chương 4 : 2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tiếp đêy nè ..mình đang trông chờ vào bộ này 🥺💡

• kiểu lười viết Mong ủng hộ
____________________________________

.....

Trần Kha sau 2 tháng luyện tập cực khổ cơ thể đã chở về gần như lúc đầu đạt dược 85% rất cao rồi ...nhưng có điều phải uống thuốc đầy đủ mới mau khỏe với duy trì thể lực .

Tầm 2 tuần trước , Trần Kha được xuất viện trị liệu tại nhà hiên tại cô đang ở ngôi nhà riêng khá nhỏ do ba mẹ mua cho . Nhà khá nhỏ 6 phòng ngủ, 1 phòng sách , nhà bếp , phòng khách , sân vườn , hồ bơi....v.v ( ừ nhà nhỏ )

Trần Kha ở nhà chả có việc gì làm , ăn uống, ngủ nghỉ , chơi game , đọc sách , đi dạo ...vv . Hiện tại do ở không quá nhiều mà việc tìm Đan Ny cũng bỗng dưng bị gạt bớt đi ...?

___________

Ngày chuẩn bị đi học :

- Tằng Ngải Giai: Trần Kha cậu cần bao nhiêu tập, bao nhiêu sách , mua gì mới không tiểu thuyết hay sách tâm trạng cậu chọn cái nào .

- Từ Sở Văn: Trần Kha bàn học thiết kế như nào hay là mình đi mua , chị muốn học lớp nào của năm nhất , chị muốn ngồi chỗ nào . Chị cần thay đổi gì lớp hông.

- Tả Tịnh Viện: Trần Kha chị đi học sáng sớm buổi sáng ăn gì, uống gì em nấy cho , thuốc nữa chị chọn loại nào em phân rồi kê đơn đàng hoàng cho . Đồ ăn vặt em chuẩn bị chị khỏi mua cũng được chị .

- Trương Quỳnh Dư: Trần Kha chị mặt đồ kiểu nào , sơ mi trắng cộng gile đen được hông , hay áo thun , sơmi đen , hay vest luôn ,áo khoát nữa , giày rồi cặp...vv .

Trần Kha đứng kế bên nghe 4 người nói , mới vô Trung tâm thôi mà 4 người 4 tời giấy muốn dài từ đầu tới chân rồi . Trần Kha khóe môi giựt lỡ miệng.

- Trần Kha : hay mình mua luôn trung tâm được hông ?

••• im lặng

Tằng Ngải Giai lôi Tả Tịnh Viện đi

- Tằng Ngải Giai: đi gặp dám đốc

- Tả Tịnh Viện: tiền đâu

- Từ Sở Văn : Quét Mã QR ? Quẹt thẻ?

- Trương Quỳnh Dư: mà nè phòng giám đốc ở đâu với lại mua rồi thì ai quản lý.

- 3 người : Trần Kha.!

Nghe 3 người đồng thanh tên mình có hơi giật mình . Hoàn hồn lại Trần Kha luống cuống giải thích.

- Trần Kha ; mọi người đi thôi mua tập sách trước há .

Trần Kha ngượng cười đẩy 4 người tới chỗ mua sách .

....

Nhà sách Tằng Ngải Giai như gom hết nguyên một khu ai chỗ đó cũng nhìn với vẻ mặt kinh ngạc .

Người thu ngân nhìn đống đồ mà Tằng Ngải Giai đẩy tới không khỏi lắp bắp nói .

- nhân viên : quý khách đó là sách trang trí nó đắt lắm liệu...

Chưa kịp để người ta nói xong thoát khẩu trang ra cho dễ thở rồi rút thẻ đen từ túi ra , đưa trước mặt người nhân viên, vui vẻ nói

- Tằng Ngải Giai: Quẹt thẻ nhé !

Người nhân viên nữ như muốn xỉu, người đẹp lại giàu là thẻ đen . Làm hại cả buổi mới xong , cô gái nhân viên nữ đó mê Tằng Ngải Giai đến nổi mặt đỏ như trái ớt mà cứ bảo ổn mà , ổn mà đầu muốn bốc khói . 3 người ngoài kia nể phục Tằng Ngải Giai, nhẹ nhàng mà gái cũng muốn chết , riêng Trần Kha thì cứ nhìn trầm trầm vào điện thoại.

....

