh lại y?

Lý thúc tay cầm rương vàng chóng trả , hơn hai chiêu là đã thắng người, ta lắc đầu than phiền còn xem chưa đã mắt , đánh chưa đã tay , nhìn một trong hai tên , ta nói:

"Hai ngươi sống trong kinh thành này ?"

"Đại gia tha mạng ...."

"........Vậy có biết nới nào làm vòng đeo tay độc nhất vô nhị hay không? Chỗ mà quan phủ không biết chẳng hạn?"

"Đại gia tha mạng ...." , chúng lại nhìn nhau lắc đầu.

"..........Nếu nói thật ta cho các người mỗi người một thỏi vàng !"

"Có ...có một nơi ...."

Tiếp đó ta cùng Lí thúc đi tìm một người thợ rèn tên là Trương tam , ba đời điều đúc vàng trong thành , y nhìn số vàng trong tay ta liền giơ mười ngón tay .

"Hắn nói vậy là sao?"

"Đại gia , Trương tam này bị câm , hắn giơ mười ngón tức là nói số vàng này đúc được mười chiếc vòng tay "

Hai tên thổ phi giải thích , ta lại gật đầu:"Hóa ra là như vậy ? Bao lâu thì xong?"

Hắn lại giơ ba ngón tay.

"Là ba ngày ", hai tên thổ phỉ nói.

"Một ngày thôi , số còn lại điều cho ngươi !"

Trương tam gật đầu , liền bắt tay vào việc.

.........................................................................

Lúc ta trở lại dịch trạm trời ngã về tây , mọi người điều đợi ta quay về , mặt ai cũng khó coi , ta nói Lí thúc mang hành lí đi cất , tức là nói y mang số vòng kia mang đi , tránh để mọi người trong thấy.

"Ngươi đi đâu mà bây giờ mới về? Trên người toàn mùi khói ...", Tiên Tiếu ngửi ngửi rồi đẩy ta ra.

Ai bảo hắn ngửi. Ta đi vào phòng thức ăn trên bàn đầy cả , chỉ là điều đã nguội , ta chắp đũa định gắp ăn đỡ đói , Khởi Minh liền cho người mang đi , bảo là hăm nóng lại.

Hai vị nam nhân ngồi xuống cùng bàn , Khởi minh cũng chất vấn tương tự nhưng giọng điệu dễ nghe hơn nhiều.

"Hôm nay ngươi đã đi tới những nơi nào?"

"Ta tới mấy cửa tiệm , mua đồ cho người nhà ...nhưng chẳng mua được gì cả "

Tiên Tiếu bên cạnh đấm tay lên bàn mấy cái , mày mi điều nhíu lại :

"Ta chẳng phải đã mua giúp ngươi hai xe vải , trang phục, mã não...mọi thứ có trong kinh thành gần như ta đã mua đủ cho ngươi mang về nhà , ngươi sao còn phải đi mua nữa?"

Ta hai mắt hình trăng khuyết , chu mỏ mắng người:

"Ta làm sao biết ngươi mua giúp ta hai xe hàng hóa , ta chẳng phải đã nói ngươi bớt xen vào chuyện thiên hạ đi sao?"

"Ngươi không chịu hỏi ta ... ngươi không muốn ta quản nhiều vậy làm gì , từ nay chuyện của ngươi lão tử không màng nữa ..có ăn cơm mình ngươi ăn cho đã đi ..."

Y đứng lên đá ngã cả ghế ngồi ra sàn nhà , quay quắt rời đi , ta hứ một cái không thèm quan tâm , loại người hở chút là động tay động chân, ngày trước đánh y e là còn nhẹ tay lắm....

Thức ăn lúc bấy giờ được hạ nhân mang lên bàn , toàn món ta thích , có cá chưng , gà luộc , bánh tai yến , màng thầu...nhìn đã thèm đến rỏ dãi...

"Này là do Tiên Tiếu đích thân xuống bếp nấu cho ngươi , hắn nói thấy ngươi càng ngày càng gầy ..trong rất đáng thương "

Ta nhìn bàn ăn liền nhăn mặt:"Thật hay giả vậy?"

Khởi minh gắp cho ta cái vây cá , lại gắp cho ta cái đùi gà , chắp đũa trên bàn , chỉ nói đúng một câu khiến ta suy ngẫm:

"Sau này đối với hắn tốt một chút "

"Vậy còn ngươi thì sao?"

"Ta đã là người của ngươi...còn có thể thế nào?"

Ta ngọt tận tâm can , lời này là lần đầu có một người nói với ta , thật giống như tiểu thư khuê các nhà người ta đã bị ta thú , đành chấp nhận gã cho ta , đời này không li biệt . Có chút khiến ta cười thầm trong lòng.

Ta lại gắp cho y một cái đùi gà còn lại , một cái trứng hấp , vỗ vai y hai cái :"Đợi ta quay lại "

Sau đó cầm chén thứ ăn , một cái đùi gà , một cái vây cá đi tìm Tiên Tiếu.

