chap 51: Nhân địch đòi tiêu cùng cầm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta cùng Lâm Nại trên yên ngựa đi không ngừng nghỉ , lão mã mệt đến sùi bọt mép cũng không nghỉ .

Nào ngờ bên cồn cát cánh trái có một tên đầu không tóc chạy trên cát như bay , ẩn mình một cái liền dưới chân lão mã đang chạy của ta xuất hiện.

Lão mã kinh hải , hai chân trước nhảy cẩn lên liền hất ta cùng Lâm Nại ngã khỏi người y.

"Mau giao tiêu cùng cầm cho ta !"

Ta trước mắt thời gian như dừng lại , Lâm Nại từ từ rơi xuống ta cũng bế  được y , lại tung một cước đạp lên mặt địch nhân đang lú đầu lên khỏi cát kia mà phi người đuổi theo lão mã đang bỏ chạy...

"Muốn lấy...chờ tám mươi năm nữa đi..."

Lão mã chạy thật nhanh bỏ rơi hai ta ở phía sau , cũng may ta nhanh trí dùng khinh công bám y không rời , bên này còn huýt sáo mấy cái , cuối cùng lão mã mới chịu dừng lại.

"Lâm Nại mau lên ngựa..."

Ta đở y lên ngựa , người còn chưa ngồi ngay ngắn nhân địch lại đuổi tới . Ta cầm tiêu trông tay đập vào lòng bàn tay chờ đợi...

"Tiểu tử kia ...mau giao tiêu, cầm cho bọn ta !"

Kẻ đến có năm người , mặt mày bậm trợn , hơn nữa ăn mặc thật giống với người bán lợn.

"Nói ta nghe thử...các vị đây muốn lấy cầm cùng tiêu của ta là để làm gì?"

Chúng nhìn nhau vẫn không chịu nói:

"Câm miệng , một là giao ra ta cho các ngươi được toàn thay , hai là sẽ giết hai ngươi rồi quăng cho sói hoang ăn !"

"Thật nhẹ tay ...quá rồi !"

Ta lời vừa nói người đã lướt tới nắm cổ một tên , nâng y lên khỏi mặt đất , lại cười cười hỏi Lâm Nại:

"Tứ gia , muốn ta lột y phục của hắn cho ngươi , hay lột da hắn cho ngươi đây ?"

Lâm Nại ngồi trên ngựa mắt không chớp , liền cười khẩy:"Tốt nhất là cắt luôn bảo bối của hắn quăng cho sói hoang ăn đi !"

Ta gật gù , ta dù có độc ác cũng không bằng tứ gia nhà ta , y từ ngày mắt không thể nhìn thấy thì lòng dạ cũng nhẫn tâm không ít , nhưng ta lại không ghét việc đó , có như vậy y mới không bị người ta ức hiếp.

"Bọn khốn...giết chúng cho ta !"

Năm người cùng xông vào tấn công , ta thủ không công mà lấy thế yếu xem như đá chúng vài cái cho  địch nhân chân cũng không thể nhúc nhích , cứ kêu la tha mạng.

Ta tìm một người khóc lớn nhất , bóp mũi y lại nói:

"Ta hỏi ngươi , muốn tiêu cùng cầm của ta làm gì?"

Bọn chúng ai cũng lắc đầu , mặt cho ta dùng mọi hạ sách cũng điều không được, ta liền vén vạt áo một tên lên , sau đó lột y phục phía dưới của hắn:

"Nếu còn không nói ...ta giúp ngươi làm thái giám không cần tốn phí "

"Ngoài gia đình và  thê tử ra ..những thứ khác điều không quan trọng...."

Tuy là chúng ta không cùng chuyến tuyến nhưng ta đồng ý với huynh , huynh đệ à ta cũng không muốn làm hại ngươi ..nhưng mà cũng phải để ta ăn nói với vị thê tử kia nha !

"Huynh đệ ...ta chỉ muốn biết ngươi lấy làm gì ..những thứ khác điều không quan trọng...ngươi có hiểu không?"