Tiếp theo là mua đồ cho Trần Kha bàn ghế thứ gì cần mua hết , mua dư cũng được. Trần Kha đi mua đồ mà cũng nhìn coi cái nào thích hợp , thấy được bộ bàn ghế khá giống lúc trước mình từng sài
( lúc trong giấc mơ nha ) .

- Trần Kha : cái đó đi , được không?

- Từ Sở Văn: đẹp để em kêu người thanh toán rồi vận chuyển về nhà .

Mua đồ bên Từ Sở Văn rất nhanh vì 2 con người Tả Tịnh Viện, Trương Quỳnh Dư rất thích dỡ trò dụ dỗ Trần Kha .

....

Mua quần áo cũng chậm không kém Trương Quỳnh Dư vô chỉ cần nhìn sơ qua phân chia rõ ràng vì đây là nơi bán nhiều đồ nhất và cũng đắt nhất . Trương Quỳnh Dư lựa quần áo mới chọn chọn rồi kêu Trần Kha thử lên xuống, mua quần áo mà phải mặc cho đẹp cho vừa chứ ,thế là mà 2 ,3 tiếng. 3 con người kia điều đuối vì đói .

- Trương Quỳnh Dư: 3 người sao vậy , đứng dậy nhanh đi ...

- Tả Tịnh Viện: Trương số sồ nhà cậu mua hết cái chỗ này luôn cũng được , rồi đi ăn tui đói quá.

- Từ Sở Văn: Đói quá rồi em chết đây .

- Tằng Ngải Giai: chị cũng hết năng lượng rồi

Nhìn ba người mà Trần Kha cũng đói theo đi từ 8h sáng đến 12h mấy mà chưa ăn gì cũng đối thật .

- Trần Kha: hay đi ăn đi 12h rồi .

Nghe câu của Trần Kha 3 người hớn hở kéo cô đi bỏ lại Trương Quỳnh Dư với đống quần áo như muốn xây thành núi .

- Trương Quỳnh Dư: ơi hời 4 con người chết tiệt đó .

Chống hai tay ở eo cô trách lên trách xuống nhân viên đi lại hỏi .

- Nhân viên: À chị gì ơi tính tiền hông ạ.

- Trương Quỳnh Dư : chị gì tôi? mới 20 thôi nhe ! Tính tiền quét mã QR .

Nhân viên nhìn mà choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô , 20t mà soái như này chắc chết quá ,lo nhìn không lo làm cả buổi Trương Quỳnh Dư mới lết tới còn đống đồ kêu người xếp gọn gàng vận chuyển về nhà.

....

- Trương Quỳnh Dư: mấy cái người này đi đâu tới đây luôn vậy hả .

Trương Quỳnh Dư thấy 3 cái đầu tụm lại lượt món là biết ai rồi chỉ riêng một là đàng hoàng mà thôi .

- Tả Tịnh Viện: anh em trí cố đến rồi hả , lâu vậy lại đây nhanh đi đồ ăn ngon lắm .

- Tằng Ngải Giai: Chị muốn gọi hết

- Từ Sở Văn: thôi nào Ngải Giai chị phải chú trọng vóc dáng như em nè ăn ít thôi.

Tằng Ngải Giai nhìn Từ Sở Văn với con mắt khinh thường, nhìn thử em nào nói ăn ít mà tay cầm bao nhiêu thứ .

Bỏ lại 3 người nói chuyện Trương Quỳnh Dư đi lại vỗ vai Trần Kha.

- Trương Quỳnh Dư: Trần Kha chị chưa chọn món sau .

- Trần Kha: À hả chọn rồi , tôi ra bàn ngồi mọi người cứ chọn đi

Lúc Trương Quỳnh Dư gọi Trần Kha có hơi giật mình tay cầm điện thoại lập tức giấu đi , trả lời câu hỏi Trần Kha quay đi . Trương Quỳnh Dư bao nhiêu câu hỏi hiện lên.

- Trương Quỳnh Dư: Trần Kha, sao vậy ?

Âm thanh đủ mình cô nghe, giữ lại suy nghĩ trong đầu rồi đi chọn món với mấy người kia . Cả đám ngồi ăn vừa ăn vừa nói chuyện Có Trần Kha cứ vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại làm 4 người kia nghi ngờ nhưng cũng không nói gì .

______________

Hôm sau .

