END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, có một cô bé nhỏ nhắn với một khuôn mặt vô cùng dễ thương và đáng yêu, đã từng đứng ở trước mặt của tất cả mọi người mà chỉ tay về phía Trần Kha nói lớn: "TRẦN KHA, SAU NÀY KHI LỚN LÊN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHĂM SÓC TỐT CHO CHỊ VÀ SẼ LÀM CHỊ HẠNH PHÚC"

Khi ấy tất cả mọi người đều tin đó là thật, kể cả Trần Kha. Hai người đã ngoéo tay thề hẹn dưới đêm trăng tròn, ngày tháng sau đó cô nhóc ấy bây giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, vì thế mà xung quanh em lúc nào cũng xuất hiện những gã con trai hám sắc !

Trở về chính truyện...

______
Trịnh Đan Ny trở về từ quán bar với cả người đầy mùi rượu, em quăng túi xách sang một bên rồi ngã xuống ghế sofa, la hét: "TRẦN KHA, chị đâu rồi? Ra đây rửa chân cho tôi nhanh lên, Trần Kha"

Trần Kha cả người lắm lem bước lên nhà trước nhìn thấy bộ dạng lúc này của em khiến cô cảm thấy rất đau lòng, cô đã hứa với cha mẹ em là sẽ chăm sóc cho em thật tốt, nhưng nhìn đi...em ấy bây giờ người không ra người, ma không ra ma và lại còn lao vào con đường rượu chè bài bạc này nữa chứ.

Nhưng tất cả đều bắt đầu từ sự nuông chiều của cô mới khiến cho em trở nên hư hỏng như thế này, Trần Kha lay người Đan Ny gọi em dậy nhưng có vẻ như em đã uống có hơi quá chén rồi.

Trần Kha hết cách chỉ đành cõng em lên phòng, khi vào phòng thì cô cũng rất nhẹ nhàng mà đặt em nằm xuống giường sau đó bản thân liền ngồi bên cạnh em

Cô nhìn em, nói: "Nếu như ngày trước chị đừng nên nuông chiều em quá, thì bây giờ em cũng không trở thành một con người hư hỏng và bạo lực như vậy. Đan Ny à, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi, là chị không tốt"

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt, Trịnh Đan Ny liền nhìn thấy Trần Kha quỳ gối ngủ bên cạnh mình, khuôn mặt của em liền trở nên đáng sợ. Em quát thật lớn khiến cho cái con người đang ngủ kia phải giật mình tỉnh dậy.

Trần Kha dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: "Ủa sáng rồi hở, để chị đi chợ mua đồ về nấu cơm"

Trịnh Đan Ny dùng sức kéo vai Trần Kha ra đằng sau, quát lớn: "Đồ ngu ngốc, tôi đã nói là chị phải dậy trước tôi để chuẩn bị bữa trưa trước khi tôi ngủ dậy kia mà? Vậy mà bây giờ chị dám ngủ tới giờ này cơ à, Trần Kha chị rốt cuộc là muốn tôi chết đói có phải không?"

Trần Kha hoảng loạn bắt đầu giải thích: "không phải, em hiểu lầm chị rồi, thật ra là hôm qua em uống say khước và không thể đứng dậy nổi và vì thế mà chị đã cõng em lên phòng, sau đó thì chị đã ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho em tới gần 5h mới thể chợp mắt, nên chị mới"

Bốp

Trịnh Đan Ny trực tiếp đấm một quyền vào bụng của Trần Kha, nói: "Tôi không cần biết do của chị , nhưng nếu lần sau chị còn tái phạm thì đừng trách tôi"

Trần Kha nằm trên mặt đất ôm lấy bụng, khuôn mặt xinh đẹp bất giác nhăn lên vì đau đớn nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Chị biết rồi, sẽ không lần sau, vậy bây giờ em cần chị đi chợ mua đồ về nấu cơm hay không"

Trịnh Đan Ny lạnh lùng nói: "Tôi thà nhịn đói chứ cũng không muốn ăn cơm chị nấu, đồ...đồ quỷ nhà chị, sao không chết sớm đi chứ hả?" - nói rồi Đan Ny liền rời khỏi nhà, bỏ mặc Trần Kha một mình.