Ta tới cửa phòng , y khép cửa tiễn khách , là ta một cước đá cánh cửa bước vào trong. Y ở trong phòng cắt hết số vải đã mua sáng nay.

"Ai cho ngươi vào đây...ra ngoài !"

"Phòng của thê tử ...phu quân đương nhiên có thể vào ", ta đặt thức ăn trên bàn , ngồi xuống , trong khi người nọ quay lưng cắt vải.

"Ta đâu phải thê tử của ngươi , người ngươi yêu chỉ có mình Khởi minh...là ta da mặt dày bám theo ngươi , ta đâu phải không biết ...ngươi ngay cả liếc mắt cũng không nhìn thấy ta "

Ta trong người lấy ra một vòng vàng , điêu khắc tinh tế cầm trong tay , ra sức khen ngợi.

"Vậy là ta uổng công phí sức , cả ngày hôm nay đi tìm thợ , làm ra mấy chiếc vòng bằng vàng tặng cho thể tử tương lại , chắc là ngươi sẽ không nhận đâu, có cái vòng này rồi ...ta cho dù không muốn ...cũng phải lấy người đó làm thê tử nha !"

Ta nghe thấy người nào đó ngừng tay cắt vải, lại quay đầu liếc ta một cái , tức thì nhảy tới bàn giật lấy cái vòng vàng đeo vào tay chính mình.

"Cũng không tệ ...xem như ngươi biết nhìn hàng ....."

Ta cười khinh , chỉ một cái vòng tay mà khiến ngươi vui như vậy , ta sớm đã mang ra , nhưng điều tại ngươi thích cùng ta tranh cải.

Ta lại đặt chén lên bàn một lần nữa nói với y:

"Vui vẻ rồi thì ăn cơm đi , ta đi trước "

"Ngươi lại đi đâu nữa?"

Ta quay đầu , tay đã mở cửa:"Đi dùng cơm , lão tử còn chưa có gì cho vào bụng "

Y cư nhiên mĩm cười gian sảo , hướng ta bước tới hai bước , lại dùng cây quạt vén vạt áo phía trước của ta lên. Ta đương nhiên phải từ từ lùi lại , hơi thở hơi suy yếu:

"Làm gì vậy?"

Y hai mắt tô tô trét trét đến hồng hồng , mặt mũi thanh tú , môi hồng răng trắng , khóe môi lại liếm một cái như con giả thú đói lâu ngày , ta thật rất bất an ...

"Ngươi lần trước chẳng phải đã ăn no ở chỗ Khởi minh rồi sao...hay là hôm nay , cũng cho ta ăn no đi!...", tay cầm cây quạt hướng cầm ta mà khều lấy...

Ta gạt cây quạt hắn sang bên , lời nói ngắt quảng:

"Ăn no gì chứ...ngày nào mà ta chẳng đói bụng, ngươi ăn cái chén đó chắc cũng đủ no rồi , ta xuống lầu ....", lời còn chưa nói hết hắn đã dùng một ngòn tay chặn trên môi ta , lại dùng một chân đóng cửa phòng ....

Ta nuốt nước bọt nghe một tiếng ực, người này thật rất biết cách làm ta đứng ngồi không yên .

Y một tay kéo thắc lưng ta rơi xuống , lại dùng mãnh vải trên người tự buột tóc của chính mình.

Đẩy ta ngồi xuống ghế , lại tựa đầu vào cổ ta nói mấy lời mê hoặc:"Đến đây..ngoạn chết ta đi !"

Vạt áo trên vai hắn tuột xuống để lộ ra làng da trắng thơm mùi hoa trước mắt ta , còn có cảm gíac nó đang hừng hực ấm lên , càng lúc càng nóng ...

Đây là hắn ép ta ăn no không việc gì làm , ta thật đang rất đói bụng...nhưng mà tiểu đệ của lão tử thức dậy rồi , hôm nay không làm ngươi khóc đến thê lương đúng là không được ...

Ta choàng tay vác y lên vai khiến hắn giật mình :"Ngươi làm gì vậy?"

Ta khiêng y tới bên giường , lại lật hắn nằm sắp ra , y phục bên dưới liền bị ta đoạt lấy quăng đi , ta đứng trước giường y phục bản thân tự cởi mất , lại mang khuôn ngực đang phập phòng dán vào mông đối phương mà xoa nắn cho hả giận , lại lật người quay lại , từ cổ tới vai ta sẽ từ từ gậm , từ từ để lại từng kí hiệu khác nhau , cho ngươi ngày này qua ngày khác không thể nào xóa sạch...

Hạ thân hắn nóng ran chạm vào bụng ta , ta thật muốn cắn cho y thần phách tiêu tan ...liền gậm nhũ hoa của hắn đến chảy náu đỏ tươi ...

