Chap 93: Một Người Ra Đi, Một Người Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng ~~~

Reng reng ~~~

Reng reng ~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ n trong phòng Trần Kha vào lúc hai giờ chiều cũng thành công đánh thức cô dậy.

- Alo! Ai vậy?

- Là ta đây! Đừng nói với ta giờ này con còn chưa ngủ dậy?

- Con dậy rồi, ba gọi con có chuyện gì không?

- Phải có chuyện ta mới tìm con được sao?

- Con không có ý đó.

- Được rồi, ngày mai ta phải bay qua Anh giải quyết chút chuyện sẵn ở lại vài tuần nghỉ dưỡng, hai đứa sắp xếp tối nay về nhà ăn cơm với ta.

- Con biết rồi, tối nay con sẽ về!

- Được! Ta đợi!

Tắt máy, Trần Kha từ đầu đến cuối không nhấc nổi mi mắt, cô trở người quay sang ôm chiếc gối ôm quen thuộc định đắm chìm thêm một chút vào giấc ngủ nhưng lại cảm thấy có chút kì lạ. Bàn tay mò mẫm sờ tới lui chiếc gối ôm, mắt không mở nhưng trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao.

- Sao cái gối hôm nay chỗ to chỗ nhỏ vậy? Còn có chút mịn nữa?

Mọi thắc mắc của cô đều được giải đáp khi Trần Kha mở mắt, nhìn thấy một người phụ nữ nằm quay lưng lại với mình hơn nữa hình như còn không mặc quần áo, Trần Kha hoảng loạn hét toáng lên.

- CÔ...CÔ LÀ AI!!! Sao lại nằm ở trên giường của tôi!

- Chị ồn ào quá! Hét lên cái gì chứ!

Trịnh Đan Ny mệt mỏi, không thèm xoay người lại, nàng kéo chăn trùm kín mít tiếp tục ngủ.

- Nè dậy mau, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi và cô...!

- Sao! Định không chịu trách nhiệm hả?

- Đan...Đan Ny?

Nghe mấy lời lải nhải của Trần Kha, Trịnh Đan Ny ngồi bật dậy quay lại đối diện nói chuyện với cô.

- Sao...sao em lại ở đây?

- Chị mong người ngồi ở đây là người khác lắm hả? Được, tôi hiểu lòng dạ mấy người rồi, không cần chịu trách nhiệm gì nữa đâu, xem như chúng ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!

Nói xong, Trịnh Đan Ny dứt khoát tốc chăn đứng dậy bỏ đi liền bị Trần Kha kéo lại.

- Chị không có ý đó, chị chỉ thắc mắc sao mọi chuyện lại như vậy.

- Chị không nhớ gì sao?

- Không nhớ!

Nhìn thấy dáng vẻ đại kim mao làm nũng, Trịnh Đan Ny liền mềm lòng, nàng ngồi xuống kể lại toàn bộ chuyện tối qua.

- Hả? Chị mò đến nhà em? Còn Từ Sở Văn đi công tác ở Thượng Hải?

- Có chuyện gì sao?

- À không có gì?

"Từ Sở Văn! Lại là ngươi!"

Trần Kha trong lòng hiện tại chính là ba phần biết ơn, bảy phần uất hận đối với quản lí họ Từ.

- Chị không có gì nói với em à?

- Chị...tối nay về nhà ăn cơm với ba chị được không?

- Em lấy tư cách gì để về nhà chị? Đối tác sao?

- Không! Là con dâu của ba chị!

Không khí hạnh phúc ngập tràn căn phòng, rốt cuộc họ cũng đã về với nhau, sau bao nhiêu sóng gió có lẽ mối quan hệ này sẽ càng bền chặt.

_________________________

Tại tiệm ảnh nhỏ....

Mộng Hạ siêng năng dọn dẹp cửa tiệm sớm hơn thường ngày, trên mặt cô bé cũng lộ rõ niềm vui hớn hở.

