chap 46: Đêm động phòng ta khép cửa dạy thê tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ngày hôn lễ cuối cùng cũng đã tới , trước đó nữa tháng ta chưa từng thấy qua dung mạo thê tử thế nào , đây là quy tắc , cho đến ngày tiếp khách ở Tiên gia cũng không thấy vị thê tử kia ra chào một tiếng , y cứ như thể lơ đi không nhìn thấy ta , hai ngày vất vả , nhịn đói nhịn khác tiếp khách cho y nở mày nở mặt làm ta ốm đi mấy cân.

Ngày thứ ba ta dùng kiệu hoa y chuẩn bị , tám người người khiên , cái kiệu hoa lớn như căn đình , nặng tựa trăm cân , đi trên đường lớn không biết có ai nghĩ ta mang nhà đi cưới vợ hay không.

500 huynh đệ mặt hỷ phục cùng ta đi đón người , kèn thổi trống đánh vang cả Kha thành.

Kiệu tới trước phủ còn bị chăn lại , khách nhân đòi phong bì đỏ .

Ta nói không có .

Họ liền lục tìm trên y phục sờ tới nữa ngày , ngay cả hỷ phục bên ngoài  cũng bị lấy đi trừ nợ .

500 huynh đệ khó khăn lắm mới mở đường máu cho ta vào trong , lớp cửa đầu tiên lại có người chăn lại.

"Mời tân lang dùng chén ngọc uống tửu , sau đó làm một bài thơ tả tâm trạng của mình ngày hôm nay , sau đó xem như qua ải , đón dâu về nhà !"

Ta kháo , sớm không nghĩ hắn có mấy trò mèo này , dúng thi thư bắt ta bày cảm xúc ...ta thì có cái cảm gíac bất an tột độ đây này , bắt ta thú ngươi , là vinh hạnh hay bất hạnh đây?

"Làm thơ...Làm thơ...Làm thơ...Làm thơ...."

Mấy xú tiểu tử mặt hồng hồng da trăng trắng vỗ tay inh ổi, này thì làm thơ , được , chờ ta thú ngươi về nhà xem ta trị ngươi thế nào.

Ta nhấp chén rượu Đào hoa tửu uống cạn, quăng chén ra khay , lớn giọng cho ra một bài:

"Đây rượu bồ đào , đây chén ngọc

Muốn say đàn đã giục ra đi

Ai cười chiến địa mình say ngủ

Chinh chiến xưa nay mấy kẻ về.........."

"Thơ hay !"

Tiến vỗ tay râm rang , lòng ta như có lửa , tân nương hiện đang ở đâu?

Lại đi thêm hai ba lớp cửa , uống rượu hai ba lần , người quản gia trong phủ lại chắn trước mặt ta , tay cầm một bức tranh thêu , nói về truyện lương sơn bá , Chúc anh đài.

"Mời cô gia làm một bài thơ về chuyện tình của đôi uyên ương này , sau này hết lòng thương yêu chủ tử , chăm lo cho y cũng như nhị vị trong câu chuyện , trọn đời răng long đầu bạc "

 Ta giơ nắm đấm nhưng 500 huynh đệ ngăn ta lại , nói nhỏ vào bên tai:"Đại gia nói sau này giúp người quản giáo y , nhất định phải nhịn "

Ta buông lỏng bàn tay , chỉnh lại hỉ phục chỉ còn một lớp của bản thân , niềm nở hỏi quản gia:

"Sau  ải này còn có ải nào khác , để ta còn chuẩn bị tâm lí nha !"

"Đã hết , không còn ", quản gia cười cười nhìn ta .

Ta thở ra nhìn bức tranh thêu sờ một cái ,đọc đại một bài có liên quan đi:

"Mười năm sống thác đôi nơi,

Nghĩ mà chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng.
Cô đơn phần mộ dặm ngàn,
Nói làm sao xiết muôn vàn thê lương.
Gặp nhau còn nhận ra chăng?

Mặt bụi nhuốm, tóc pha sương ngỡ ngàng..."

"Thơ hay !"

Mọi người vỗ tay nhiệt tình , ta nhe răng cười vô vị rồi bước tiếp .

Nếu còn ải ta nhất định bỏ thê tử , hủy hôn đi.

