Chap 51[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, đường phố lạnh lẽo, từng đợt gió rét buốt thổi qua làm người ta co ro trong chiếc áo bông dày cộm, rùng mình. Lòng người chùng xuống, sắt se.... Giọt nắng sáng ngời chiếu trên nhành cây anh đào trơ trọi bị tuyết phủ trắng xóa. Tuyết bao phủ khắp mọi nơi, người dân mặc dù lạnh lẽo, vẫn rất hào hứng trông chờ nó.

Thành phố X náo nức đón chờ mùa xuân đến, sở dĩ mùa đông năm nay tươi vui như vậy là vì người dân trong thành phố vừa được chứng kiến cái lễ cưới thế kỉ của Man gia. Niềm vui cứ thế lan rộng đi muôn nơi.

Hai tháng trước công ty giải trí QB làm cả nước chấn động, bởi loạt động thái mạnh tay nhắm vào cư dân mạng ác ý. Trong số đó có cả mấy cô idol giới trẻ hiện nay. Bọn họ lần lượt bị xử phạt, có người còn phải ngồi tù, vì lời nói xúc phạm quá mức, đặt điều nói xấu, đồn nhảm vô căn cứ. Nhẹ nhất cũng phải mất mấy triệu won bồi thường. Dân chúng chưa hết kinh ngạc thì nhận được thông tin Trần Vương Kha tổng tài QB và Trịnh Đan Ny nàng idol dưới trướng là vợ vợ của nhau, hôn nhân hợp pháp đã ba năm.

Tất cả phương tiện truyền thông thời điểm đó ráo riết đến trước cổng lớn QB, chờ đợi Trần tổng cùng Đan Ny xuất hiện để phỏng vấn. Mặc dù khả năng gặp được hai người là rất khó xảy ra nhưng họ vẫn kiên trì ở đó. Còn nghĩ sẽ phải mất rất lâu, nhưng thực tế thì lại khác xa. Chỉ vài ngày sau khi mọi chuyện kiện tụng được ổn thỏa, Trần tổng cùng Đan Ny sáng nào cũng tình tứ đi làm cùng nhau. Tay nắm tay, ánh mắt nhu thuận trao nhau làm bọn họ nổi hết da gà.

Vì thế mà ngày nào trên mạng cũng đầy rẫy hình ảnh quấn quýt của hai người. Cư dân mạng sôi nổi bàn luận về chuyện tình yêu đẹp như mơ của vị tổng tài cao lãnh cùng nàng idol xinh đẹp này. Hiển nhiên không ai dám để lại câu nào ác ý, bởi lẽ bọn họ không muốn như mấy người trước đó, mếu máo kêu la trên tòa đến thảm hại.

Sau thông báo công khai quan hệ, Trần tổng mở một cuộc họp báo cùng phu nhân của ngài ấy là Trịnh Đan Ny chủ trì. Nói rõ ràng về mối quan hệ của hai người, mà theo đánh giá của người xem trực tiếp thì đây không phải là buổi họp báo, chính xác hơn là cái show để hai người họ phát "cơm chó", khiến nhiều người ghen tị. Dù vậy đoạn tình cảm nồng nhiệt của Trần tổng và Đan Ny vẫn được đón nhận rất tích cực. Không ai là không chúc phúc cho cặp đôi tổng tài x nghệ sĩ này ở giải trí QB được trăm năm gắn kết, hạnh phúc cùng nhau cả.

Trong lễ cưới, hai người diện váy cưới màu trắng tinh khôi, kiểu dáng được nhà thiết kế hàng đầu thế giới tỉ mỉ hoàn thiện. Nắm tay nhau đứng trên sân khấu, ánh mắt say mê nhìn đối phương, bất kể thời gian không gian có như thế nào trôi qua, trong mắt họ cũng chỉ có nhau. Cặp nhẫn kim cương lóa mắt lần lượt được đeo vào ngón áp út của nhau.