- Nè, làm gì chăm chỉ bất thường vậy, định xin xỏ gì đúng không?

- Chỉ có sư tỷ là hiểu em nhất!

- Tôi biết ngay nha đầu nhà cô chẳng có gì tốt lành mà! Nói đi, em lại muốn mua cái gì?

- Em không có muốn mua. Chỉ là sư tỷ à, tối nay có hội chợ vui lắm, chúng ta đi nha!

- Không đi!

- Tại sao chứ?

- Chỗ đó đông người nguy hiểm lắm!

- Không có đâu, em sẽ luôn đi sát bên cạnh bảo vệ chị nên sư tỷ cứ yên tâm!

Mộng Hạ tự tin vỗ ngực chứng tỏ bản lĩnh của mình.

- Xì! Người nên nói câu này là chị mới đúng, ai bảo vệ ai chứ! Chị nói không là không!

- Đi mà sư tỷ! Đi đi mà!

- Không đi!

Nhìn thấy vị sư tỷ cứng rắn như vậy, Mộng Hạ liền lủi thủi đi lại một góc ngồi xuống nức nở.

- Híc! Em từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, được sư tỷ nhận về nuôi, suốt ngày lẩn quẩn trong cửa tiệm nhỏ này, ngày ngày cật lực làm việc không thấy ánh mặt trời. Nay tìm được chút niềm vui nho nhỏ, khát khao được tung bay ra khám phá thế giới ngoài kia lại bị chị nhẫn tâm ngăn cản. Thôi không sao! Em dù gì cũng chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu, chỉ biết nghe theo đâu dám cãi, chị cứ xem như chưa nghe những gì em nói. Vậy đi, em tiếp tục dọn dẹp đây!

Đứng chống tay nghe những lời "tâm sự" của Mộng Hạ, vị sư tỷ bất lực không nói nên lời, cậu đã quá quen với cái kịch bản muốn thuộc nằm lòng này của cô bé, dù vậy cũng không nỡ từ chối đành nhắm mắt đồng ý lần này.

- Thôi được rồi, dọn dẹp nhanh đi, tối nay chị đưa em đi là được chứ gì!

- Hehe, chỉ có sư tỷ là thương em nhất!

Mộng Hạ trong phút chốc liền trở lại vui vẻ, hăng hái dọn dẹp cửa tiệm.
Trời đã bắt đầu tối, con phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết, từ sớm đã thấy nhiều gian hàng thức ăn bày bán trên vỉa hè, chẳng mấy chốc mà đông nghẹt cả phố đi bộ dài. Tìm đến một quán nước không quá đông, cả hai chọn cho mình một chỗ ngồi xuống, vừa uống nước vừa nhìn dòng người tấp nập qua lại.

- Sư tỷ, em muốn ăn bánh cá!

- Ở đây không có bán!

- Lúc nãy ở đầu đường em thấy người ta có bán!

- Sao lúc nãy không mua?

- Tại lúc nãy chưa thèm!

- Em nhiều chuyện thật đó! Ngồi yên ở đây, chị đi mua xong quay lại liền, không được đi lung tung đó!

- Em biết rồi, cảm ơn sư tỷ!

Mộng Hạ thích thú ngồi ôm ly nước vừa chờ đợi vừa xem người ta diễn xiếc ngoài đường phố.

Hội chợ đông đúc náo nhiệt này cũng thu hút sự chú ý của Thẩm Mộng Dao. Đây là lần đầu tiên cô đi xem hội chợ, liền bị cảnh tượng nơi đây làm cho choáng ngợp. Có rất nhiều gian hàng bán các loại đồ khác nhau, tưởng như tất cả mọi thứ trên thế gian đều tập hợp lại ở đây. Từ quần áo, thức ăn, đồ dùng gia đình, cây cảnh,...tất tần tật mọi đều có đủ. Cầm trên tay cốc trà xanh nóng hổi, Thẩm Mộng Dao dạo bước ngắm nhìn xung quanh, chỉ một ánh mắt lướt ngang liền khiến cô khựng lại.