Y bị ta nắm cổ áo vẫn lắc đầu, mặt ta co lại , nếu đã không thể cùng chung chí hướng thì chúng ta nên chia tay ở đây đi !

Ta buông y ra , thở dài :

"Huynh đệ , ta biết người có khổ tăm của ngươi , ta không có sao , người nhà ngươi đang bị người ta bắt có đúng không? Ta cũng là đang cùng người nhà trốn chạy , hai chúng ta điều là mạng khổ cả ..huynh coi như giúp ta , cũng là giúp cho huynh , nói cho ta biết vì sao ..vì sao lại muốn hai vật này ..ta có thể suy nghĩ xem có nên tha cho các vị hay không? "

"Thật sao?"

"Không được nói !"

Một người vừa hớn hở , người bên cạnh liền nhắc nhỡ y , ta tốn đến giọi nước bọt cuối cùng , nhìn y quả quyết:

"Có thể thương lượng nha !"

"Được , ta nói !"

Ta thở phào nhẹ nhõm , đang định nghe y nói rõ thì đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến , trời không nổi gió , làm sao lại kéo mây ...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Năm người trước mặt ta cơ thể đột nhiên bị bóc cháy , ngay cả chạy cũng không kịp mà đã cháy ra tro...

"Tiêu Cầm...có chuyện gì vậy?"

Ta vô lực nhìn họ sảy ra chuyện như vậy , thầm khấn trong lòng , không phải thế giới này có yêu quái đó chứ?

"Tiêu Cầm..ngươi sao vậy? Sao không trả lời ta ...?"

Lâm Nại trên yên ngựa thắp thỏm không yên , ta cũng quay đầu chạy về phía y , cùng y cưỡi lão mã..

"Chúng chết cả rồi...chúng ta đi thôi .....!"

Ta tay  run gối mỗi , đến đây chưa bao lâu liền có yêu quái , hơn nữa  còn có thể điều khiển mây mưa , ta không phải đệ nhất thiên hạ ....

.....................................

Ta cùng Lâm Nại thúc ngựa , không nghĩ ngơi đi suốt một ngày đường , sáu mươi dặm e là ngày  mai mới có thể đi tiếp.

Đêm đến ta cùng y ngủ dưới một tàn cây khô, chung quanh bốn bề vắng lặng , kể từ lúc thành thân cho đến nay , đây là lần đầu tiên ta cùng y ở cùng nhau , chỉ hai người.

Trước kia sống ở phía bắc , thời tiết lạnh , một ngày cũng ngủ hết nữa ngày , nếu có ngồi cạnh nhau cũng là y ngủ ta thức , hoặc là ngược lại , cho nên hiện tại hai người ngồi im lặng bên bếp lửa mới nhóm...

"Rốt cuộc là đã sảy ra việc gì...ngươi tại sao không nói chuyện?"

Lâm Nại vốn đã là người bên cạnh ta , y cũng đủ phiền lòng vì mọi người , nếu cho y thêm phiền não của ta ..thì ta đúng là quá nhẫn tâm rồi...

"Đâu sảy ra việc gì, chẳng qua là ta đói bụng ... cho nên mới im lặng giữ sức thôi "

"Ngươi nói láo , ta rõ là nghe thấy tiếng bọn chúng la hét như gặp phải yêu nghiệt...ngươi không giết chúng...là ai?"

Lâm Nại mắt không chóp nắm lấy tay ta run run, y hiện tại cũng đang run sợ sao?

Y sợ cái gì? Là sợ đối phương là yêu quái , mạnh hơn cả ta ? Ta sao có thể bảo vệ y đây...

Ta nắm tay y xoa vài cái cho tan đi cái lạnh lúc đêm khuya , nhẹ nhàng kéo y dựa vào  lòng :

"Lại đây , đừng sợ ...họ là do ta giết chết...chẳng qua là ta nhất thời kích động , chưa đợi chúng trả lời mà ra tay ..cho nên không muốn nói cho ngươi nghe ...sợ làm ngươi chán ghét ta ..."