Trần tổng hiện tại không còn nghiêm chỉnh điềm đạm, dáng vẻ cao lãnh như mọi khi. Ngài ấy luôn luôn để mắt tới vợ mình, ôn nhu mà chu đáo ở bên cạnh chăm sóc Đan Ny. Mà Đan Ny thì không có nhiều thay đổi, vẫn là nhẹ nhàng ngoan ngoãn nép sát vào người kia. Thỉnh thoảng sẽ thấy được cái vẻ ngượng ngùng, diễm lệ lại đáng yêu của nàng. Ánh mắt nồng ấm trao nhau, tiếng cười giòn rã, mang theo tư vị hạnh phúc. Đích thị là một mối lương duyên đáng ngưỡng mộ, ước ao.

Hai mĩ nhân với vẻ đẹp mê người đứng sát bên nhau, Trần Kha nắm lấy tay Đan Ny, mềm mại ánh mắt nhìn nàng.

"Trịnh Đan Ny, em là của chị." Giọng nói Trần Kha có chút nghẹn ngào, dùng lực hít thở. Ánh mắt nhu hòa nhẹ nhàng cười.

"Ân là của chị." Dưới ánh nhìn mê người của Trần Kha, Đan Ny triệt để bị đánh gục. Híp mắt hít một hơi, siết lấy bàn tay Trần Kha khích lệ, an ủi.

Nụ cười nỡ rộ trên môi, ánh nắng sáng mai chiếu xuống ấm áp. Trần Kha đứng đối diện Đan Ny, âu yếm nhìn nàng. Bên dưới sân khấu mọi người hô hoán chờ mong "hôn đi, hôn đi..."

Trần Kha liếm môi, nuốt xuống một cái, nâng tay chạm lên da mặt Đan Ny vuốt ve. Dù biết nàng đã là vợ của mình từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu vì cái gì, hôm nay nhìn thấy nàng trong bộ váy cưới, tâm trạng lại trở về giống như trước đây. Hồi hộp xúc động cùng cưng yêu, hỗn loạn cảm xúc xáo trộn với nhau.

Gió thổi rối loạn mái tóc dài vàng kim của Đan Ny, nàng nở nụ cười thật tươi, bộ dáng thanh xuân thiếu nữ, e ấp nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lên bàn tay mềm mại của Trần Kha. Dáng vẻ thuần khiết yêu kiều cùng với bầu không khí huyên náo hiện tại tràn vào trong lòng Trần Kha, thổi bùng lên ngọn lửa nóng.

Dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ hồng, ươn ướt, Trần Kha từ từ kéo gần khoảng cách. Hai cánh môi gắt gao gắn bó, trơn tru quấn lấy, giữ lại một chút, một chút rồi rời ra. Trần Kha si mê người con gái trước mặt, vòng tay ôm lấy nàng, mặt áp vào hõm vai hít lấy một hơi khí tức trên người nàng, cười đến mãn nguyện.

••••

Trăng lên cao, thân thể nữ nhân xích lõa âu yếm cùng nhau trên chiếc giường rộng lớn. Khi da thịt tiếp xúc cả cơ thể truyền đến loại cảm giác nóng bỏng hoang dại.

Ngón tay thẳng tắp hành sự, vùng cấm địa chật hẹp, ướt át thắt chặt vật thể xâm nhập. Đôi môi dịu dàng rải rác lên thân thể bạch ngọc từng nụ hôn một, nhu nhuyễn nâng niu. Tay mỗi lúc một nhanh, làm càn nơi mẫn cảm, thân thể người phía dưới cứ theo đó run lên. Mưa rền gió cuốn, ra sức càn quét, thanh âm mềm mỏng khẽ ngân dài, cơ thể cong lên đón nhận....

Căn phòng lặng yên trong khoảng thời gian ngắn, trận hoan ái mãnh liệt cứ như vậy một trận đến một trận. Mãi đến khi chân trời le lói ánh mặt trời mọi thứ mới triệt để dừng lại, kết thúc một đêm tê dại phóng túng.

••••

Bốn năm sau.

Đan Ny tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, ánh mắt trìu mến tinh yêu nhìn gương mặt lãnh tĩnh của người bên cạnh. Thân thể trắng nõn, được chăn bông che lại, hai quả đào cao cao, phập phồng theo nhịp thở. Đan Ny cúi xuống hôn lên khóe môi hồng nhạt của Trần Kha đang ngủ say. Nàng xoay người ngồi trên giường cầm lấy một cái quần lót và áo sơ mi trắng, rộng thùng thình mặc vào.