Đồ đặt mọi thứ điều làm xong.
Sáng là Trương Quỳnh Dư cùng với Trần Kha đến trường , Tằng Ngải Giai sáng sớm đã bị điện đi học sớm do nội bộ hội học có chuyện còn Từ Sở Văn với Tả Tịnh Viện chốn việc nên sáng sớm đã chạy mất tiêu chỉ còn mỗi Trương Quỳnh Dư rãnh rỗi đi cùng Trần Kha.

....

Đến trường...

Ngôi trường rộng lớn học sinh qua lại rất nhiều , nội hai người đi vào thu hút bao nhiêu ánh nhìn . Trương Quỳnh Dư đã được coi như học bá của trường nên nổi tiếng không ngừng mà Trần Kha lại đi cùng kết bên chắc chắn là người quen .

Lời bàn tán nè.

- 1 : Ê nhìn kìa ai đi cùng với Trương học bá vậy .

- 2 : Nhìn người đó soái quá .

- 3 : mặc dù đeo khẩu trang nhưng quả thật đẹp từ vóc dáng chắc soái lắm .

- 4 : không biết có quen biết gì với Trương học bá nữa tui muốn biết quá.

V.v..

Bao nhiêu camera lén lén ngắm vào hai người từ sân trường mà vô tới dãy một .

- Trần Kha: Trương Quỳnh Dư lớp tôi ở đâu ?

- Trương Quỳnh Dư: chị gọi em là Soso được rồi Trương Quỳnh Dư nghe lạ lẫm quá .

- Trần Kha: À Soso ... tôi học lớp nào .

- Trương Quỳnh Dư: vậy nghe hay hơn nè , còn lớp thì chị muốn học lớp nào thì vô thôi

Trần Kha đang đi nghe rồi liền dừng lại .

" nãy giờ không nói sớm làm đi hoài "

- Trần Kha: khối một của năm nhất gồm bao nhiêu lớp ?

- Trương Quỳnh Dư: để xem..hình như là 25 lớp .

- Trần Kha: chọn lớp này đi .

Trần Kha với Trương Quỳnh Dư đứng ngay lớp 1-5 thấy nó gần thì nên học ở đây đi cho khỏe.

- Trương Quỳnh Dư: Hả ? 1-5 chả phải lớp cũ của Từ Sở Văn và Tả Tịnh Viện à mà cũng được .

Trần Kha , Trương Quỳnh Dư đi vô lớp học sinh trong và ngoài lớp nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên . Để lại Trần Kha ngồi ở cuối bàn Trương Quỳnh Dư chạy đi đăng ký lớp cho Trần Kha .

Lúc vừa vào Lớp Trần Kha đã chọn bàn chối của dãy một .

Trần Kha để balo dựa vào ghế rồi ngồi xuống nay đi học chả có gì nhiều với còn sớm cô lấy sách mà Tằng Ngải Giai tặng đợt trước đọc thử xem . Lấy cuốn sách ra mọi người ngỡ ngàng trầm trồ khi cuốn sách đo vô cùng đắt huống chi nó là hàng không thể xác định được giá mà cô lại có .

Thấy được miếng mồi ngon một học sinh nữ vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ đi lại bắt truyện , đi lại ngồi thẳng lên bàn bắt chéo chân bàn tay nâng mặt Trần Kha lên .

( nhân vật ko có thật =) )

- Lữ Da Đình : nè bạn mới thoát khẩu trang ra được hông .

Trần Kha chỉ ngước lên nhìn rồi gạt tay người kia xuống không quên thẳng tay đẩy cô gái đó xuống khỏi bàn mình . Ngồi nhích qua bên kia lấy điện thoại với mấy cuốn sách khác đặt lên bàn .

Lữ Da Đình tưởng mình như bị bơ hơi tức mà lấy điện thoại của Trần Kha mà nhạo báng.

- Lữ Da Đình : hễ ? Nhìn dáng vẻ bề ngoài còn đi cùng với Trương học bá mà sử dụng điện thoại như này lỗi thời thế .

Đám người đi theo cô ta nghe mà hùa theo cười phá lên .

- 1 : hay là nghèo mà giả giàu .

- 2 : tự sỉ nhục bản thân, điện thoại này bây giờ chả bán ve chai được nè .

....

Trần Kha không phải tức vì mấy lời khiêu khích đó mà là do lấy đi chiếc điện thoại của cô . Trần Kha đứng dậy định giựt lại điện thoại thì người của cô ta đẩy Trần Kha trớ trêu là sáng nay cô chưa uống thuốc cơ thể lúc này cũng mệt có hơi khụy xuống.