- Người đó...?

Chen chúc qua dòng người tấp nập, Thẩm Mộng Dao cố gắng tìm kiếm bóng hình mình vừa thấy nhưng thoáng chốc đã biến mất, cô ngơ ngác nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm một người giữa biển người.

- Không thể nào! Chắc có lẽ mình nhìn lầm. Nhưng sao lại có người giống người được chứ?

Bỏ ngang suy nghĩ vừa rồi, cô tiếp tục đi sâu vào hội chợ.
____________

Viên gia...

- Ba, tụi con về rồi!

- Về rồi à, ủa còn Nhất...!

- Ba, con dẫn Đan Ny về ăn cơm với chúng ta!

Ông Viên còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Trần Kha cắt ngang, hai người dường như cũng có một chút trao đổi qua ánh mắt, ông Viên hiểu ý, liền niềm nở đón tiếp Trịnh Đan Ny.

- Dạ thưa...ba!

- Ây,  lâu quá không thấy Trần Kha đưa con về ta tưởng nó giấu con luôn rồi chứ! Nào mau vào đây ăn cơm!

Dù thường xuyên đi công tác nhưng chuyện của Trần Kha và Trịnh Đan Ny, ông Viên cũng rõ phần nào chỉ là không muốn nói ra, bây giờ thấy hai người có thể vui vẻ như vậy ông cũng an tâm, nói thế cho không khí đỡ vài phần ngại ngùng.

- Em mau vào đi!

- Kha! Em có thể đi thăm em ấy một chút được không?

Chần chừ một lát, Trần Kha cũng đồng ý đưa nàng đi. Trong một căn phòng tưởng như rất bình thường bởi nó luôn được dọn dẹp như thể luôn có người ở, Trần Kha mở cửa cùng Trịnh Đan Ny đi vào trong.

- Cũng hai năm rồi!

- Ừm, đã hai năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Ở chiếc tủ đầu giường vẫn còn đặt tấm ảnh của một cô gái chưa bước qua tuổi mười tám, trên môi là nụ cười hồn nhiên rạng rỡ của khoảng thời gian đẹp nhất đời người.

Trịnh Đan Ny đi đến thắp lại ngọn nến đã tắt, phút chốc lại không kiềm được nỗi xúc động trong lòng, nhìn vào bức ảnh đặt ở đó, nàng không khỏi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng người bạn thân của mình.

- Em luôn ray rứt trong tim mình, lúc đó nếu không vì quá nóng lòng muốn cứu Dao Dao em đã không vô tình đẩy cậu ấy xuống.

- Đừng nhắc lại nữa, mọi chuyện đã qua rồi, chị biết em không có ý, nếu đổi lại, chị cũng sẽ làm như vậy.

- Chỉ vì chút nóng vội mà em vĩnh viễn mất đi một người bạn, lại còn không thể nhìn mặt cậu ấy lần cuối...

- Kỳ Kỳ ra đi không phải lỗi của em, em ấy cũng sẽ không trách em đâu.

Ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, Trần Kha dỗ dành an ủi nhưng chính cô cũng không thể ngăn dòng nước mắt của mình.

- Được rồi, đừng khóc nữa, ba còn đang đợi chúng ta ăn cơm, mau xuống thôi!

  - Được!

___________________

- Mộng Dao tỷ tỷ! Em ở đây nè!

- Mộng Hạ? Em cũng đi hội chợ sao?

- Dạ, em đi cùng sư tỷ!

- Vậy sư tỷ em đâu, sao em ngồi đây một mình?

- Sư tỷ đi mua bánh cá cho em rồi! A! Chị ấy kìa!

Theo hướng tay Mộng Hạ chỉ, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn, mắt cô trợn tròn lên như không tin vào điều mình thấy.

- Nhất...Nhất Kỳ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net