Đá cửa bước vào tân phòng , bên trong đèn đuốc thắp sáng , chỉ thấy sau bức màng che màu đỏ có một người ngồi trên giường , chắc là tân nương rồi , định bước tới mang người đi , nào ngờ nha hoàng dùng đèn lòng chặn ta lại :

"Mời cô gia thấp sáng hết đèn trong Tiên phủ rồi mới mang tân nương đi , ý là dù người có rời khỏi cũng vẫn làm cho phủ hiển hách huy hoàng "

Thắp hết đèn trong Tiên phủ , vậy biết tới năm nào mới thành lễ bái đường thành thân , là hắn ép người quá đáng , ta đã lần này tới lần khác nhân nhượng y , nhưng y một bước lại một bước lấn lướt ...

Ta tháo hoa vải đỏ quăng ra sàn nhà .

"Ngươi đừng có quá đáng ...nếu đã không muốn lên kiệu hoa của lão tử ..thì đừng lên nữa ...ta đây không muốn phí thơi gian ..."

Tân nương trong phòng liền đứng dậy , đứng bên trong mắng người:

"Là ngươi muốn cưới ta ...tại sao không biết nhẫn nại , ta cưới ngươi là may mắn của ngươi , sao nói thành ta đây là kẻ xấu ..."

Ta đứng bên ngoài đi tới đi lui hai vòng:

"Ta đây không cưới nữa , kiệu hoa  trả cho ngươi , hai bài thơ kia ta cho ngươi làm quà sính lễ .. chúng ta trở về Tiêu gia ăn tiệc ...."

"Ngươi đứng lại cho ta ..."

Y trong màng tức tốc nhảy ra ngoài , tân nương tử sắp xuất giá trang điểm có phần trịnh  trọng.

Trên đầu đội kim quang bằng vàng , thân mặc hỉ phục đính vàng , áo lam làm áo ngủ bên trong .

Hai mắt mi công , chân mày kẻ , có điểm một nốt ruồi nơi mí mắt càng khiến y có sự thu hút và mị lực hơn trước rất nhiều. Môi cũng rất là mộng , ẩm ..nếu ta cắn đi liệu có kịp không?

"Ta đứng lại ..thì đã sao?"

"Ta bắt ngươi cưới ngươi nhất định phải cưới ..kiệu hoa cũng đã tới phủ ..ngươi chịu thiệt một chút vì ta cũng không được hay sao? Ta trước kia có kể lễ với ngươi hay không?."

"Ngày nào ngươi chả kể lễ với ta?"

Y chóng hông thở dốc trong khá mệt sức , căn môi trừng mắt:

"Ta như thế thì đã sao ? Ngươi là phu quân có trách nhiệm phải nghe ta nói"

Ta vén tay áo lên tới nách phùng mang trợn má quát:

"Ta bây giờ chưa phải là phu quân của ngươi đi !"

"Ngươi phải ...bây giờ chúng ta lập tức bái đường thành thân , ta gả cho ngươi là chuyện hợp tình hợp lí  "

"Ta không lấy !"

Hai ta quát tới ngoài đình xa còn nghe thấy , trong ngoài người hầu nhìn trộm , bên ngoài toàn lũ người gièm pha chê trách , có vị thê tử nào như vậy ?

Lí thúc bấy giờ mới vào phòng , cúi đầu nói với chúng ta , hai kẻ đang miệng nhanh hơn não mắng nhau chí chóe.

"Lão gia , giờ lành sắp qua rồi , Đại gia nhắc người tiền lời lãi thế nào thỉ đón dâu mới biết được !"Ta hít một hơi khí lạnh , cả người toát mồ  hôi , Đại gia đã nói nếu để y thấy hôn lễ lỗ vốn thì tháng này y phục của ta xem như mặc áo cũ qua ngày đi .

Trong phủ tiền y phục của ta là nhiều nhất , một ngày hai bộ , một năm tốn cỡ bảy mươi mấy thỏi vàng đi.

"Đi , đón dâu về Tiêu gia !"

Tiên Tiếu nắm vạt áo đi trở vào màng che , oai phong nói:

"Ta không đi , trừ phi ngươi bế ta ra kiệu hoa "

Ta chỉ y định đánh người nhưng Lí thúc kéo ta lại , mấy câu an ủi vào tai:

"Không nhịn e hỏng đại sự , đêm tân hôn chẳng phải lão gia làm chủ hay sao?"

