Chương 4: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cả hai đi chơi rất vui vẻ, Khiết Vương rất tử tế chỉ dẫn những điều cậu chưa rõ về thế giới này. Sau đó liên tục mấy ngày trong đầu của cậu chỉ toàn hình ảnh Khiết Vương. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều Mạn Hoa đang ngủ say đắm trong phòng thì có một vị khách đặt biệt đến nhà.

Ở dưới lầu, Mạn Từ cùng Liên Thù đón tiếp gia chủ Khiết Gia cùng con trai. Thật ra là Mạn gia và Khiết Gia có một hôn ước giữ Mạn Hoa và Khiết Vương. Sau khi nghe Mạn Hoa tỉnh lại Khiết gia đã liên lạc và chọn ngày hôm nay để gặp mặt. Khiết Vương có chút nhíu mi khi không thấy Mạn Hoa, chả lẽ em ấy đào hôn.

- Thật ngại quá hôm qua Mạn Hoa thức ôn tập cả đêm, có chút mệt mỏi đầu buổi chiều đã ngủ, để tôi gọi nó!- Liên Thù áy náy.

- Không sao thằng bé chăm chỉ là tốt, thằng bé đang cố gắng để đuổi kịp chúng bạn thôi!- Khiết Phong vui vẻ nói.

Dù như thế Mạn Minh vẫn đi lên lầu gọi Mạn Hoa. Khiết Gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, Khiết gia có hai người con là Khiết Vương và Khiết Quân nhưng Khiết Quân đã từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt bởi vì cậu không thích như thế và còn là thấy Khiết Vương có tình cảm với cậu Mạn gì đó. Khiết lão gia Khiết Điềm cũng là một trong tứ đại tướng đã về hưu. Khiết gia chỉ còn Khiết Phong và vợ con ông ấy. Hai lão gia tử là bạn thân nên đã cùng nhau hứa hẹn gã này gã nọ, Khiết gia sẽ cưới nếu Mạn gia có sinh sản thể cho nên mới xuất hiện cái hôn ước của Mạn Hoa và Khiết Vương. Khiết Vương không từ chối mặt dù anh lớn hơn Mạn Hoa đến 17 tuổi, lần đầu anh nhìn thấy Mạn Hoa năm bốn tuổi thì đã vướn vào lưới tình của đứa trẻ này rồi. Anh cam tâm tình nguyện chờ đợi Mạn Hoa 18 tuổi. Còn vài tháng nữa là cậu đã trưởng thành nên hôm nay Khiết gia mới đến bàn về hôn sự.

Mạn Hoa xuống lầu, hình như hôm qua mẹ có nói hôn thê gì gì đó của cậu đến bàn hôn sự. Cậu không tiêu hóa cái việc chính mình sắp bị gả đi nên đêm hôm qua mang lũ dược thực ra giải tỏa nỗi lòng kết quả là sáng ra mệt mỏi đầu giờ chiều liền ngủ chổng vó. Mạn Hoa đang tâm tâm niệm niệm Khiết Vương trong đầu sao lại bị gã cho người khác mất rồi.

Khiết Vương nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé xuống lầu liền gọi:

- Mạn Mạn!

- Khiết Vương? Sao anh lại ở đây?

- Thằng bé là hôn phu của con Hoa nhi!- Cha Mạn Hoa giải thích.

Mạn Hoa lại có chút không tiêu hóa, sau đó là đỏ mặt, sau đó lại trắng bệch rồi chợt nhận ra mình thất thố cậu cúi chào hai vị Khiết gia sau đó đến gần ngồi cùng mẹ mình. Hôn phu của cậu lại là anh? cái thể loại tình tiết tiểu thuyết gì thế này?.

- Như vầy Hoa nhi, Khiết Vương cùng con từ nhỏ có hôn ước, đợi đến khi con 18 thì sẽ lấy nhau!- Liên Thù giải thích thêm.

Cái gì cơ? hai tháng nữa cậu 18 tuổi, hai tháng nữa là cậu sẽ bị gả đi. Đôi mắt Mạn Hoa mở lớn như không tin vào tai mình. Kiếp này đi làm vợ người ta!

Khiết Vương thu hết biểu cảm của Mạn Hoa vào trong mắt. Chả lẽ em ấy không muốn gã cho anh? Khiến Vương có chút ê ẩm trong lòng. Khiết Phong cùng vợ lại cảm thấy Mạn Hoa thật đáng yêu rất xứng với con hai người, lại còn rất xinh đẹp.

- Hoa nhi ý con thế nào?- Mẹ Khiết Vương thấy con trai đang não bổ thì đành hỏi Mạn Hoa dùm hắn.

- A...thưa dì...con...con!- Mạn Hoa đang cố gắng xử lý thông tin.

- Bây giờ con có thể không thích con ta, không sao con có thể không đồng ý!- mẹ Khiết Vương trêu chọc con trai mặt đang đen như đít nồi!

- ...cũng được ạ!....ý con là kết hôn cũng được ạ!- Mạn Hoa ấp úng , thôi thì lỡ thích người ta rồi thì leo lên thuyền thôi.

Khiết Vương nghe xong liền mặt mày nở hoa, Khiết gia hài lòng gật đầu, Mạn gia tươi cười nhìn Mạn Hoa đang đỏ như tôm luộc.

- Anh hai em thắng mau chung tiền!- Mạn Vũ cười toe toét

- Sao em lại chịu gã cho tên mặt than như thế hả Hoa nhi!- Mạn Minh buồn rớt nước mắt chuyển khoảng cho Mạn Vũ.

Hai người cá cược là Mạn Hoa lấy hay không lấy Khiết Vương, cuối cùng Mạn Minh thua thảm hại. Mạn Hoa thẹn quá hóa giận liền liếc xéo hai ông anh khiến hai tên kia rớt mồ hôi hột. Cả nhà liền cười đến toe toét miệng. Trên lý lịch của Mạn Hoa và Khiết Vương liền nhiều thêm một dòng " đã kết hôn!". Đêm đó cả tinh võng liền nháo loạn đến hồ hồ. Đại nguyên soái, vị nam nhân độc thân hoàng kim số một tinh hệ Sarah đã có chủ. Bao nhiêu trái tim người muốn gả cho Khiết Vương liền trở nên vỡ nát. 

" Là ai đã cướp đi nguyên soái siêu cấp đẹp trai của chúng tôi"

"Đau lòng quá tôi đi chết đây"

"lầu trên đừng manh động chuyện đâu còn có đó"

"Một thời oanh liệt nay còn đâu?"'

Trong khi tinh võng sắp nổ tanh bành thì hai bạn trẻ nào đó đang vô cùng, vô cùng nhàn nhã ăn cơm cùng gia đình. Khiết Vương nhìn chăm chăm gương mặt Mạn Mạn của hắn đang ăn. Ừ ừ hai má nhai cơm độn lên rất đáng yêu, ừm không ăn hành, thích ăn nấm và thịt gà, ừm thật kén ăn hèn gì có chút ốm, phải vỗ béo. Bạn Mạn nào đó bị nhìn đến chỉ biết cắm mặt ăn cơm. Đừng nhìn nữa Khiết Vương chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net