Cài được ba cúc dưới cùng, bất ngờ bị bàn tay mát lạnh kéo lại. Mất thăng bằng ngã ngửa xuống giường, Trần Kha nhanh nhẹn leo lên người nàng trấn trụ, khàn khàn giọng nói: "Cùng chị tập thể dục buổi sáng nào."

Đan Ny đối với lời đề nghị càn rỡ này đương nhiên không đồng ý. Cả đêm qua còn chưa đủ sao, người này từ cái đêm "động phòng" kịch liệt bốn năm trước. Đến nay đều xung sức như vậy, mỗi lần "vận động" cùng nhau xong, hạ thân nàng đau nhức không thôi.

Đan Ny bất lực nằm dưới thân Trần Kha, hai tay bị chị giữ chặt hai bên đầu. Khuôn mặt trắng nõn, hồng hào, phùng má kêu lên: "Không được, Trần Kha, cả đêm qua em chiều chị rồi."

Thân dưới chỉ có vỏn vẹn chiếc quần lót màu đen, che đậy bộ vị phong tình mê luyến, cùng với thân thể trắng như tuyết làm cho người khác nhịn không được liền muốn thăm dò một phen.

"A phải làm sao đây, chị vẫn cảm thấy không đủ nha." Sau khi đã đảo mắt một vòng quan sát, Trần Kha nằm hẳn lên người Đan Ny, cười cười xấu xa.

Đan Ny tức chết mà không làm gì được, khớp hàm phun ra bốn chữ: "Chị .... đồ lưu manh!"

Dứt lời, Trần Kha vùi đầu vào giữa hai quả đào của Đan Ny. Áo sơ mi căn bản không có che chở được nơi cao cao mềm mại kia. Trần Kha chỉ cần dùng miệng kéo chúng qua một bên là có thể tiếp tục hành sự. Cho nên áo sơ mi vì hành động đó trượt xuống, trực tiếp lộ ra cảnh xuân đẹp mắt trước ngực.

Đan Ny mặc dù rất muốn chối từ buổi tập thể dục này nhưng nàng vô lực chống chọi lại hành động thân mật của Trần Kha. Nhìn gương mặt Đan Ny nhỏ nhắn đỏ bừng, ẩn nhẫn buông xuôi dưới thân, Trần Kha cảm giác cổ họng một trận khô nóng kéo đến. Ánh mắt di chuyển xuống dưới một chút, đến hai khỏa tròn trịa trước mặt, nhìn thấy hai điểm đỏ tươi. Đôi mắt sáng lên, hơi thở cực kì nóng từ từ cúi xuống. Đem một bên mềm mại ngậm lấy, thỏa mãn ra sức mút mát như đứa trẻ khát sữa mẹ.

Cảnh tượng này nếu để "tình địch" của Trần Kha nhìn thấy, chắc chắn sẽ nháo nhào một trận om sòm. Dù sao cũng không quan trọng, hiện tại cô chỉ cần tận hưởng mĩ vị trước mắt. Mọi việc dù lớn dù nhỏ đều gạt sang một bên.

"Hưm~.." Đan Ny khẽ ngân một tiếng, bị Trần Kha kích thích mà nhíu mày. Biểu tình xen lẫn thoải mái cùng khó chịu, ngực hơi ưỡn lên phía trước, cơ hồ muốn đem người kia dẫn dụ tiến thêm một bước.

Lời ngon tiếng ngọt lọt vào tai, Trần Kha đắc ý buông một tay Đan Ny ra, bao lấy chăm sóc quả đào còn lại.

Đan Ny run rẩy thân mình, cảm nhận rất rõ trước ngực mẫn cảm bị trêu ghẹo, dằn vặt mà ưỡn ẹo. Một bên được Trần Kha tỉ mẩn chăm sóc, khi thì dùng môi mút lấy, khi lại dùng răng cắn nhẹ. Một khỏa khác được xoa nắn không ngừng, điểm đỏ tươi nhu nhuyễn mềm mại bị kẹp giữa hai ngón tay, lúc nặng lúc nhẹ ép vào. Đan Ny xấu hổ nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng kêu lên mấy tiếng than nhẹ tinh tế.