"AAAAAAAAAAAAA.....A~~~~~~~~~~"

Đây là do ngươi chọn , cũng không thể trách ta ra tay độc ác , tấm vải mỏng ta liền buông xuống , cả đêm bên tai điều nghe thấy hắn cầu xin ta :

"Cầu xin ngươi...mau dừng...ta không muốn.....nhanh ....nhanh một chút ...a~~~~~~~~~~~~~~"

.................................................

Sáng hôm sau lúc ta tỉnh lại , đành phải ăn chén cơm nguội đêm qua để lại , mùi vị hơi tanh một chút.

Vị tiểu ca bưng nước rữa mặt lúc vào phòng lại đánh rơi thau nước chạy ra ngoài , quên đóng cửa. Lần trước đâu có như vậy .

Ta ăn đùi gà lại nghe thấy người nằm trên dường kia không ngừng rên rĩ , không ngừng kêu đau , cũng không ngừng vẫy tay gọi ta .

"Ngươi mau qua đây...nhanh một chút...mau qua đây đi !"

Ta quay lưng tiếp tục gậm đùi gà , ăn cơm nguội cho tới khi hắn quăng vào lưng ta cái gối , ta mới quay đầu mắng ngươi:

"Gắp cái gì...có phải đi chết đâu ?"

Ta đi đến bên giường , lú đầu vào tấm vải mỏng , thấy y tòan thân điều là dấu hôn , còn có dấu răng của ta đêm qua để lại. Y dùng cái chăn che tới ngực , rên rĩ nói với ta:

"Ta toàn thân điều đau...ngươi mau tới chỗ Khởi Minh lấy thuốc về đây, lần trước cũng là ta giúp y bôi thuốc "

"Được rồi !"

Ta định đi khỏi nhưng y lại choàng về trước giữ ta lại , trúng phải vết thương rên lên một tiếng , mặt mũi cũng tái xanh , nhăn mặt nói:

"Còn...nữa, chăn mền quần áo điều bẩn hết rồi , mau cho người thay đi ...ta cũng muốn đi tắm ....nhanh một chút "

Hắn không nói ta cũng chẳng để ý , chăn mền đúng là có chút bẩn .

Ta lần này gật đầu không khó chịu nữa , cả đêm điều là ta thỏa mãng còn y không ngừng kêu đau , cho nên nói không chừng sẽ không có lần sau.

Ta ra khỏi phòng liền lệnh cho Lí thúc cho hai nha hoàn chuẩn bị nước tắm , y phục hầu hạ con sam nhà ta tắm rữa .

Ta tới phòng Khởi Minh , y hãy còn đang chuẩn bị hành lí , vừa nhìn thấy ta thì y liền chuyền cho ta một hủ cao thuốc mỡ , và một bình dược rất thơm , ta cười cười :

"Sao ngươi lại biết ta cần thứ này ?"

Y phất tay áo chấm mồ hôi trên trán:"Nghe nói đêm qua ngươi không về phòng ....cao là để bôi lên vết thương , còn dược...ngươi biết nên dùng nó làm gì mà !"

Ta biết , ta đương nhiên biết , thời hiện đại thứ như này gọi là dầu .

Ta lại quay về phòng Tiên Tiếu , lúc bấy giờ nha hoàn đã đỡ hắn từ bồn tắm trở về , y phục cũng đã thay , chỉ là đi lại không mấy thuận tiện.

Ta ra lệnh cho nha hoàn lui ra rồi từ từ vén áo y thoa thuốc, nói thật ta cũng không nghĩ bản thân cầm thú tới mức ấy , toàn thân hắn ngoại trừ hai cánh tay bị ta bắt chéo trên đầu ra thì mọi nơi điều là do ta cắn , cho nên lúc thoa thuốc hắn rên rĩ không ít.

Ta sau khi thoa hết lưng cho y lại nói:

"Cái kia...phiền ngươi lên giường cởi y phục phía dưới ra "

"Ta đã thế này rồi mà ngươi còn muốn ?"

Y ngang ngược mặt lại y phục , che trước che sau trừng ta .

"Ta muốn cái gì? Là ta muốn tha thuốc chỗ kia...là thoa thuốc, ngươi đừng nghĩ ta là cầm thú như vậy chứ"

"Ta làm sao biết ngươi có cầm thú hay không ...muốn gì cũng phải đợi ta khỏe lại....."

Y che hai tay trước ngực nhích ra một chút nói chuyện , còn vô cùng thành thật nói cho ta nghe lời thật lòng:

"Còn có lần sau ? Ngươi không sợ ...."

"Ta việc gì phải sợ...đây vốn là chuyện thê tử nên làm, ngươi chẳng phải bắt ta học đạo đức kinh về đạo làm thê tử hay sao?"

Y ngồi trên ghế , tư thế khiếm nhã , mặt thì tinh ranh , mắt thì một mí ...lúc nào cũng thích cãi lại lời ta nói , nhưng mà ta nói cho dù đi hết cả thiên hạ này cũng không tìm ra con sam thứ hai như là con sam nhà ta đâu.

Việc này ta sẽ không nói cho y biết , ta yêu y ...ngay từ lúc này .....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net