Trần Kha như chưa dám tin vào những mình vừa nghe thấy, bịt hai bên tai lại miệng thì không ngừng lẩm bẩm đó, cả người đều trở nên run rẩy.
_____

Trịnh Đan Ny lúc này đang đi trên đường thì bị giựt túi xách, em vội xoay người lại đủi theo. Hắn bị dồn vào ngõ cụt liền lấy dao ra hù dọa, tuy nhiên Trịnh Đan Ny này là ai chứ? Với lại tâm tình của em lúc này cũng đang vô cùng tồi tệ, phải nói gã cướp này xui xẻo lắm mới gặp phải em.

Đan Ny nghiến răng: "Xem ra hôm nay thứ để mình trút giận rồi" *Bẻ tay*

Trong ngõ cụt lúc đó vọng ra một âm thanh vô cùng thê thảm, Trịnh Đan Ny phủi bụi trên người rồi ung dung rời khỏi con hẻm đó còn gã cướp thì trông rất là thê thảm...!

Trần Kha lúc này lo lắng cho Đan Ny bên ngoài lại gây sự liền chạy đi tìm em, vừa hay lúc này nhìn thấy em đang đi cùng với một chàng trai lạ. Máu ghen của cô nổi lên rồi, Trần Kha chạy qua chỗ em mà đẩy hắn té ngã rồi quay lại ôm lấy em như đang khẳng định chủ quyền.

Tuy nhiên đối với hành động này Trịnh Đan Ny lại tỏ vẻ tức tối, không nói không rằng lập tức tát cho Trần Kha một cái.

Sau đó em đi tới đỡ chàng trai kia ngồi dậy rồi đi tới trước mặt Trần Kha, lớn tiếng: "Đồ điên, chị đang làm cái quái vậy hả? Sao chị dám đánh anh ấy"

Trần Kha cũng không nhịn được nữa mà quát lại thật to: "Em ràng đã cùng với chị kết hôn, vậy bây giờ lại đi cặp với một người khác? Em muốn cắm sừng lên đầu chị đúng không"

Trịnh Đan Ny nghe thật nực cười, em khinh bỉ nhìn Trần Kha, nói tiếp: "Tôi kết hôn với chị, chẳng qua chỉ muốn thử cái cảm giác đồng giới như thế nào thôi, trước giờ tôi chỉ đang chơi đùa với chị chị cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi yêu chị thật lòng, hahaha tội quá"

Từng câu chữ mà em nói, đã khiến trái tim của Trần Kha vụn vỡ. Mọi niềm tin, tình cảm và tất cả khoảng thời gian mà cả hai đã ở bên cạnh nhau, thì ra tất cả cũng chỉ là dối trá. Lời nói năm xưa của một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên cũng chỉ là lời dối gian...!

Trần Kha cố gắng giữ cho mình một nụ cười tươi tắn nhất, tuy nhiên ánh mắt của cô đã lăn hai hàng dòng lệ. Sự đau khổ, niềm tin, tình cảm bỗng chốc tan vỡ sau 5 năm chung sống.

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha mà nở một nụ cười hả hê, nói: "Đau lắm đúng không? Bị chính người mình yêu phản bội , hahahaha"

Trần Kha uất nghẹn, nói: "Lừa dối tình cảm của chị...em vui lắm sao?" - cô ngước mắt nhìn Đan Ny, nhìn thấy được sự vui sướng trong nụ cười của em và nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của em dành cho mình.