Nói dối không hại người , là lời nói dối chân thành , ngươi nhất định đừng có trách ta...

"Ta sao phải chán ghét ngươi...ta giết người còn thua ngươi sao...Ta giờ đã gả cho ngươi , mọi chuyện điều nghe theo ngươi !"

Ta thở phào nhẹ nhõm vổ vai người trong lòng , y cứ như vậy , im lặng ở bên ta , hiện tại ta chỉ cần như vậy , ngươi an ủi ta đi có được không?

Ta nâng cầm Lâm Nại , khóe môi y màu đo đỏ , hai má trắng như ngày chúng ta còn ở phía Bắc, ta khẻ cúi đầu hôn lên môi y , hai khóe môi từ từ gặm cắn , liếm mút...

Tay tao kéo y ngã lên người , từng hơi thở kéo theo từng tia luyến tiết, vỗ lưng y một cái ta nói:

"Chúng ta đi ngủ sớm , mai còn tiếp tục lên đường !"

Bên tàn bếp lửa lúc đó có hai nam nhân nhìn bếp lửa , cùng ôm nhau trãi qua cái giá lạnh của đêm đen ...hệt như một năm trước ...

............................................................

Sáng hôm sau chúng ta tiếp tục lên đường , trên nền trời vừa xuất hiện một con điêu , ta đoán Nhất Tề nhất định đang ở trước mặt , liền thúc ngựa chạy nhanh hơn , vừa nhìn thấy cồn cát trắng thì nghe thấy tiếng gọi :

"LÃO GIA !"

Là hai vị thê tử còn lại đang vẫy tay gọi ta tới , Trúc Đào mặc y phục xanh, Tiên Tiếu mặc y phục trắng , hai người ở rất xa vẫy tay với ta .

"Lâm Nại , chúng ta tìm thấy  họ rồi !"

Lúc ta nói mấy lời nay thì vòng tay của Lâm Nại quanh eo ta đột nhiên siết chặt hơn một chút , mặt cũng dựa vào lưng ta , lời nói bị tiếng vó ngựa vùi lắp...

"Ta chỉ muốn ở bên ngươi...vĩnh viễn cũng như vậy...."

...................................

Sa mạc là nơi có cồn cát lớn , ít nước hoặc là hoàn toàn không có nước , cả nhóm sáu người điều chuyển sang đi bộ , ngựa chỉ để vác hành lí và y phục.

Nhất Tề mặc áo choàng trùm kín  đầu , tránh ánh nắng chói chan , quệt mồ hôi chỉ tay về phía trước:

"Đi thêm hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Phồn Thanh , một ngày trước khi tới nơi sẽ nghĩ lại một hắc điếm mà ta quen , mọi người sau khi tới đó bất luận sảy ra việc gì cũng không được xen vào ..."

Lời nói của y bị cơn bão cát lấn ác đến không rõ ràng. Ta ở phía sau ba vị thê tử giữ họ tiếp tục tiến lê phía trước.

Trúc Đào đứng gần Nhất Tề nhất nên mới hỏi:

"Tại sao chúng ta lại nghỉ lại trong hắc điếm chứ?"

"Tại vì.....", các bay mỗi lúc một mù mịch đến không rõ phương hướng :"Xung quanh trăm dặm không có..nơi nào cho chúng ta cư ngụ "

Lời nói của mọi người dần biến mất , chung quanh điều chỉ thấy cát , ta nhìn cũng không rõ ai là ai , liền lên tiếng rống to làm các bay hết vào miệng:

"MỌI NGƯỜI MAU NẮM TAY NHAU ..BẰNG KHÔNG NHẤT ĐỊNH SẼ BỊ LẠC MẤT ....."