Được, ta nhịn y , đêm nay ta xem thử là ta hay y chết trước ?

........................................

Ta vận sức bế tân nương ra đình , à không ra kiệu hoa , cho y yên ổn ngồi vào kiệu mới lên ngựa , xuất phát.

Kèn tiếp tục thổi, trống cứ đánh , ta một thân y phục đỏ vẫy tay chào dân chúng trong thành , cười đến trật cả khớp miệng.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA "

Ta bái cho cả nhà Tiên Tiếu già trẻ điêu bị lão tào rượt đi ....

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG !"

Ta bái cho hắn ngay  cả y phục sạch cũng không có mà thay...

"PHU THÊ GIAO BÁI !"

Ta lại bái cho y cả đời không có con nối dõi , mà làm sao có được ...

"Thành lễ , mời tân nương về hỉ phòng ..làm lễ động phòng "

Ta giơ tay xin nói đôi lời , mọi người trong phủ trên dưới điều vỗ tay hoan hỉ , vui vẻ .

 Ta vỗ ngực , cả người thanh tịnh nói với mấy bằng hữu:

"Mọi người trong Tiêu gia nghe rõ , đêm nay trong hỉ phòng của ta có phát ra bất kì âm thanh nào ...các ngươi cũng không được làm phiền , vạn nhất có người kêu cứu cũng xem như không nghe thấy , đã nghe hết chưa?"

"RÕ LÃO BẢNG !"

500 huynh đệ đồng thanh lại cùng ta  nâng rượu uống cạn, lúc bấy giờ lúc Tiên Tiếu đi khỏi còm mĩm cười một cái , đừng nói là y thật là nghĩ tới mấy việc không đứng đắn đi.

"CẠN....MẤY HUYNH ĐỆ ...KHÔNG SAY KHÔNG VỀ !"

........................................

Hỉ phòng xa hao lộng lẫy , đèn thấp sáng , ta vừa vào tới liền cho kẻ hấu người hạ tất cả ra ngoài .

Tay ta cầm cây thước mỏng vắt ra sau lưng dấu đi , một mình đi vào phòng.

Tân nương không có trên giường , nhưng mùi hương trên người y thì tỏa khắp chung quanh , ta đi vào trong bức bình phong , liền có người dùng một mãnh vãi buột mắt ta lại , ta đoán chính là y .

Mặt cho y muốn làm gì ta bị y nắm tay dắt đi một đoạn , tới gần bàn  trà liền cho ta ngồi vào ghế.

"Thỉnh lão gia uống trà giải rượu !"

Môi ta nhắp ngụm trà thổi nguội uống một hóp , bên tai liền có người thổi một cái .

Y lại đi ra phía sau ta , ta không cho phép một tay kéo y ngồi vào trong lòng , hướng mùi hương liền hôn lên cổ y tạo ra vài âm thanh gấp rút , tiếng thở gấp của y liền dồn dập , nói với ta :

"Đừng gấp..từ từ thôi "

Ta lại liếm mút lên vòng cổ đã mở rộng bởi cổ áo , với tay vào hạ thân của y , cời bỏ thắt lưng , y phục phía dưới liền bị ta đoạt mất.

Ta lại hôn môi y , gậm cắn cho nó không còn là của y nữa , giờ nó đã là của ta đi .

"a.........a~~~~~~~~~~~", y trong rất thoải mái để ta chấm mút từng chi tiết trên người , ta với tay mở vả che mắt xuống , liền bế y lên giường .

"Lão gia ...nhanh ...tới đây ngoạn chết ta đi !"

Sau khi đặt y nằm ngửa trên giường , y phục phía dưới không còn , chỉ còn lại mấy mãnh vải mỏng như tờ giấy che đi hạ thể , Ta lại dùng mãnh vải kia trói hai tay y lại , lật người y nằm sấp trên giường , lại dùng một cái gối đặt dưới bụng y , nâng đôi mông trắng kia lên cao.

"Lão gia ...người định chơi cái gì?"

Ta rút cây thước mỏng trên lưng gõ vào tay chát chát hai cái .

"Chơi trò dạy thê tử nha !"