Đan Ny bước tới trước mặt Trần Kha nói: "Đúng, tôi rất vui, tình yêu đồng giới cái quái ? Thật kinh tởm , tôi kinh tởm càng kinh tởm khi 5 năm qua đã cùng chịchung một phòng, chị không biết khoảng thời gian sống với chị...tôi đã nhẫn nhịn như thế nào hay không?"

Trần Kha cau mày, nói: "em ghét người đồng giới vậy cùng với chị kết hôn sao?"

Trịnh Đan Ny quát lớn: "tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn thử cảm giác yêu người đồng giới như thế nào bây giờ tôi đã rút ra được một kết luận, đó thật kinh tởm"

Trần Kha tát mạnh khiến Đan Ny ngã thẳng xuống đất, em ôm một bên má trừng mắt nhìn Trần Kha. Tuy nhiên cô của lúc này không còn là cô của lúc trước nữa, sẽ không còn yếu đuối nữa.

Cô chỉ tay thẳng mặt Đan Ny, nói: "Trịnh Đan Ny, hôm nay em lừa dối tình cảm của chị rồi sẽ ngày người khác sẽ lừa lại em thôi, nên nhớ trên đời này ắt vay thì sẽ trả. Hôm nay em đối xử với tôi như thế này thì ngày mai người ta cũng sẽ đối với em như thế, em cứ đợi đi" - Trần Kha vừa nói mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị chính người mình yêu lừa dối tình cảm.

Sau khi Trần Kha rời đi, Trịnh Đan Ny vội vàng đứng dậy phủi bụi sau đó cũng với chàng trai kia tay trong tay với nhau.

.

.

.

.

.

.
________
5 năm sau, Trần Kha vì còn tình cảm với Đan Ny nên ngày nào cũng luôn nghĩ về em. Nào là, không biết bây giờ em ấy thế nào? Sống có tốt không! Đủ thứ chuyện.

Cũng vì thương nhớ em và mỗi ngày đều bỏ bữa nên sức khỏe của cô cũng dần suy yếu đi, đã có lần đi khám và bác sĩ đã nhìn thấy tình trạng suy dinh dưỡng của Trần Kha đang ngày một nghiêm trọng vì thế đã kê cho cô loại thuốc giúp cô ăn uống tốt hơn. Nhưng dù có như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Hôm nay Trần Kha vô tình gặp lại Trịnh Đan Ny, hai người kéo nhau vô một quán cà phê ngồi trò chuyện. Đứa trẻ 5 năm trước so với bây giờ có chút khác biệt, em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều và cũng đã dần thay đổi bản thân.

Đan Ny nhìn thân thể gầy gò của chị thì có chút đau lòng rồi, em cũng không nghĩ rằng sau 5 năm gặp lại mà chị lại trở thành bộ dạng như thế này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nó đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ mà thay vào đó là một bầu không khí vô cùng ảm đạm, Đan Ny dường như đứng không vững sau khi nghe điện thoại, em rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi quán.

Trần Kha đặt tiền trên bàn rồi cũng chạy theo sau em, trong lúc không để ý thì một chiếc môtô phóng xe với tốc độ rất nhanh về phía của Đan Ny.

Nhìn thấy em gặp nguy hiểm Trần Kha liền chạy tới đẩy em ra, bản thân thì tông một cú khá mạnh khiến cả người bay ra xa vài mét, Đan Ny hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên Trần Kha rất nhanh chóng mà đứng dậy, nói lớn: "CHỊ KHÔNG SAO, em mau đi đi, chị sẽ tới sau"

Thấy chị vẫn bình an vô sự Đan Ny mới yên tâm quay người chạy đi, đến bệnh viện em liền hỏi y tá số phòng của bạn trai mình đang nằm. Đến nơi, em nhìn thấy người mình yêu đã tỉnh liền vui vẻ chạy vào ôm anh ta thật chặt, hai hàng nước mắt cứ thay nhau chảy không ngừng, em kể lại tất cả cho bạn trai mình nghe. Sau khi nghe xong anh liền xoa đầu cô an ủi, nhưng rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Anh nhìn cô hỏi: "Đan Ny, em nói em đã gặp Trần Kha sao? hai người đã nói chuyện rất vui vẻ" - Trịnh Đan Ny vui vẻ ừm một cái, tuy nhiên câu sau của anh bỗng chốc đánh tan tất cả...