"Cốc cốc cốc" ba tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, Trần Kha và Đan Ny giật mình cùng nhau hướng mắt nhìn. Vẫn là Đan Ny nhanh tay, kéo cái chăn lên che lại thân thể lõa lồ của hai người. Có điều tình huống cấp bách tư thế cả hai không kịp thay đổi, Trần Kha nằm đè lên người Đan Ny nhăn nhó.

Cô biết rõ "kẻ phá đám" kia là ai, nên chẳng buồn cuống cuồng né tránh. Này đã là lần thứ bao nhiêu các nàng bị quấy giữa chừng rồi. Thành ra cứ nghe đến tiếng "cốc cốc" ngoài cửa chỉ biết thở dài ai oái.

Tiếng nói trong trẻo của trẻ con ngân lên, phá tang bầu không khí yên ắng trong căn phòng rộng lớn.

"Mama lại ăn hiếp mẹ nữa sao?"

Trần Kha nhíu nhíu mày, có chút buồn bực trong lòng, trầm giọng giải thích: "Linh Nhi, là ta giúp mẹ con thư giãn-gân-cốt, con như thế nào nghĩ ta xấu xa như vậy?"

Trần Kha nhìn thấy sắc mặt tiểu quỷ nhà mình, trong lòng không rõ là vui vẻ hay cáu giận. Chính mình cố tình cọ cọ vào hõm vai Đan Ny, ôm nàng cứng ngắc.

Tiểu bạch thỏ con nhìn thấy một màn nũng nịu thị uy của mama, hơi giận dỗi, nheo nheo đôi mắt, mím môi, một đường kể chuyện xấu của Trần Kha.

"Mama xấu tính nhất, bắt con cai sữa, còn phân phòng con ra để người tự do đè ép mẹ con, người mau xuống, mẹ sắp ngạt thở rồi."

Tiểu quỷ ngốc, con mắt nào của con thấy mẹ con ngạt thở? Trần Kha không hiểu nổi con mình, môi giật giật, cười như không cười, chất vấn ở trong đầu.

Đan Ny nhìn thấy hai người trước mặt đấu khẩu với nhau, lắc lắc đầu thở ra một hơi. Nhẹ giọng khuyên ngăn: "Linh Nhi, mama là thực sự giúp mẹ thư giãn-gân-cốt, con ngoan ra ngoài trước, lát nữa chúng ta đi công viên được không?"

Đối với bốn chữ "thư giãn gân cốt" trước đó Trần Kha cố tình nhấn nhá, khi lập lại Đan Ny cũng là như vậy nhấn mạnh. Ánh mắt thoáng qua liếc cho Trần Kha một cái, sau đó hướng đến Linh Nhi dỗ ngọt.

Linh Nhi còn nhỏ vốn không hiểu được ý tứ lời nói cũng như cái liếc mắt của Đan Ny. Chỉ chú ý mỗi việc bản thân sắp được đi công viên chơi, hai mắt sáng rỡ lên trông hệt Trần Kha, gật đầu lia lịa vâng lời đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại, hai con người một lần nữa lăn lộn cùng nhau. Không gian thoáng đãng buổi sớm mai làm cuộc vui của đôi trẻ càng trở nên ái muội, nhiệt khí dâng trào.

Bên ngoài cửa sổ nắng ấm chiếu xuống nhánh cây xanh mướt. Trên tán lá, sương đọng lại thành những hạt nước nhỏ li ti, được ánh nắng xuyên qua nhìn chẳng khác nào viên pha lê lấp lánh. Mấy con chim chích bay nhảy hót "líu ra líu ríu" vui tai. Cảnh vật tươi trẻ tràn đầy sức sống, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà ấm cúng. Tiếng trẻ con cười đùa trong sân giòn giã kêu lên: "Mama, ba người chúng ta cùng đi công viên thôi....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net