Trong sự bao vây của bão cát , tay ta nắm tay ai ? cũng không thể nào biết được , chỉ là bàn tay này hình như hơi lớn hơn bàn tay của ba vị thê tử nhà ta , càng không thể là Bá thúc, vậy chỉ có thể là ...

..................................

Theo chỉ dẫn của Nhất Tề , trước khi trời tối chúng ta tìm thấy một ốc đảo , bên trong có một hồ nước ngọt ẩn mình , mọi người thay nhau lấy đủ số nước mình cần , không được lấy dư . Nhất Tề nói đây là thứ cứu huynh đệ sơn trại nhiều năm qua , không được lảng phí ...

Ta soi mình xuống dòng nước , chỉ thấy một thiếu niên 17 tuổi , mặt trắng , răng điều , đây có thực là ta ...

Ngẩng đầu lại nhìn thấy Nhất Tề đứng phía bên kia , tay cầm nhành hoa bóp nát , cả người điều mặc y phục đỏ , áo choàng trùm đầu .

Dưới chân y có vô số cánh hoa đã bị giẫm nát, y đang nghĩ gì?

"Lão gia , ta muốn  mang cầm giúp ngài "

Lời nói kia là của Lâm Nại ở phía sau ta , ta đang ngồi trước mặt y, sợ là sẽ ngán đường làm y ngã mất , nên mới chạm tay vào chân y :

"Cẩn thận , coi chừng ngã ...."

Ta đứng lên đối diện y :"Tại sao?"

Y sau khi thay y phục , tóc cũng chưa bới đã đi tìm ta , trên người hãy còn nhiều cát lắm bẩn:

"Ngài từng nói sẽ không rời cầm nữa bước...."

"Cho nên ....", ngươi muốn ta ở bên cạnh ngươi sao? Lời này ta không có nói ra tránh làm y thẹn quá hóa giận với ta .

"Đừng nói nữa , mau mang cầm đưa ta !"

Ta có chút chần chừ , nhưng nếu là y muốn như vậy , ta sẽ cho y mượn dùng một lúc , có đủ sức hay không phải xem y có duyên phận với cây đàn này hay không?

Cây đàn vừa trao tay , Lâm Nại liền khụy gối , khôm lưng :"Câu đàn này ...nặng bao cân?"

Ta ngày đó lần đầu tiên cầm đàn cũng hỏi Phiên Thiên như vậy , y nói với ta :"Hai mươi cân !"

"Một cây đàn mà nặng những hai mươi cân , có lầm không vậy?"

Tiên Tiếu chạm tay vào đàn liền bị đẩy lùi lại ba bước , may mà có Bá thúc đỡ ở phía sau , bằng không y đã ngã ra đất.

"Đây là đàn cổ , Nguyệt Cầm , là của Tiêu Giao sư thúc....sư phụ nói , nếu không phải là người có duyên , võ công cao cường thì khó mà có thể chạm tay vào cầm , là đàn chọn người , không phải người chọn đàn ..."

Trúc Đào chặp tay sau lưng nói với Tiên Tiếu vẫn còn hồn vía lên mây kia , lời y nói quả thật không sai , chỉ là lúc Phiên Thiên trao đàn cho ta đã từng căn dặn kĩ càng , cho dù ta có chết ..đàn cũng phải trao lại người có duyên , Tiêu Dao lão tiền bối chính là trước khi chết có tâm nguyện này...

"Lão gia..đàn này nặng như vậy , ta lại thấy ngày mang nó như không?"

Mọi người thảy điều nhìn ta , ta cũng chỉ cười cười , hơn hai năm mang trên người , lúc bỏ cầm xuống có thể nói khinh công  nhẹ nhành như chim én , không cần vận sức có thể phi lên trời cao...

"Đàn này vẫn nên ở chỗ ta thì hơn ...."

Ta nhận lại đàn , lại vác nó sau lưng , cảm giác có hay không cũng không mấy khác biệt.

"Vậy thì ta cũng muốn giữ tiêu giúp ngài ...", này là Tiên Tiếu nói rồi chìa ta trước mặt ta .