Anh khẽ thở dài nhìn Đan Ny nói tiếp: "Đan Ny à, không biết em còn nhớ hay đã quên? Sự thật Trần Kha đã mất cách đây 5 năm về trước đó lần anh cũng nhập viện như thế này, khi đó em cũng mém gặp tai nạn trong lúc băng qua đường đấy, Trần Kha khi đó đã không màng đến bản thân đẩy em còn bản thân cô ấy thì đã không qua khỏi..." - vừa kể ánh mắt của anh có chút đượm buồn.

Đan Ny ngơ người ra khi nghe toàn bộ câu chuyện, Vương Tuấn nhìn em còn nói thêm: "Thật ra lúc đó em nhìn thấy nhưng đã quay người bỏ đi chẳng thèm quan tâm Trần Kha bị làm sao hay không, nhưng sau khi biết chuyện em đã khóc, đã dằn vặt bản thân rất nhiều"

Đan Ny uất nghẹn bịt tai lại quỳ xuống đất, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: "Vậy những vừa diễn ra lúc em gặp Trần Kha và cả lúc chị ấy bị tai nạn là một phần kí ức của em sao?" - Vương Tuấn gật đầu, nói thêm: "Bởi vì lúc đó em bị kích động và hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật nên có lẽ vì thế mà cái kí ức đau thương này đã tạm thời bị lãng quên đi"
________
Trịnh Đan Ny đi đến chỗ mà Trần Kha gặp tai nạn, những kí ức đau thương đó lại ùa về trong đầu em.

*Hồi tưởng*

Trần Kha nhảy lên giường ôm chặt cứng Trịnh Đan Ny hỏi: "Ny Ny, nếu như mất chị thì em có buồn không?"

Trịnh Đan Ny phát bực đẩy Trần Kha xuống giường, mắng: "Không, mất chị em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và sẽ không bị gò bó trong một cuộc hôn nhân vô bổ này"

*Hết hồi tưởng*

Khi đó em chỉ là đang cọc nên mới nói ra những lời lẽ đó, nhưng không nghĩ đến có một ngày những lời nói đó bỗng trở thành sự thật và chị cũng đã rời xa tôi mãi mãi...!

Trịnh Đan Ny thở dài nhìn về vị trí ấy, vô thức đã thấy được hình bóng của Trần Kha. Tuy hình bóng đó chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng em vẫn luôn cảm thấy chị vẫn luôn ở ngay bên cạnh và vẫn luôn dõi theo từng bước chân của em.

Nhìn về bầu trời xa xăm kia, Trịnh Đan Ny nghẹn giọng nói: "5 năm trước chính tại nơi này chị đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em, 5 năm sau dù chị đã không tồn tại trên cái thế giới này nữa...nhưng em vẫn có cảm giác rằng chị lại một lần nữa cứu em khỏi tay của tử thần, dù em đã từng đối xử rất tệ với chị"

Ánh nắng của mặt trời chiếu rọi lên mắt em, Đan Ny lúc này đôi mắt bất giác mở to khi nhìn thấy hình ảnh của Trần Kha đang nhìn mình mỉm cười.

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói: "Kha, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, kiếp sau...chị hãy tìm một người tốt hơn em ở bên cạnh nhé, nhớ lại hồi còn thơ bé, có một người đã từng nói là sau này khi lớn lên sẽ chăm sóc cho chị thật tốt và sẽ mang cho chị thật nhiều hạnh phúc, nhưng nhìn đi...không những em không khiến cho chị cảm hạnh phúc mà lại còn khiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net