- Lữ Da Đình : mới đây mà muốn quỳ rồi sao yếu như sên .

Cô ta tự mãn mà cười, nào ngờ một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô ta .

- Tả Tịnh Viện : Cười gì vậy nhỉ .

Giọng nói lạnh lẽo làm cô ta lạnh sống lưng quay lại gặp người trước mặt lại dở trồ dụ dỗ .

- Lữ Da Đình: A Tả Tả , người này muốn đánh em thấy thế mấy người đó mới giúp em , chị giúp em với .

Cô ta dựa vào lòng Tả Tịnh Viện mà dẹo . Tả Tịnh Viện nghe mà tức gân trên trán muốn hiện ra không do dự đẩy cô ta ra không phải nhẹ mà là rất mạnh , làm cô ta đập vào cạnh bàn .

- Tả Tịnh Viện: cút đi ! Gớm chết .

Không nói thêm nhiều đi nhanh lại đỡ Trần Kha lên ghế .

- Tả Tịnh Viện: Trần Kha chị có sao hông, bọn nó có đánh chị không ?.

- Trần Kha: À tôi không sao , cho tôi thuốc.

- Tả Tịnh Viện: được, được em lấy thuốc cho chị .

Tả Tịnh Viện lấy trong balo ra hộp thuốc và chai nước khoáng đưa cho Trần Kha .

Cô uống rồi cũng bớt mệt , mồ hôi trên mặt ngừng chảy quả thật là thuốc có công hiệu rất nhanh .

- Tả Tịnh Viện: Soso đâu , nếu hồi nãy em đi ngang qua không hỏi là tiêu rồi , cái tên Trương số sồ đó đi chết ở đâu rồi không biết .

- Trần Kha: không sao tôi không sao , Tả Tả lấy tôi cái điện thoại.

- Tả Tịnh Viện: vâng , em đi lấy chị ngồi đây đi

Tả Tịnh Viện nghe lời Trần Kha đi lại lấy cái điện thoại từ con nhỏ kia , dựt lại còn đứng sát lại nói nhỏ vào tai cô ta.

- Tả Tịnh Viện: nếu chúng tôi về thấy Trần Kha chỗ nào bị thương gì thì cô coi chừng , nhớ đấy trái đào thối nát nhớ đây Tả Tịnh Viện tôi đánh cả gái nữa đấy , khôn hồn thì cút khỏi lớp này . . .

Sát khí từ Tả Tịnh Viện làm cô ta run sợ mặt mài tái nhợt, chạy ra khỏi lớp mấy tên đi theo cô ta cũng chạy mất tiêu , đám người ngoài cửa cũng giải tán . Tả Tịnh Viện đưa điện thoại lại cho Trần Kha rồi ngồi kế bên đợi Trương Quỳnh Dư về mới an tâm lên lớp .

...

Lúc Trương Quỳnh Dư về Tả Tịnh Viện lôi đầu cô mắng cho một trận

- Tả Tịnh Viện: Trương số sồ chị làm gì mà bỏ Trần Kha lại vậy hả , chị biết con đào thối nát kia làm gì Trần Kha không hả ?

- Trương Quỳnh Dư: Đào thối nát ? Ý em là Lữ Da Đình năm nhất hả ?

- Tả Tịnh Viện: chứ con thánh thiện nào ! Con đào thối nát đó gớm chết may là em chưa đánh bầm mặt nó sợ ba mẹ nhìn không ra .

- Trương Quỳnh Dư: bình tỉnh nào ...Trần Kha chị ký đơn , em đi đưa lại cho hiệu trưởng .

Trương Quỳnh Dư đẩy mấy từ giấy cho Trần Kha ký ....một hồi cũng xong .

...

- Trương Quỳnh Dư: Trần Kha học tốt nha giải lao bọn em xuống .

- Tả Tịnh Viện: ai ăn hiếp chị Alo em với Từ Sở Văn .

- Trần Kha: ừm .

Câu trả lời ngắn gọn Tả Tịnh Viện với Trương Quỳnh Dư nhìn nhau bằng ánh mắt buồn rồi cũng lên lớp ...

Hành động nãy giờ đã được một người nhìn thấy , nói cho rõ là người đó theo dõi Trần Kha .

____________________________________
Chờ chap nha.

Mọi người có thế binh chọn cho mình được hôg => <= ...

Người theo dõi Trần Kha là ai nhân vật quen thuộc đoán đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net