Y quay đầu nhìn thấy cây thướt thì hoảng hốt định ngồi bật dậy nhưng ta liền đè đầu y xuống gối ngồi một bên răng dạy thê tử :

"Làm dâu của tiêu gia ta , thứ nhất không cãi lại phu quân ", vung câu thước đánh vào mông y một cái rõ đau.

"AAAAAAAAA...ĐAU CHẾT TA !"

"Làm dâu của tiêu gia ta , thứ hai Phải biết tam tòng tứ đức , hở chút là động tay động chân còn ra thể thống gì?"

Ta giơ cây thước mỏng đánh cái thứ hai , y toàn thân kêu thảm , co chân nâng mông lên cao hơn.

"ĐÁNH CHẾT TA RỒI....THA CHO TA ĐI !"

Ta lại giơ cây thước lên cao, quát lớn cho người trong ngoài phủ điều kinh sợ:

"Làm dâu của tiêu gia ta , thứ  ba tôn trọng người trên , nhường kẻ dưới , không phải bản thân làm chủ thì luôn luôn đúng...đã nghe thấy  chưa ?"

Thanh thước mỏng dáng xuống một đòn  khiến y ngẩng đầu ứa cả nước mắt :

"AAAAAAAAAAA....."

Hai mông ửng đỏ  ở trên dường bị nâng cao hơn nữa , ta quăng cây thước ra sàn , hướng mắt y mà bóp , lại ra dáng phu quân :

"Nếu ngươi cảm thấy ta dùng gia pháp là sai , thì ngày mai chúng ta cùng tới quan phủ , ta viết thư từ thê cho ngươi được tự do "

Hai má bị ta bóp tới méo mó lắc đầu ngoe ngoảy, ngay cả nước mắt cũng chảy trên tay ta .

"Còn cãi lời ta nữa không?"

Lắc đầu .

"Tứ nay về sau an phận làm một thê tử tốt cho ta "

Y gật đầu , ngay cả nước mũi cũng chảy dài.

Đêm động phòng hoa chúc người ta ân ân ái ái ở bên nhau , ta đóng cửa dạy thê tử , thì đã làm sao?

"Nính đi , ta đánh ngươi oan ức lắm sao?"

Y duội vào ngực ta cứ nấc mãi , ta nằm bên cạnh , áo cũng cho y chùi mũi , không dám động vào mông y chỉ sợ vừa động liền không dừng lại được, Tiêu gia ta có gia pháp chuyên trị mấy thê tử không biết vâng lời .

Ta cúi đầu hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia , ngay cả nước mắt cũng bị ta nếm thành vị mặn trong miệng , môi y run rẫy chạm vào môi ta , nhẹ nhàng len lõi ..có cảm giác người nọ cần ta hơn bao giờ hết .

Y bò lên nằm trên ngực ta , thỉnh thoảng nấc lên phải tiếng phẩn uất , ta lại vỗ lưng y cho y mau ngủ , sáng sớm mai thức dậy lại là một thê tử tốt ...

Tiếng thở điều điều ta nghe thấy , người nằm trên người ta , đầu nằm trên ngực ta ..liệu có nghe thấy tiếng đập bên trong hay không?

"...Ngươi có yêu ta không?"

Ta vốn còn tưởng y đã ngủ say , hóa ra không phải như vậy?

"Ta sẽ lấy người mà ta ghét sao?", lại vỗ lưng y thêm hai cái.

"Đó không phải là câu trả lời ..ta muốn ngươi thừa nhận ..bằng không ta suốt đời này điều sẽ làm phiền ngươi ..."

Chuyện này thì ta thừa biết , cưới ngươi là chuyện xui xẻo nhất trong cuộc đời ta rồi.

"Ngươi muốn biết ?"

Ta tinh ranh nhìn y rồi lật người cho y nằm ra giường , mông chạp phải vật cứng liền rên rĩ , nhưng tiếng la đã bị ta làm cho nính mất , môi ta chặn đứng mọi hơi thở của y , tay ta xoa nắng chiếc mông đang đau buốt kia tới mức y nhăn mặt nhíu mày.

Tay ta kéo đôi chân kia choàng qua vai ta , gấp y tựa vào người ta hơi thở gấp rút , đợi hạ thể không  còn ngăn cản , ánh mắt ta gian tà nhìn y thống khổ mà khoái  trá cười 

Màng mỏng lại tháo xuống phủ lên gương mặt y diễm lệ đầy mê hoặc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net