Chương 32: Bước chuẩn bị cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Hoa ôm Khiết Lam đang ngủ vù vù đưa cho Liên Thù, hôm nay cậu đã hoàn toàn hồi phục sau khi sinh, Khiết Lam cũng đã cứng cáp sau hơn một tháng, cậu quyết định thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Mạn Hoa vào phòng và bế quang, cậu sẽ dùng hôm nay nâng cao tinh thần lực lên 3S.

Khiết Vương từ sớm đã liên lạc với Khiết lão gia Khiết Điềm để biết thông tin về hầm trú ẩn đã sẵn sàng chưa. Theo thông tin từ Tống Công do Ngọc Nga trở lại cung cấp, gần như đội quân của chúng đã sắp chuẩn bị xong rồi nhưng lại chia làm hai, có lẽ chúng sẽ chia làm hai hướng giáp công. Đề phòng trường hợp xấu nhất, trước khi trận chiến thật sự xảy ra chúng ta phải sơ tán dân chúng vào hầm an toàn. Quân đội của các tinh hệ khác đã đến đóng quân ở tứ phía tại các hành tinh của vòng Lam. Một phần lớn đang hành quân đến vị trí Tống Công chiếm đóng. Sau một tháng hơn điều tra Khiết Quân đã tìm được những tên Ain xâm nhập nhưng vẫn không thể manh động. Sở chỉ huy không thể nào xác định vị trí chính xác của chúng, chỉ có thể phong tỏa khả năng truyền tin ra khỏi Sarah tinh hệ, nhưng hình như cũng không hiệu quả lắm.

Liên Thù và Trúc Vô đã mang Khiết Lam đến hầm trú ẩn từ sớm với hoàng hậu và hoàng tử, Sarah tinh hệ sẽ trở thành chiến trường chính nên không biết điều gì xảy ra. Trận chiến này chỉ có thể thắng, nếu không nhân loại sẽ diệt vong.

Mạn Hoa trấn giữ tại Khiết gia cùng Mạn Từ, Khiết Điềm, Khiết Quân. Cậu đang cố gắng trong thời gian nhanh nhất nâng tinh thần lực lên 3S. Viên đá tinh thần lực nhanh chóng trắng toát, Mạn Hoa đã ở trong phòng suốt một ngày. Khiết Vương đã trở lại bên cậu từ khi nào.

- Đã xong rồi!- Khiết Vương vuốt mái tóc màu bạc của Mạn Hoa.

- Ừm!- Mạn Hoa gật đầu.

Cả hai cùng nhau đến phòng ăn, hai người đã không ăn gì cả ngày, những người khác đều đã đi di tản dân rồi, lồng phòng hộ của Khiết gia đã sớm bật. Cả hai lục lọi một chút vẫn là tự nấu ăn.

- Khiết Vương hình như trước nay em chưa từng nấy ăn cho anh!- Mạn Hoa mở tủ lạnh trầm ngâm.

- Đúng là như thế!- Khiết Vương nhìn tấm lưng thon, eo nhỏ, chân thẳng tắp, cặp mông vển lên không khỏi cảm thán vợ mình.

- Hôm nay em sẽ nấu cho anh! - Mạn Hoa cuối xuống lấy chút thịt và rau.

- Được!

Khiết Vương nhìn bóng dáng bận rộn của vợ, anh cảm thấy có cái gọi là cảm giác gia đình, đây là gia đình riêng của anh. Hình ảnh này ở thời đại khoa học công nghệ tiên tiến đã rất hiếm thấy. Nhân loại thường không còn trực tiếp xuống bếp nhiều. Họ sẽ mua người máy nấu ăn hoặc rô bốt quản gia thay cho việc mình trực tiếp nấu. Khiết gia cũng có nhưng đã rất lâu họ vẫn là chưa dùng đến. Bởi vì từ khi có Mạn Hoa đồ ăn đều được chính tay bác quản gia làm hoặc Trúc Vỹ làm. Cảm giác ấm áp thấm vào trong lòng anh rồi lan tỏa mang đến sự dễ chịu. Bọn họ kết hôn vội vàng, có con nhanh chóng sau đó nhiều việc của nhân loại ập xuống nhưng chưa lần nào họ được thoải mái, giản nở, thả lỏng thần kinh mà tận hưởng cuộc sống của gia đình nhỏ này. Chỉ một bữa ăn như thế này cũng muốn làm cho họ ấm áp đến luyến tiếc nhưng trận chiến sắp tới sẽ không cho phép họ nghỉ ngơi nữa.

Ngày mai, Khiết Vương sẽ dẫn đầu quân đội liên minh ra chiến trường. Ngày mai toàn bộ nhân dân đế quốc sẽ xuống hầm trú ẩn tập trung. Ngày mai sự tồn vong của nhân loại sẽ được quyết định.

Mạn Hoa đặt lên bàn một món mặn, một canh một xào. Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, Khiết Vương nâng đũa ăn một chút, hương vị hài hòa mang theo sự ấm cúng của gia đình tan trên đầu lưỡi.

- Thế nào?- Mạn Hoa vui vẻ hỏi.

- Rất ngon, vợ nấu ăn thật giỏi!- Khiết Vương bẹo má Mạn Hoa.

- Chứ sao!- Mạn Hoa vui vẻ đung đưa chân.

- Mạn Hoa, anh muốn là sau khi trận chiến kết thúc, anh em và cả mọi người nữa sẽ ngồi ăn một bữa cơm như thế này!

- Nhất định có thể!

Bên ngoài trời đã dần tắc nắng, trong cái ngọt ngào của cặp đôi thì xen lẫn cái không khí lạnh đến thấu xương. Chiến tranh lại đến, thứ mà con người không bao giờ muốn có trong thế giới đã trải qua những lần súy diệt vong, thậm chí họ còn phải rời bỏ quê hương. Bởi vì, chiến tranh chỉ đem lại cái chết, đau đớn từ tâm hồn đến thể xác, tổn thất của cải tiền bạc. Nhân loại ít ỏi lưu được thế hệ mai sau. Đẳng cấp văn minh nâng lên nhưng số lượng đời sau lại ít ỏi đến đáng thương. Dù vậy họ vẫn phải bảo vệ cho tương lai nhân loại, những đứa trẻ.

Ánh mắt Khiết Lam sáng rỡ nhìn bà nội, bà ngoại cười toe toét. Bé biết papa và mama đang nhớ đến bé, hai người đừng lo bé rất an toàn, rất ngoan, sẽ không làm cho hai người lo lắng. Nụ cười của Khiết Lam khiến hai người bà yên lòng hơn. Hai người đùa giỡn với đứa nhỏ trong tay. Nhân loại đã lui xuống hầm trú ẩn thành công.

00:00 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net