"Ta đâu nói sẽ không rời tiêu....ngươi cầm tiêu đi, ta càng thống khoái ..."

"Ngài là đang thiên vị có đúng không?"

Ta lại càng lớn tiếng trả lời y:"Ta thiên vị ..đâu chỉ việc này ..."

"Ngài cũng biết nữa sao..ngay từ đầu  ta đã nói ngài đích thị là khẩu phật tâm phi mà , ngày trước điều là nói dối gạt người ...ngày lấy ta về ..định bỏ mặt ta chứ gì?"

"Ta bỏ ngươi..khi nào...? Là ngươi tự tìm chuyện gây phiền phức....Tự nhận mình là người có học thức thi thư , đạo làm thê tử điều đã làm qua ..suốt ngày cũng chỉ biết nháo cho ta chó gà không yên...vốn học thức của ngươi mới dùng để lừa người đi..."

"Lão gia ngài ...lấy trắng thay đen , ta vốn đã là thê tử tốt ..còn ngài thú một lúc bốn người còn chưa đủ ..bây giờ lại còn định thú thêm ngũ gia ...ngài mới là một phu quân không hề tốt..."

Trúc Đào từ đầu đã im lặng nhưng lúc bấy giờ mới liếc Tiên Tiếu một cái:

"Tam gia ...quy tắc Tiêu gia thế nào , huynh đã quên hết rồi sao? ...Phạt, một ngày không được ăn cơm !"

"Đại gia ..ta ...ta ...."

Ta hứ một cái không lên tiếng , cứu y chính là hại y , ta trị y không được thì nhờ Trúc Đào trị y vậy.

..................................................

Đêm tối hôm đó ta một mình đứng ở nơi Nhất Tề đã đứng , nhặt cánh hoa rơi , nhặt từng cánh , từng cánh cho vào khăn tay , đêm nay gió lớn , y thà là ở xa canh gác suốt đêm cũng không muốn nhìn bọn ta một nhà cười nói .

Lúc ta lén lút lấy cho Tiên Tiếu hai cái màng thầu cũng lấy cho y hai cái , nhưng người lại không ở đây.

Ta đứng ở đó , nhìn bốn bề vắng lặng thổi một khúc tiêu .

Đang lúc cao hứng thì Bá thúc liền gọi một tiếng:"lão gia , nên đến lúc ngâm dược rồi "

Từ lúc rời đi đến nay đã gần nữa tháng , tóc trắng như lão già , ta còn nghĩ sẽ cứ vậy mà tiếp tục lên đường , chỉ là nơi nay không có thùng gỗ , ta nên lấy gì ngâm người đây?

"Bá thúc, giữa lúc thế này ..ngâm người e không thỏa đáng ", ta cười gượng gãi đầu.

Bá thúc ở cách một mạch nước lại lớn tiếng:

"Nhất Tề công tử đã đóng giúp lão gia một thùng gỗ lớn , có thể ngâm dược rồi !"

Hóa ra y là làm việc này giúp ta , cũng chưa từng nghĩ qua , chuyện cảm tạ y ta nên bớt lời , giữa hai ta cũng không còn gì để nói , chỉ cần nhìn là bao nhiêu lời điều hiểu rõ ...

Ta đi về phía ba vị công tử kia và Bá thúc, Nhất Tề sau khi đóng xong thùng gỗ mang đến thì cũng mất tâm , cho nên ta có thể thoải mái thay y phục.

Tiên Tiếu giúp ta cởi từng lớp y phục, toàn bộ  điều mang đi , trên thân cũng chỉ vận một chiếc quần hạ thân , bước vào thùng gỗ đã được chuẩn bị sẵn, tóc trắng liền bị ướt một phần.

Ta ngã đầu lên thành gỗ hát vài câu , sau đó liền cảm thấy buồn ngủ ..hai mắt nặng trĩu..và rồi ngủ từ lúc nào không hay...

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net