anh chậm chân một chút, ta có lẽ sẽ lỡ mất của nhau nửa đời người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi ức triển chuyển lai hồi,
thống bất quá giá tâm phi.
ㅡ; hồi ức trăn trở không ngừng,
đau đến thấu cả tâm can này.

+

nhật sắc dục tận hoa hàm yên,
nguyệt minh như tố sầu bất miên.
triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,
thục cầm dục tấu uyên ương huyền.
thử khúc hữu ý vô nhân truyền.

///

vào những ngày mây trôi khuất khứ chân trời, những ngày nhân thế gian truân quá đỗi; em không ưu không sầu, lòng vỏn vẹn chút xúc cảm tiêu dao tự tại ngồi bên cửa sổ. rót tách trà nóng, chán chường đọc vài chương sách trên kệ.

ánh mắt mơ hồ rơi trên trang giấy vàng rượm, em đọc chứ không muốn ghi nhớ. bởi tâm tư em, tấc tấc đều là chuyện cũ.

hãy để em kể chút chuyện người nghe nhé? năm đó mười dặm gió xuân ngoài hiên cửa vì người mà thêm phần yêu chiều. mười dặm hoa bướm phong lưu nở rộ rồi lại úa tàn theo cách đẹp đẽ nhất.

nhưng chính vì tàn phai,
nên hoa anh đào mới càng trở nên tuyệt vời.

jung hoseok của em sẽ rời khỏi chiếc giường gỗ sồi mục nát khi mặt trời đã vắt vẻo phía đông đồi. sẽ như mọi khi, rũ mắt cười rộ lên với người nằm cạnh còn đang thu mình trong chăn gối. vào đông chí, anh ấy thích pha một tách cà phê ấm, sau đó vùi mình vào cái ghế bành mềm mại cạnh lò sưởi nhiệt mà nhâm nhi; không quản nửa ngày sau trôi qua thế nào. vào hạ chí, anh ấy thường nhàn nhã đứng cắt tỉa những nhánh hoa mơ trắng tinh khôi sau vườn.

hoseok nói, khi em đau khổ, anh nghe thấy tiếng nắng rơi vỡ trên vai. hoseok nói, khi em vui vẻ, thì tâm hồn anh là tia nắng đầu mùa.

cho nên, khi tâm hồn của em là nắng,
thì ngày của em mới thật sự nắng lên.

đêm sương giá lạnh thấu da thịt, tuy nhiên bàn tay nhỏ của em sẽ chẳng vì thế mà ngừng việc nghịch ngợm mái tóc màu hổ phách kia. lắng tai nghe mấy câu chuyện tẻ nhạt mà anh say sưa lặp đi lặp lại hầu như là mỗi ngày.

tháng năm đó, em đã yêu. nhưng là cách yêu quá tham hoan và hèn mọn.

em thích cặp cốc tình nhân một xanh một hồng mà chúng mình hay dùng để cùng nhau uống sữa tươi. thích chậu diên vĩ tím nhạt anh hằng ngày chăm bẵm trên ban công phòng. thích chiếc áo sơ mi lúc nào cũng thấp thoáng mùi lá yên bạch của anh. đương nhiên, thích hoseok nữa.

rất thích, thích nhất.

thứ em trân quý thực không nhiều. thế nên khi ấy luôn ngây dại nghĩ rằng, đời này có thể cùng anh lập mộng, cùng anh phân ưu, đã là tốt quá rồi.

nhớ không anh ơi?
ngày đấy anh rời đi,
em lại bảo sẽ không đợi.

ái nhân đứng trước mặt em từng hỏi, hỏi xem liệu em có nguyện chờ anh ấy không. em lắc đầu, ích kỉ nói rằng em nhất định không chờ bất cứ ai đâu.

anh vén gọn sợi tơ tóc lộn xộn trước trán em, tỏ vẻ đã hiểu.

rất lâu sau đó; anh không trở lại lần nào nữa.
rất lâu sau đó; chín năm mà cứ như đã qua một hồi hồng trần.

trái tim vốn vẹn lành của em bị anh làm tổn thương sâu tột cùng, sâu đến mức sẹo chằng chịt, đau đớn đều chỉ có thể thoả hiệp nuốt ngược vào trong. tâm can dù hoá thành triệu triệu tàn dư vụn vỡ, em vẫn ngoan cố dùng triệu triệu yêu thương hoá nhỏ đấy để thương anh, để nhung nhớ anh...

không oán trời, không oán người. điều mong mỏi trước sau như một, mong đợi được cái quay đầu từ hoseok.

nhưng mà,

nhưng mà...

nhưng mà anh ở nơi nào, em biết được ư? anh bên cạnh người khác, em trách được ư? vô số giây, vô số phút, em nghĩ, thậm chí nếu có chút ít tư cách thôi, em sẽ ngay lập tức chạy loạn khắp nơi để tìm bằng được thân ảnh quen thuộc, dù cho chỉ đổi được cái bóng đổ ngược của anh thôi.

tìm thấy rồi, thì liền chẳng còn câu chuyện cổ tích tươi đẹp nào mà em thi thoảng hay huyễn hoặc bản thân để trấn an mình nữa. thay vào đó, là hồi ức đáng nhớ mà em muốn cùng anh kể đến khi gần hết ngày.

ví như, hôm nay là chủ nhật, tôi cùng anh ấy đi hái hoa cải vàng. bọn tôi dường như hái nhiều đến nỗi chúng khiến tôi dị ứng phấn hoa về sau.

ví như, hôm nay là lễ tình nhân, tôi làm tặng anh một vỉ chocolate nhỏ màu hồng. tối hôm đấy, hoseok không ít lần cười ngây ngốc.

ví như, hôm nay là giao thừa, tôi lười biếng nằm gọn trong cái ôm của anh. giao thừa tẻ nhạt trôi qua, ấm áp còn phảng phất trong lòng.

ý cười trên môi càng đậm, à, em lại chìm đắm trong ảo vọng viễn vông tự mình vẽ ra rồi.

nơi đó có lẽ trời đổ nắng, nên em nghĩ anh đang sống không quá vất vả. anh này, dù anh từng yêu em hay không, cũng đừng bỏ quên em ở hồi ức. bởi thế giới đó thực sự rất cô đơn. bởi lãng quên chính là điều vô tình nhất.

em còn lắm điều muốn cùng anh trải qua nửa đời còn lại. câu chuyện bọn mình anh sẽ không nhẫn tâm để nó dừng ở ❛lưng chừng❜ chứ?

vậy nên, ngay khi anh quay đầu thì mình cùng nhau về nhà nhé?

có em luôn đợi anh từ lâu rất lâu.

lời hứa nửa năm chưa vội thực hiện, giờ đã có thể gửi đến riêng cho em. chị biết nó không viết về vì tinh tú mà em mong muốn, chị xin lỗi. chỉ mong em có thể nuốt trôi nó thì thực sự đã quá tốt rồi :D

chị có thể cùng lúc ích kỉ coi nó cũng như là quà sinh nhật mình không nhỉ?

-chabsua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC